Chap 37 - Vị Khách Đặc Biệt
Bầu trời hôm nay cao vợi và trong xanh, không một gợn mây. Ánh nắng vàng óng trải đều khắp không gian. Gió nhè nhẹ thổi qua, mang theo hơi ấm dễ chịu, khiến không khí trở nên tươi mới và tràn đầy sức sống.
"Tuyệt quá đi, hôm nay là một ngày đẹp trời rất thích hợp để đi tập luyện"
Tsugumi háo hức tràn đầy sức sống.
Trái với vẻ ngoài năng động đầy sức sống của cô bé thì Tsunade lại vô cùng chán chường, cô nằm dài dưới sàn nhà với vẻ mặt mệt mỏi.
"Sao ngày nào mẹ cũng nằm lười biếng vậy mẹ? Mẹ không vận động sao?"
"Khi nào con bằng tuổi mẹ thì con sẽ hiểu"
"Haiz~ mẹ thật là... Không có nhiệt huyết gì cả, giờ con sẽ đi tập luyện một mình đây"
"Được rồi đi đi"
Tsunade vẫy cái tay tạm biệt, nét mặt mệt mỏi, ngáp dài ngáp ngắn, Tsugumi rời đi được một lúc, bây giờ cô lại cảm thấy có chút khô ở cổ họng.
Nhìn ấm trà trên bàn chỉ cách cô vài bước chân nhưng lại quá lười để có thể đi lại, cô thở dài rồi gọi tên hắn.
"Jiraiya~"
Nghe tiếng gọi của cô, Jiraiya từ trong thư phòng hớt hãi chạy vào phòng khách, nhìn thấy cô nằm ườn dưới sàn lại sốt sắng hỏi.
"Có chuyện gì vậy?"
Tsunade chỉ tay về phía ấm trà trên bàn, ánh mắt lạnh lùng nhìn Jiraiya, ra lệnh cho hắn.
"Em khát nước"
Jiraiya bất mãn nhìn cô, bộ dạng cô bây giờ chả khác gì một chú mèo lười biếng nằm ườn một chỗ.
"Ấm nước chỉ cách em có 2 bước chân thôi, em lười biếng quá rồi đấy"
"Nhưng vẫn còn xa mà"
"Vẫn gần hơn anh đấy thôi"
Tsunade im lặng nhìn hắn, ánh mắt cô thay đổi, từ dáng vẻ ra lệnh đến nét mặt tươi tắn, cô mỉm cười dịu dàng nhìn hắn ta, ngoắc ngón tay trỏ, gọi mời hắn ta đến bên.
Jiraiya như bị mê hoặc, hắn vội vã chạy đến bên cạnh cô mà không nghĩ suy điều gì, tay cô nhẹ nhàng chạm vào gáy hắn, vẫn là nụ cười dịu dàng đấy khiến hắn ngẩn ngơ.
"Giờ thì anh gần hơn em rồi đó, mau lấy đi"
Từ trạng thái mong chờ đến vẻ mặt thất vọng, Jiraiya bất mãn rót nước cho Tsunade.
"Em cũng thật là... Đừng có suốt ngày nằm lười biếng như vậy chứ?"
Giọng hắn ta đầy than thở
"Không nằm nhà thì em đi uống rượu đánh bạc đấy nha"
"Em..." Jiraiya chỉ có thể im lặng chấp nhận.
"Nguy rồi mẹ ơi"
Tsugumi hớt hãi chạy vào phòng, nét mặt đầy hoang mang trong bộ dạng như đã gặp phải chuyện gì đấy vô cùng khủng khiếp.
"Có chuyện gì vậy?" Tsunade và Jiraiya điều ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xẩy ra
Tsugumi dẫn theo một cô gái có mái tóc bạch kim vào phòng khách, cô gái này chắc tầm 17 tuổi, ngoại hình cũng khá ưa nhìn.
