Chap 27 - Thiên Thần

Tsunade và Jiraiya đi đến thị trấn cách làng không xa, bị ép rời khỏi làng như vậy khiến cho tâm trạng của Tsunade không tốt lắm. Cô đứng thẩn thờ trước hiên phòng.

"Thôi nào Tsunade, em đừng suốt ngày cau có như vậy nữa"

Jiraiya dịu dàng ôm lấy cô từ phía sau, hôn nhẹ lên má cô, hắn lại thì thầm vào tai cô với giọng nói ngọt ngào.

"Đã đi đến đây rồi thì chúng ta xem như đi thư giãn một thời gian đi"

Tsunade tâm trạng không tốt, cô khó chịu đẩy Jiraiya ra

"Sao anh có thể thư giãn trong khi Tsugumi vẫn còn ở nhà hả? Anh làm cha kiểu đó à?"

"Tsugumi đã có Kakashi lo rồi không phải sao? Cũng lâu rồi vợ chồng mình không có không gian riêng mà, lần này đi xem như là hâm nóng tình cảm cũng được mà"

"Tình cảm chúng ta có nguội lạnh sao? À vậy chắc là nguội lạnh thật rồi, nên từ giờ em sẽ qua phòng khác ở"

Tsunade hờn dỗi, cô muốn quay người bỏ đi nhưng bị Jiraiya nếu kéo lại

"Thôi mà em, đừng giận nữa mà"

Tsunade hất mặt đi về nơi khác, không muốn nhìn thấy hắn.

"Đêm nay có tổ chức lễ hội pháo hoa đấy"

"Thì sao?"

"Em chuẩn bị 1 chút, tối nay chúng ta sẽ cùng nhau đi dạo lễ hội, em muốn gì anh cũng chiều theo ý em"

"Được, đó là anh nói đấy nha, vậy em sẽ đi mua quần áo mới và cả trang sức nữa"

"Được được, chỉ cần em muốn là được"

"Em sẽ dùng tiền của anh để mua đấy"

"Tiền của anh cũng là của em, chỉ cần em thích thì mua hết cũng không thành vấn đề"

Jiraiya luôn có cách khiến Tsunade hạ hoả, với số tiền mà hắn đã tích góp khi làm nhiệm vụ và tiền viết tiểu thuyết cũng đủ để hắn lo cho cô và con cả một đời không nghĩ ngợi.

.....................

Khi màn đêm buông xuống thị trấn, từng dòng người đua nhau ra đường hoà vào lễ hội đang diễn ra, náo nhiệt và rực rỡ sắc màu, có tiếng người cười đùa, có tiếng người rao bán, cùng những âm thanh náo nhiệt khác đã tạo nên một bầu không khí sôi động.

Jiraiya vẫn đứng ngoài cửa chờ đợi Tsunade đang chuẩn bị trong phòng, nhìn bầu trời bên ngoài đã phủ đầy sao, hắn có chút mất kiên nhẫn.

"Tsunade em xong chưa? Chẳng phải nói chỉ cần ăn mặc đẹp một chút thôi sao?"

Tsunade ở trong đấy cũng hơn 2 tiếng, không có động tĩnh gì bên trong khiến cho Jiraiya có chút bối rối.

*Két~* Cánh cửa mở ra.

Lúc này Jiraiya đang cúi mặt xuống sàn, đập vào mắt hắn là hình ảnh đôi bàn chân cô bước ra, dần dần hắn hướng mắt nhìn lên. Khuôn mặt đấy xinh đẹp như một thiên thần khiến hắn mất cảnh giác, thẩn thờ nhìn cô.

"Em..."

Trong giây phút này đây hắn có cảm giác như tim mình đang bay bỗng, trái tim này đã chẳng thể thuộc về hắn nữa, đôi mắt vẫn dán chặt vào cô.

Tsunade xuất hiện với một bộ trang phục lễ hội màu đỏ, phần cổ áo rộng lộ rõ bờ vai trắng nõn và xương quai xanh đầy thu hút, khuôn mặt có chút trang điểm nhẹ nhàng, đôi môi đỏ mọng, đôi má ửng hồng, khuôn mặt xinh tựa thiên thần còn thân hình thì vô cùng nóng bỏng.

"Sao... Sao em ăn mặc như vậy..."

"Đi lễ hội mà, không mặc như này thì mặc như nào?"

Tsunade đưa ánh mắt đầy thách thức nhìn hắn, dáng vẻ cô đầy kiêu ngạo.

"Không. Ý anh là... Sao em trang điểm làm gì hả? Để bình thường đã đẹp lắm rồi"

"Không thích, em không được quyền trang điểm sao?"

"Tất nhiên là không phải, nhưng mà... Em... Em như này quá xinh đẹp rồi, xinh đẹp như này thì chỉ được ở nhà thôi"

Jiraiya đưa tay lên ngực trái, hắn phải cố kiềm chế lấy bản thân để tim mình không rơi ra ngoài.

"Anh thôi đi, nếu anh còn nói linh tinh nữa thì ở đây một mình đi, em đi dạo một mình cũng được"

Tsunade kiêu hãnh bước đi, khi bước qua hắn, người cô như toả ra một mùi hương ngọt ngào đầy quyến rũ, hắn ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng cô. Mùi hương ngọt ngào ấy vẫn còn vương vấn trong không khí, như một nốt nhạc trầm bổng, một lời mời gọi đầy bí ẩn.

Tsunade đứng lại, quay mặt về phía hắn, giọng nói có chút khó chịu.

"Còn đứng đó làm gì? Anh không đi thật à?"

"Đi.... Anh đi chứ, đợi anh"

Nghe tiếng gọi của cô, hắn như tĩnh lại giữa giấc mộng xuân đầy ý thơ, hắn vội đuổi theo cô, chạy đến bên cạnh cô, nắm lấy tay cô như thể nếu buông ra thì cô sẽ đi mất.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top