Chap 32 - Quà Sinh Nhật Của Anh

Hôm nay là ngày 11 tháng 11, là sinh thần của Jiraiya, sinh nhật lần này của hắn vẫn chỉ có khách mời là Orochimaru và Shizune, họ đãi tiệc ở một nhà hàng lớn trong làng.

"Lần này Naruto và Hinata đã lên kế hoạch đi hẹn hò trước khi sinh em bé nên chắc không về kịp rồi"

Shizune vội thông báo tình hình cho họ biết

"Shizune nè tính ra em cũng ích kỷ thật đấy" Tsunade cất giọng

"Em có làm gì đâu" Shizune khó hiểu

"Sinh nhật ta thì em bận không đến, giờ sinh nhật Jiraiya thì em lại đi, còn mang theo cả quà nữa" Tsunade ghen tị

"Lần đó em có gửi thư về báo bận mà, cô Tsunade à, cô đừng giận em nữa mà"

"Hứ! Xem ra trong mắt em thì tôi không quan trọng đúng không?"

"Không phải vậy đâu mà, em đâu có giám nghĩ vậy"

"Vậy trong mắt cô thì tôi cũng đâu quan trọng"

Orochimaru ngồi lặng lẽ một góc bất ngờ lên tiếng

"Gì hả?" Lúc này Tsunade mới để ý đến sự hiện diện của hắn

"Sinh nhật cô, cô cũng đâu có mời tôi, sinh nhật tôi cô cũng không đi, hai người làm vậy là đang cô lập tôi đấy"

"Cô lập cái gì? Ngươi dị hợm như vậy ai mà chơi chung được"

Tsunade lạnh lùng đáp trả, lời nói của cô như con dao lạnh lẽo vô tình đâm vào trái tim hắn.

"Tsunade không có ý đó đâu, Orochimaru ngươi cũng đừng để tâm quá"

Jiraiya vội xoa dịu trái tim cô đơn của hắn

"Nếu muốn thì bây giờ ta sẽ hồi sinh Dan thêm một lần nữa đấy"

Orochimaru giở giọng hâm doạ, nhưng Tsunade chẳng thèm để tâm đến chỉ có Jiraiya là sốt sắng.

"Ê nè nè, tôi có kiếm chuyện với cậu đâu mà cậu định đốt nhà tôi hả?"

"Thích thì đốt đó" Orochimaru thản nhiên

"Thôi mà tất cả điều là bạn thân không phải sao?" Shizune vội can ngăn

"Đúng vậy, con có quà cho cha đây" Tsugumi đưa cho Jiraiya một gói quà lớn

"Là gì đây hả?" Jiraiya tò mò

"Là quyển sách dạy cắt tóc đấy"

"Cái con nhóc này giống ai mà thù dai vậy hả?"

"Hứ! Không giống cha chả lẽ giống hàng xóm sao?"

"Hàng xóm nào hả?"

"Ta nè" Orochimaru vô cảm cất lờI

"Nè Orochimaru ngươi nhất định phải chen vào giữa ta và Tsunade à?"

"Không phải là nhất định, nhưng mà nếu được thì..."

"Được con khỉ, tránh xa vợ con tôi ra"

Mang tiếng là tình bạn tính bằng thập kỷ nhưng hở ra là cứ chí choé với nhau mãi

"Thôi mà hôm nay là ngày vui mà, lần này em có mang quà tốt đến cho 2 người đấy"

Shizune lấy ra một túi quà, khuôn mặt cô có chút nham hiểm khó tả.

"Cô tặng gì vậy cô?" Tsugumi tò mò

"Trẻ con không biết được đâu"

Shizune nháy mắt với Tsugumi, nhìn điệu bộ này thì món quà này không thể khui ở đây rồi.

"Còn đây là quà của ta"

Orochimaru đưa cho Jiraiya một gói thuốc bí mật, chỉ thấy Jiraiya nhận lấy nó thì vô cùng hài lòng.

Chỉ có Tsunade là vẫn chưa tặng quà nên cả 4 người họ điều rất tò mò không biết món quà mà cô tặng sẽ có giá trị như nào.

Tsunade lấy ra một gói quà nhỏ đưa cho Jiraiya, mọi người cũng thật không đoán được bên trong là thứ gì.

"Em tặng gì cho anh vậy?" Jiraiya hỏi

"Nhỏ như vậy chắc là tờ giấy, chắc là tờ giấy báo mẹ mang thai đấy cha" Tsugumi háo hức nói

"Mang thai sao?"

Jiraiya vô cùng phấn khích nhìn Tsunade, hắn cười như không thể dừng lại, hắn vội ôm lấy cô vào lòng, nâng niu cô.

"Tuyệt vời quá Tsunade, anh yêu em nhất trên đời"

"Chúc mừng hai người nha" Shizune và Orochimaru cũng lên tiếng chúc mừng họ

Trong không khí hân hoan ấy Tsunade lại ngơ ngác chả hiểu gì, *Rầm* Tsunade vội đập tay xuống bàn, mặt cô khó chịu nhìn bọn họ, cả 4 người họ điều như chết đứng.

"Yên lặng hết coi"

"Em... Em không phải mang thai sao? Đừng kích động vậy mà"

"Em có thai hay không bộ anh không biết sao?" Tsunade ngại ngùng nhìn hắn, giọng nói có chút bất mãn

Rõ ràng đó không phải là tờ giấy báo mang thai, Tuy có chút thất vọng nhưng mọi người vẫn nhìn nhau cố gắng cười để bầu không khí không bị trùng xuống.

"Nếu không phải là giấy báo mang thai vậy là giấy nợ sao?"

Lời nói ngây ngô của Tsugumi thốt ra khiến cho 3 người họ và cả Tsunade cũng như bị đóng băng, khuôn mặt sượng sùng ngơ ngác.

"Cô Tsunade cô lại gây nợ nữa sao? Cô thật là..." Shizune lo lắng

"À không sao không sao, thiếu nợ thì anh trả, em không cần lo, anh trả cho em, bao nhiêu anh cũng trả"

Jiraiya vội lấy lại bình tĩnh, hắn vỗ vai Tsunade, giọng hắn dịu dàng.

Tsunade ngơ ngác chả hiểu chuyện gì, cô véo lấy má Tsugumi ngăn cho con bé không phát biểu linh tinh nữa.

"Con đừng có phát biểu linh tinh nữa, đây chỉ là cây bút được mạ vàng thôi biết không?"

"À thì ra là cây bút"

Jiraiya có chút thất vọng nhìn cô, rõ ràng hắn muốn có món quà lớn hơn thế nữa.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top