Chap 16 - Tôi Không Ở Nữa
Tiếng bước chân của Shizune dần xa khiến không gian trong phòng bỗng trở nên lặng ngắt. Hai người ngồi sát nhau, tay Tsunade đặt lên vai Jiraiya, hơi thở đan xen trong làn không khí căng thẳng.
Cô đưa mắt nhìn hắn, ánh mắt lúng túng không biết nên tránh đi đâu. Tim đập thình thịch như muốn phá tung lồng ngực. Khoảng cách giữa họ gần đến mức có thể cảm nhận rõ nhịp tim gấp gáp của nhau.
"Em như vậy là đã đồng ý rồi đúng không?"
Jiraiya cười đắc ý nhìn cô, khuôn mặt cô càng trở nên gượng gạo, tay vội rụt lại.
"Anh... Không phải vậy đâu, ý em không phải như vậy"
"Em không cần giải thích đâu, lúc nãy anh nói rồi, nếu em đồng ý thì cứ hành động, em như vậy thì anh hiểu rồi"
"Không phải như vậy đâu mà, vừa rồi chỉ là em lỡ tay thôi"
Tsunade cố gắng giải thích nhưng càng nói Jiraiya càng mỉm cười. Hắn nhìn cô, như bị thôi miên bởi từng chuyển động nhỏ nhất, từ ánh mắt, khóe miệng. Cô càng kích động hơn khi thấy hắn như thế.
"Anh như vậy là sao hả? Em đã nói rồi, đó chỉ là vô tình, em không có..."
*Chạm* Một cái chạm bằng môi, môi hắn bất ngờ chạm vào môi cô, nụ hôn đến bất ngờ khiến cô như mất hết lý trí, ngẩn người, đỏ mặt, mắt tròn xoe.
Nụ hôn nhẹ nhàng nhưng lại ngọt hơn bất cứ kẹo ngọt gì. Thế giới dường như ngừng lại một nhịp, chỉ còn hơi ấm nơi môi và tiếng đập rộn rã trong lồng ngực. Một cái chạm nhẹ thôi, nhưng đủ để làm rung chuyển cả một khoảng trời trong lòng.
......................
Sau nụ hôn lần đấy cả hai cũng xem như đã xác định mối quan hệ của nhau, Jiraiya càng yêu chiều cô hơn, quan tâm đến cô, dù chỉ là một cử chỉ hay hành động nhỏ nhặt nhất.
Hôm nay cả 3 người họ cùng nhau đi đến một địa điểm khác, con đường trong thị trấn vốn đông đúc nhiều người, một mình Shizune đi phía trước, phía sau thì Jiraiya nắm lấy tay Tsunade.
Shizune khó chịu cứ như bản thân là kẻ thừa thãi đang đi một mình, cứ mỗi lần cô dừng lại bất ngờ quay đầu về sau thì Jiraiya và Tsunade liền buông tay nhau ra, vờ như không có chuyện gì.
Khi Shizune quay đầu lên thì hai người họ lại nắm tay nhau vô cùng tình tứ, lúc cô quay đầu xuống thì họ lại đứng cách nhau, hành động đó cứ tiếp diễn liên tục.
"Tránh ra, tránh ra, tránh ra" một đoàn người hối hã chạy về phía họ, có đến hơn 10 người dàn thành nhiều hàng chạy đến, làm náo động cả con đường.
Khi họ chạy đến, Jiraiya liền cảnh giác kéo lấy Tsunade về phía mình, ôm lấy cô vào lòng để che chở cho cô.
"Tsunade em cẩn thận"
Con đường như gặp chấn động lớn, rung chuyển giữ dội, những người đứng không vững điều ngã xuống đất vô cùng nguy hiểm.
Jiraiya càng ôm chặt Tsunade hơn, giữ lấy cô không cho ai chạm vào cô hay làm tổn thương đến cô.
Khi họ đã đi qua hết, con đường như trở lại ban đầu, thoát khỏi cơn rung chuyển dữ dội, lúc này Jiraiya mới giám buông Tsunade ra.
"Em không sao chứ?"
Giọng hắn đầy quan tâm và lo lắng, đôi mắt như chỉ thấy mỗi mình cô.
"Em không sao"
Tsunade dịu giọng trả lời.
"Tôi mới là người có sao nè"
Shizune rệu rã nằm dưới đường, có lẽ lúc họ chạy qua đã vô tình đụng trúng cô và khiến cô ngã xuống đường.
"Em không sao chứ?"
Tsunade ái ngại nhìn Shizune đang tàn tạ dưới đường, vất vã đứng lên, Shizune tức giận chỉ thẳng mặt họ.
"Đủ rồi đó, hai người định biến tôi thành bức bình phong đến khi nào hả? Lúc nào cũng kè kè nhau, muốn nắm tay nhau thì nắm luôn đi ngại ngùng làm gì, muốn có không gian riêng thì đi riêng đi còn kêu tôi đi cùng chi, mang tiếng là ngủ cùng tôi nhưng tối nào cũng mất tích, tôi khổ tâm quá mà"
Shizune nức nỡ trong bực tức.
"Shizune à chuyện này..."
Tsunade cảm thấy có lỗi nhìn Shizune nhưng liền bị Jiraiya cắt ngang.
"Chuyện này là do ta không tốt, ta xin lỗi, ngươi đừng trách cô ấy nữa"
"Jiraiya à..."
Hai người họ lại nhìn nhau đầy trìu mến, chẳng khác gì vợ chồng mới cưới. Thấy cảnh này chỉ khiến Shizune vốn đang cô đơn càng thêm đỏ mắt.
"Thôi đủ rồi, em không đi nữa, cô tự đi đi, em không đi với cô và ngài Jiraiya nữa đâu, em đi về làng đây"
"Khoan đã Shizune à" Tsunade vội giữ tay Shizune lại
"Cô còn muốn nói gì nữa" Shizune ấm ức rưng rưng nhìn cô, đôi mắt cũng có chút mong chờ.
"Em đi cẩn thận nha"
"Đúng đó, cẩn thận" Jiraiya cũng gật đầu đồng tình.
Hai con người đó thật sự quá phũ phàng với Shizune, bắt ép cô đi theo, khi đạt được mục đích thì lại đuổi cô như vậy, thật sự khiến trái tim Shizune như tan nát.
"Hai người... Hai người nhớ đó..." Shizune nức nở chạy đi
"Shizune nhớ cẩn thận đó" Tsunade vẫn gọi theo bóng cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top