Theo như lời Tsugumi kể thì cô bé bắt gặp cô gái này khi cô ta đang đứng trước nhà, dáng vẻ lấp ló vô cùng đáng nghi, khi tra hỏi thì cô ta bảo cô ta là con gái của Jiraiya, cô đến để nhận lại cha mình.
Khi vừa nghe tin này cả gia đình họ điều choáng váng như không thể tin vào tai mình, vốn không muốn tin nhưng cô gái lại lấy ra một chiếc áo cũ của Jiraiya đưa cho họ xem.
"Trước lúc mẹ con mất mẹ con có đưa vật này cho con, chiếc áo này là áo mà cha đã bỏ lại sau lần đó"
Jiraiya bàng hoàng nhìn chiếc áo cũ của bản thân trước mặt.
"Không... Không thể nào... Làm sao có thể chứ?"
"Sao lại không?" Cô ta phản ứng
"Làm sao ta có thể có con riêng với người phụ nữ khác được chứ? Cái áo này cũng cũ rồi không thể làm bằng chứng được" Jiraiya kích động phản đối
"Nhưng em thấy nó hợp lý mà?"
Tsunade trầm tư nói, nét mặt vô cùng thản nhiên
"Em nói cái gì vậy Tsunade?" Jiraiya lo lắng nhìn cô
"Anh nhìn cô gái này đi, cô ta cũng tầm 17 18 tuổi, tức là đã qua 17 18 năm rồi, áo cũ là đúng rồi"
"Với lại chị ấy giống cha mà" Tsugumi cũng nói thêm
"Giống chỗ nào hả?" Jiraiya phản đối
"Mái tóc đây" Tsugumi chỉ vào mái tóc bạch kim của hai người
"Ngoài kia có biết bao nhiêu người tóc bạch kim, không lẽ cứ tóc bạch kim là con của Jiraiya này sao?"
Jiraiya mất bình tĩnh, hắn nhìn Tsunade vẫn ngồi thản nhiên ở đấy, khuôn mặt vô cảm như mặt hồ tĩnh lặng, lòng hắn càng thêm rối bời, hắn vội nắm lấy tay cô cuống cuồng giải thích.
"Tsunade em phải tin anh chứ? Chuyện này em biết rõ mà?"
Ánh mắt hắn mong chờ nhìn cô, chỉ thấy cô điềm tĩnh gật đầu.
"Em biết mà, chuyện này không thể trách anh được"
"Em tin anh thật sao?" Jiraiya như tìm lại hy vọng nhìn cô với đôi mắt lấp lánh
"Trước khi lấy em anh là người thế nào em biết rõ mà"
"Đúng đúng"
"Anh háo sắc như nào ai cũng biết, nên chuyện này cũng có thể xẩy ra"
"Vậy là mẹ chấp nhận chị ấy sao mẹ?"
Tsugumi tò mò hỏi
"Nhưng nói gì thì nói chuyện này cũng cần làm rõ, con mang máu của hai người họ đến chỗ Orochimaru xét nghiệm đi, trước khi có kết quả thì cô cứ ở đây, ta không ngại đâu, à Jiraiya anh dọn cho cô ấy 1 phòng để ở nha"
Nhìn thấy thái độ dửng dưng của cô khiến hắn ngẩn người, hắn không biết nên phản ứng thế nào cho đúng với tâm trạng hiện tại.
"Nhưng mà..."
"Nhưng nhị gì hả? Con gái anh chứ có phải con gái em đâu? Anh lo cho nó là đúng rồi"
"Anh không phải vậy mà, anh thề với em,... Anh..."
"Em không giận anh đâu, dù sao cũng là quá khứ, em không chấp quá khứ đâu anh yên tâm đi"
Tsunade vẫn thản nhiên như không có chuyện gì, cô vỗ vai an ủi hắn, mọi chuyện trong mắt cô nhỏ như con kiến không đáng để bận tâm, còn Jiraiya thì vẫn bàng hoàng, hắn như mất hết sức lực đứng ngẩn người ở đấy.
"Chuyện này... Chuyện này là sao vậy chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top