Chap 39 - Cơn Giận Dữ

Bầu trời đêm thanh vắng. Gió đêm mát lạng, thổi nhè nhẹ qua mái tóc dài, Tsunade đứng trước hiên nhà như đang chờ đợi điều gì đấy. Cả không gian tĩnh mịch đến lạ thường, khiến lòng cô bỗng trở nên lạ lẫm, thấy trống vắng.

Mira đứng cách cô không xa, dáng vẻ lo lắng quan sát nhìn cô.

"Ngươi không ngủ sao?" Tsunade bất ngờ cất giọng

Tuy ánh mắt vẫn không nhìn về phía Mira nhưng Tsunade vẫn cảm nhận được sự hiện diện của cô.

"Tsugumi đã ngủ rồi, tôi thấy cô còn chưa ngủ nên..."

"Trăng đêm nay khá đẹp, ta muốn ngắm nhìn một chút"

Tsunade lặng lẽ đứng đấy, ánh mắt hướng về phía xa xăm, gió thổi qua mái tóc giai nhân, cảnh đẹp người xinh như một bức tranh sống động.

"Cô chờ ông ấy sao?"

Tsunade quay người nhìn về phía Mira, vẫn là khuôn mặt điềm tĩnh không chút gợn sóng.

"Chẳng phải ta đã nói rồi sao? Ta làm ông ấy giận rồi nên đêm nay ông ấy sẽ không về"

"Cô không lo sao?"

"Lo? ông ấy mạnh lắm, không cần lo đâu"

"Nhưng mà... Lỡ như...  Ông ấy tìm người phụ nữ khác thì sao? Hay là cô quá tự tin vào nhan sắc của mình?"

Tsunade trầm mặt, cô tiến về phía Mira, chạm tay lên vai cô ta.

"Jiraiya tuyệt đối không phải loại người đó, đúng là trước đấy ông ấy rất đam mê tửu sắc, nhưng đó là chuyện của trước đây"

"Cô vẫn tin tưởng ông ta như thế sao? Ngay cả khi một người tự nhận là con riêng của ông ta đến tìm cô thì cô vẫn tin?"

Tsunade thở dài, môi kẽ cười

"Vì tình yêu của ông ấy dành cho ta đủ lớn nên ta không thể nghi ngờ ông ấy với bất kỳ điều gì"

Tsunade luôn đặt niềm tin vào Jiraiya, dù ngoài kia người khác có nói gì về hắn thì trong trái tim cô vẫn biết hắn yêu cô nhiều đến mức nào.

..........................

Đêm vắng, một mình Tsunade ngủ trên chiếc giường rộng lớn của hai người. Cô nằm nghiêng, cuộn mình lại trong chiếc chăn, nhưng vẫn không sao tìm thấy hơi ấm quen thuộc. Bình thường, giờ này, cô đã tựa đầu vào bờ vai vững chãi của hắn, cảm nhận hơi thở đều đều và vòng tay ấm áp ôm trọn lấy mình.

Chiếc gối bên cạnh vẫn phẳng phiu, lạnh lẽo. Cô đưa tay sờ vào khoảng trống mà hắn thường nằm, nỗi nhớ dâng lên da diết. Căn phòng dường như chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng lòng cô thổn thức.

Đêm nay có lẽ là một đêm khó ngủ, cô quay mặt về phía tường, cố nhắm mắt để chìm vào giấc ngủ. Một vòng tay lớn bất ngờ ôm lấy eo cô, kéo cô về phía hắn.

"Jiraiya" Tsunade hoang mang nhìn hắn

Người đàn ông này luôn xuất hiện đúng lúc, hắn ôm chặt lấy cô, ánh mắt vẫn mang đầy yêu thương nhìn cô.

"Sao anh lại về rồi?" Tsunade khó hiểu

"Sao anh lại không được về?" Jiraiya cau mày không hài lòng

"Ờ thì... Em tưởng là anh sẽ qua đêm bên ngoài chứ?"

"Đây là nhà tôi mà? sao tôi lại không được về?"

Vẻ mặt hắn đầy khó chịu nhìn cô, có lẽ là vẫn còn giận dỗi gì đấy nên trông vô cùng cau có.

"Hứ! Vậy thì bỏ ra"

Tsunade cười nhếch mép, cô hất tay hắn ra, nhích người ra xa hắn.

Bất ngờ hắn liền kéo lấy cô vào lòng hắn, lần này hắn dùng lực mạnh hơn, giữ lấy cô thật chặt không để cô vùng vẫy.

"Nè anh định làm gì hả?"

"Tôi ôm vợ tôi không được sao? Cô là ai mà phản đối"

"Anh có thôi đi không hả? Bỏ ra"

Tsunade vùng vẫy trong lòng hắn, nhưng càng đẩy hắn ra thì vòng tay hắn càng siết chặt lấy cô hơn, có cảm giác như sắp bị hắn ôm đến nghẹt thở.

"Anh làm gì vậy hả?"

*Chạm* Một nụ hôn mạnh mẽ bất chợt hôn lên môi cô. Hắn chiếm lấy môi cô một cách mạnh bạo và dứt khoát như không để cô kháng cự, tay hắn chạm lấy cổ, dịu dàng nâng lấy mặt cô lên.

Cảm giác ngọt ngào nơi đầu lưỡi, một nụ hôn mạnh mẽ, dứt khoát như muốn thiêu đốt mọi giác quan. Cô như chìm vào khoảng không vô định, cả thế giới xung quanh bỗng chốc tan biến. Mọi tế bào trên cơ thể cô như bừng tỉnh, tê dại và rực lửa.

Hơi thở anh nồng nàn, mang theo chút hương của gió đêm và một chút giận hờn ghen tuông, từng cái chạm như luồn lách vào từng kẽ môi. Cô đắm chìm trong nụ hôn đấy, trôi nổi trên một dòng cảm xúc mãnh liệt, vừa sợ hãi, vừa say đắm. Đôi tay cô vô thức siết chặt lấy áo hắn, cảm nhận từng nhịp đập nơi lồng ngực.

Nụ hôn càng lúc càng sâu, càng lúc càng mạnh, như một cơn lốc xoáy cuốn lấy linh hồn cô. Vẫn giữ được một chút lí trí, cô đẩy mặt hắn ra, chấm dứt nụ hôn cháy bỏng đấy.

"Anh thật là không biết chừng mực gì cả"

"Hứ! Đó giờ tôi và vợ tôi vẫn vậy, cô có ý kiến gì sao?"

"Anh..." Tsunade cứng họng, không nói được lời nào

"Tại sao em không đi tìm anh hả? Có phải em thấy anh phiền nên không cần quan tâm đúng không?"

Jiraiya chất vấn. Mặt nghiêm túc nhìn cô

"Hứ! Anh đâu phải chồng tôi, tôi tìm anh làm gì"

Tsunade vẫn kiêu ngạo không nhún nhường, cô quay lưng về phía hắn, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Tuy tỏ ra phớt lờ nhưng bờ môi cô lại khẽ cười, hắn lại kéo cô về phía hắn, xoay người cô lại, đặt cô vào bờ ngực vững chắc, ôm lấy cô.

Tsunade nhỏ nhắn nằm gọn trong lòng Jiraiya, cảm giác ấm áp và ngọt ngào thật dễ dịu, cô thích được hắn yêu thương như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top