Chap 28 - Lễ Hội Pháo Hoa

Hoà vào không khí nhộn nhịp của lễ hội, Jiraiya nắm chặt lấy tay Tsunade không rời, từng dòng người lướt ngang họ, nhìn những gã đàn ông khác ngắm nhìn cô, hắn thật sự chỉ muốn mang cô về nhà cất riêng cho mỗi hắn.

Có một gã đàn ông say xỉn muốn giở trò với Tsunade, gã đấy đưa tay về phía cô muốn nhân lúc đông đúc mà chiếm lấy phần hời.

Jiraiya chụp lấy tay hắn ta, những ngón tay của hắn chỉ còn cách ngực cô một khoảng cách ngắn.

Đôi mắt Jiraiya đầy sát khí nhìn gã say, ánh mắt đấy như chứa hàng trăm con dao sắt nhọn về phía hắn.

*Rắc* Tiếng xương gãy, Jiraiya dùng lực nhẹ bẻ gãy xương hắn ta, không đợi hắn ta hét lên đau đớn, Jiraiya đạp mạnh vào người gã khiến gã bay xa vài chục mét.

"Anh hơi mạnh tay rồi đấy"

Tsunade vội khoác lấy tay giữ hắn lại, nhìn những người xung quanh tập trung vào hai người họ, bàn tán xung quanh, dù không ngại va chạm nhưng cũng thật sự rất phiền nếu bị để ý.

"Nếu hắn ta giám chạm vào em thì anh có thể sẽ lấy mạng hắn đấy"

Giọng Jiraiya trầm xuống, nhìn dáng vẻ không cảm xúc đấy của hắn cô biết lần này hắn đã thật sự rất tức giận.

"Chúng ta đi kiếm chỗ nào vắng người thôi"

Tsunade kéo lấy hắn rời đi, trên thế giới này chỉ có cô là hiểu hắn nghĩ gì và cũng chỉ có cô mới có thể kiềm chế được cơn thịnh nộ của hắn.

Hai người họ đi đến sân thượng của một bệnh viện gần đó, chỗ này không có người, tuy hơi xa nơi bắn pháo hoa nhưng lại nằm ở vị trí khá cao vẫn có thể nhìn thấy được khung cảnh xinh đẹp đấy.

"Anh không thể kiềm chế một chút sao? Em vẫn có thể né trong trường hợp đó mà?"

"Anh không thích"

Jiraiya cộc cằn như đang hét vào mặt Tsunade

"Nè! Anh đang lớn tiếng với em à?"

"Không phải sao? Em biết đến chỗ đông người mà còn ăn mặc như thế, đã vậy còn trang điểm, em làm vậy để ai xem?"

"Không phải để anh xem sao?"

"Để anh xem thì ở nhà"

"Anh đừng có vô lí như vậy"

"Anh cứ thích vô lí đấy, anh không thích những gã đó nhìn em được không?"

Jiraiya cảm thấy khó chịu trong lòng, rõ ràng là hắn đang ghen, hắn muốn cô phải dịu giọng với hắn, phải quan tâm hắn hơn nữa.

Tsunade thở dài một hơi, cảm giác có chút vừa giận vừa yêu, cô nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn.

"Được rồi, sau này em không mặc như này nữa"

"Không được" Giọng hắn có chút kích động

"Hở?"

"Ý anh không phải là em không được mặc như vậy, mà là... Em không được mặc như vậy để đi ra ngoài"

Jiraiya nhẹ giọng với cô, hắn ôm lấy cô từ phía sau, đôi bàn tay hắn ôm chặt lấy eo cô, giữ lấy cô. Tay hắn chỉ về phía trước.

"Nhìn theo hướng đó"

Ở hướng hắn chỉ, pháo hoa từ dưới đất bay lên trời cao rồi bung nở, những chùm pháo hoa rực rỡ vẽ nên hàng ngàn bông hoa khổng lồ lấp lánh. Từng đốm lửa nhỏ li ti bay lượn như những vì sao rơi tạo thành những vệt sáng rực rỡ, lấp đầy không gian.

Ánh sáng của những bông hoa trên trời cao rọi lên khuôn mặt Tsunade, phản chiếu trong mắt cô một thế giới rực rỡ sắc màu.

Trong khoảnh khắc ấy chỉ còn lại hai trái tim cùng chung một nhịp đập. Mặt Jiraiya áp sát vào tai cô, cảm nhận được hơi thở dồn dập của hắn, tai cô cũng đỏ ửng vì e thẹn.

Những chùm pháo hoa rực rỡ như những đóa hoa khổng lồ đang nở rộ rồi tan biến nhanh chóng, cũng giống như những cảm xúc bùng cháy của tình yêu. Đôi bàn tay siết chặt nhau.

Tsunade hơi nghiên mặt quay về sau để nhìn hắn, vẫn chạm vào ánh mắt đang say đắm nhìn cô.

"Anh không ngắm pháo hoa sao?"

"Ngắm làm gì trông khi em còn đẹp hơn cả pháo hoa nữa"

Jiraiya muốn hôn lấy đôi má ửng hồng nhưng lại sợ làm hỏng lớp trang điểm của cô, hắn chỉ có thể yêu thương bằng cách hôn lên bờ vai mềm mại đấy.

"Cuộc đời này của anh hạnh phúc nhất là khi có em"

"Hứ! Nếu không có em thì anh đã lấy vợ từ lâu rồi không phải à? Biết đâu con anh giờ còn lớn tuổi hơn cả Naruto, có khi còn có cháu đấy"

Jiraiya bế lấy Tsunade lên, đặt cô ngồi lên lan can, hướng mặt cô nhìn về phía hắn, tay hắn khẽ chạm nhẹ vào vai cô, tay còn lại thì giữ lấy eo cô.

"Chấp nhận chờ đợi cả đời để có được quả ngọt, thứ quả ngọt này không phải ai cũng nếm được"

Tsunade ôm lấy cổ Jiraiya, môi khẽ cười nhìn hắn với ánh mắt đầy yêu thương.

"Em thấy anh có giống người câu cá không hả? Phải nhẩn nại mới câu được một con cá lớn"

"Vậy ý anh em là con cá sao?"

"Ừm, một con cá lớn và thịt rất ngon"

Jiraiya mỉm cười gian xảo nhìn cô, đôi mắt hắn vẫn không rời cô nửa khắc, tay vẫn giữ chặt lấy eo cô.

Gió đêm nay thổi nhẹ, lướt qua mái tóc vàng của cô, hương thơm từ người cô như đang tỏa ra, hoà vào không khí khơi gợi cảm giác muốn gần gũi của đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top