Chap 19- Căn Bếp Ấm Áp

Trong căn bếp của nhà Jiraiya, nơi đây toát lên vẻ ấm cúng và bình yên lạ kỳ. Jiraiya với thân hình cao to và vạm vỡ, hắn mặt chiếc tạp dề màu xanh lục, điệu bộ nấu ăn cũng vô cùng thành thạo.

Tsunade vừa bước vào nhà, một làn hơi ấm cùng mùi thơm của món ăn đang nấu lan ra, dịu dàng ôm lấy cô như vòng tay chờ đợi. Trong ánh đèn bếp hắt qua khung cửa, Jiraiya đứng đó, lưng hơi khom, tay thoăn thoắt đảo nồi canh đang sôi. Cảnh tượng này thật bình dị, cô nhẹ nhàng đến gần hắn, bất ngờ ôm lấy hắn từ phía sau.

“Em về rồi sao?” Jiraiya cất giọng

“Ừm!” Tsunade úp mặt vào lưng hắn, bờ lưng này thật sự vững chắc

“Đừng có ôm như thế, người anh toàn mồ hôi thôi”

“Không sao, em thích như vậy”

“Haha, còn nói là thích như vậy, bộ em có bệnh sao? Bộ không thấy hôi à?”

Jiraiya kéo lấy Tsunade ra, quay người về phía cô, hắn lau vội bàn tay vào tạp dề rồi mới đưa lên mặt cô vuốt nhẹ.

“Hôm nay có chuyện gì vui sao? Tâm trạng của em có vẻ tốt nhỉ?”

Tsunade không trả lời, cô đưa tay ôm lấy cổ hắn, ánh mắt đầy dịu dàng.

“Cảm ơn anh nha”

“Hửm? Vì chuyện gì? Nếu là vì anh nấu ăn cho em thì không cần đâu, đây là trách nhiệm của anh mà”

Tsunade khẽ nhón gót, vươn hết người, mái tóc dài khẽ nghiêng theo chuyển động dịu dàng. Trong khoảnh khắc ấy, cô kiễng chân, đôi mắt ánh lên sự tinh nghịch xen lẫn yêu thương, rồi khẽ đặt một nụ hôn lên môi anh.

“Cảm ơn vì anh đã luôn yêu em”

Dù không hiểu chuyện gì đang xẩy ra nhưng Jiraiya vẫn đáp lại cô bằng một cái ôm eo thắm thiết.

“Hôm nay em lạ thật đấy, có chuyện gì xẩy ra rồi sao?”

“Không có gì, anh có cần em phụ gì không?”

“Sắp xong rồi, giờ chỉ đợi em tắm xong là ăn thôi”

“Vậy cũng được”

Tình yêu chỉ có hai người, ở nơi đây không cần những lời giải thích dài dòng, không cần chứng minh trước ai khác, chỉ cần hai trái tim thật lòng hướng về nhau. Đó là thế giới nhỏ bé nhưng trọn vẹn, nơi ánh mắt chạm nhau đã đủ hiểu, nơi một cái nắm tay có thể xoa dịu cả những ngày giông bão. 

Mâm cơm thịnh soạn thơm phức được bày ra, tất cả món ăn trên bàn điều được Jiraiya chế biến cộng với chút yêu thương.

"Em ăn nhiều một chút nhé"

Từ lúc cả hai lấy nhau, hắn luôn dùng giọng điệu dịu dàng nhất đối với cô

"Được đó, tay nghề của anh không tệ nhỉ?"

"Tệ sao mà tệ được, mấy món này chỉ có anh mới có thể nấu thôi đó"

"Dị sao?"

"Tất nhiên, bởi vì chỉ có người thật lòng yêu em mới có thể sẵn lòng vì em mà làm mọi thứ, kể cả việc bếp núc"

"Jiraiya nè! Càng lúc em càng thấy anh sến súa rồi đó"

"Haha, vậy sao?"

"Đúng đó, sau này đừng nói mấy lời đó nữa, không phù hợp với độ tuổi tí nào"

"Gì chứ?"

"Chúng ta có tuổi rồi anh nên cư xử cho đúng với lứa tuổi đi"

Jiraiya cau mày nhìn cô, hắn gắp một miếng thịt đưa trước mặt cô

"Em nên biết chúng ta chỉ có thể sống một đời thôi, kiếp người ngắn ngủi lắm đừng có vì mấy lời nói của người khác mà làm đánh mất thời gian của chúng ta. Há miệng ra"

Tsunade ngượng ngùng há miệng để hắn đúc thức ăn cho, nhìn thấy cô nghe lời, hắn tỏ ra rất thích thú.

"Ngoan lắm"

"Anh đó, chỉ có dẻo miệng là giỏi"

"Không nha, ngoài dẻo miệng anh còn giỏi hành động nữa"

"Gì hả?"

"Không tin sao? Nếu em không tin thì tối nay anh sẽ cho em xem"

Jiraiya đưa ánh mắt vô cùng tình tứ và cháy bỏng nhìn cô, ánh mắt đó như đang thiêu cháy trái tim nhỏ bé trong cô.

Tsunade đỏ mặt, gượng gạo nhìn đi chỗ khác.

"Đủ rồi đó, em không cần anh chứng minh đâu"

Jiraiya lại gấp một miếng thức ăn đưa về phía mặt cô. Cô vẫn há miệng ra nhận lấy miếng thịt tình yêu đấy với khuôn mặt có chút phụng phịu.

"Xinh thật đấy" Jiraiya cảm thán

"Đủ rồi đó đừng có nhìn nữa"

"Haha, làm sao đây, tự nhiên bây giờ anh lại sợ chết thật đấy"

Tsunade khó hiểu nhìn hắn

"Anh nói cái gì vậy hả?"

"Nếu như bây giờ chúng ta qua thế giới bên kia, vậy... Em sẽ chọn anh hay là Dan?"

"Gì hả? Anh đừng có nói mấy cái chuyện vớ vẩn như vậy có được không?"

"Anh hỏi thật mà, nếu như em chọn Dan, vậy anh phải tốn công đi đánh ghen một chuyến rồi"

"Đủ rồi đó"

"Sao hả? Em sẽ chọn ai? Anh hay là anh ta"

Tsunade khó chịu rời khỏi bàn.

"Anh đủ rồi đó, nếu anh còn nói chuyện vớ vẩn như vậy nữa thì em sẽ không nói chuyện với anh nữa đâu"

Jiraiya vội giữ lấy tay cô lại. Kéo mạnh cô về phía hắn rồi lại giữ lấy eo cô.

"Vậy chúng ta từ từ nói chuyện này sau nha"

Jiraiya đa tình nhìn cô, sau đó lại nhấc bổng cô lên, vác cô lên đôi vai vạm vỡ đấy.

"Ê nè anh làm gì vậy hả? Thả em xuống đi"

"Đi thôi chúng ta cần nói thêm về vấn đề này"

Jiraiya mặc kệ tiếng la hét và vùng vẫy của cô, anh vác cô lên tận phòng ngủ, khi cánh cửa đóng lại cũng là lúc cả hai hoà vào nhau, từ thể xác lẫn tâm hồn như hoà là một.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top