Chap 34 - Giấc Mộng Thiên Đường

Những tia nắng ban mai tinh nghịch lọt qua khung cửa sổ, len lỏi vào căn phòng, khẽ đậu trên mái tóc, Tsunade đang say giấc nồng. Cô nằm nghiêng, cuộn mình trong chiếc chăn bông, tựa như một đóa hoa đang cuộn mình e ấp.

Hôm nay có việc phải đến toà soạn gửi bài nên Jiraiya đã dậy từ rất sớm, hắn đã chuẩn bị hành lí đi vài ngày, trước khi rời khỏi phòng, ánh mắt của hắn dừng lại trên người Tsunade, nhìn dáng vẻ e ấp trong chăn bông của cô khiến hắn xao xuyến.

Quần áo vốn đã chỉnh tề nhưng khi nhìn thấy cô hắn đã vội làm cho nó trở nên xộc xệch, từng bước tiến về phía cô, chạm tay lên vai cô, ghé sát vào tai rồi khẽ gọi.

"Tsunade em dậy đi"

Tsunade vẫn còn mơ màng trong giấc ngủ, cô không mở mắt chỉ thều thào đáp lại.

"Gì hả? Không phải anh nói anh có việc đi sớm sao?"

"Vì anh có việc quan trọng nên giờ em dậy chỉnh lại quần áo cho anh đi, nhanh lên"

"Hở?"

Tsunade thờ ơ quay lưng về phía hắn, mắt vẫn nhắm chặt.

"Anh lớn rồi tự lo cho mình đi, cần em làm gì?"

"Thôi mà, anh cũng muốn được em quan tâm mà, Tsunade em dậy đi, em phải tiễn anh đi mới đúng chứ?"

Jiraiya nũng nịu với cô, hắn hết chạm vào má cô rồi lại chạm vào eo, chạm vào mông, sờ vào đùi, tay hắn như không nghỉ ngơi khi liên tục gọi cô dậy. Bị làm phiền khiến cô tức giận.

"Đủ rồi, em chỉnh cho anh là được mà"

Tsunade bất lực thức dậy, cô rời khỏi giường, mặt cô khó chịu nhìn hắn ta nhưng hắn thì luôn tỏ vẻ hưởng thụ khi nhìn cô.

Tay cô khẽ vuốt phẳng những nếp nhăn trên vạt áo hắn, đôi bàn tay cô dịu dàng như đang chạm nhẹ vào từng nơi trên cơ thể, chạm đến đâu thì tim hắn như dừng lại một nhịp, ánh mắt cô trìu mến nhìn lên gương mặt quen thuộc.

Bất giác cô nở nụ cười với hắn, nụ cười dịu dàng của cô như tia nắng ban mai sưởi ấm lòng hắn.

"Được rồi, giờ em ngủ tiếp được chưa?"

Jiraiya vội ôm lấy eo cô, cúi mặt gần về phía cô hơn, giọng hắn đầy kêu gọi.

"Vẫn chưa, còn thiếu"

Hắn tham lam còn muốn hơn thế nữa, Tsunade hiểu ý định của hắn, cô thở dài trong bất lực, cô khẽ nhón chân hôn lên má hắn, giọng cô ngọt như mật cất lời.

"Anh đi cẩn thận"

Jiraiya đầy thoả mãn nhìn cô, cảm giác có vợ yêu chăm sóc thật sự không có gì sánh bằng. Dù đã được đáp ứng nhưng hắn vẫn ôm lấy cô như thể không muốn rời đi.

"Thật là... Tự nhiên lại không muốn đi chút nào"

"Anh thôi đi, mới sáng đấy, đừng có nghĩ chuyện linh tinh"

"Chuyện linh tinh là chuyện gì?"

Jiraiya giả vờ ngây ngô hỏi

"Đủ rồi nha, em không chiều anh nữa đâu, anh đi đi"

Tsunade lạnh lùng nhìn hắn. Giấc mộng đẹp nào cũng có hồi kết, và lần này cũng không ngoại lệ, hắn chỉ có thể hôn lên má cô một cái thật nhẹ rồi chuẩn bị rời đi.

"Cũng trễ rồi anh đi đây, còn chần chừ chắc không đi được mất"

"Hứ! tạm biệt"

Khi Jiraiya vừa buông tay ra thì Tsunade liền quay lưng đi về phía chiếc giường ấm áp, cuộn người trong chăn.

"Ấm áp quá đi" Tsunade than vãn

Nhìn dáng vẻ e ấp như một chú mèo con đáng yêu của cô khiến cho ánh mắt của hắn càng thêm quyến luyến. Càng muốn che chở lấy cô.

"Anh đi nha mèo con mít ướt, bửa sáng anh chuẩn bị rồi, nên khi thức dậy em không cần nấu gì cả, còn việc nấu nướng nếu không thích thì 2 mẹ con cứ ra ngoài ăn, tối thì cũng đừng ngủ một mình, gọi Tsugumi lên ngủ chung cho ấm biết không?"

"Ừm ừm" Tsunade gật đầu trong vô thức

"Đừng có trốn đi uống rượu một mình đấy biết không? Cũng đừng có đi đánh bạc mà không có anh, mấy chỗ đó không an toàn"

"Biết rồi, anh nói mãi thế, đi đi"

"Nhớ đó, nếu anh mà phát hiện thì đừng trách anh biết không?"

"Anh phiền quá" Tsunade khó chịu bịt chặt tai lại không muốn nghe

Dù không muốn đi nhưng hắn vẫn phải đi, hắn vốn là một người yêu thích sự phiêu bạt bên ngoài, thích sự tự do và không cưỡng cầu hạnh phúc, nhưng từ khi hắn có nơi để về, có người ở bên cạnh hắn, khiến hắn chẳn muốn rời đi, chỉ ước được mãi bên nhau.

Nếu có thể hắn chỉ muốn ở cạnh bên cô ấy mãi, hắn có vợ và một cô con gái, nơi mà hắn gọi là nhà nó giống hệt thiên đường mà hắn từng mơ ước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top