Chap 15 - Chiếc Nhẫn

Một buổi sáng trong lành, những vệt mây hồng nhạt còn vương vấn từ bình minh, mang theo làn gió heo may se lạnh mơn man qua khung cửa sổ. Không khí tinh khiết mơn man làn da, phả vào căn phòng một hơi thở dịu mát của sương sớm và hương hoa còn thoang thoảng.

Trong chiếc chăn bông, Tsunade khẽ cựa mình. Ánh nắng ban mai như sợi tơ vàng len lỏi qua khe rèm, đậu trên mi mắt cô, đánh thức cô khỏi giấc ngủ êm đềm. Một vòng tay ấm áp bất ngờ ôm lấy cô từ phía sau.

Tsunade giật mình quay mặt về sau thì chạm phải ánh mắt si tình của Jiraiya. Hắn đang nằm cạnh cô, tay ôm lấy eo cô và ánh mắt đang dán vào cô.

"Dậy rồi sao?"

Giọng nói dịu dàng áp sát vào tai cô, khuôn mặt cô bắt đầu đỏ ửng, giọng ngập ngừng.

"A...nh... Sao lại ở đây?"

"Chẳng phải đêm qua anh đưa em về sao?"

"Nhưng mà... Sao không đưa em về lại phòng em?"

"Anh đã nói anh không làm quân tử nữa từ đêm qua rồi mà? Do em sơ hở thôi"

"Nhưng chuyện này..."

"Chỉ là ôm nhau ngủ thôi mà, anh cũng có làm gì em đâu vợ yêu?"

"Vợ... Ai là vợ anh mà anh gọi hả?"

Hai gò má cô chợt ửng hồng, nóng bừng như lửa đốt, lan nhanh ra đến tận mang tai. Đôi mắt mở to, tròn xoe vì kinh ngạc, rồi lại cụp xuống, né tránh ánh nhìn của hắn.

"Em đeo nhẫn của anh rồi mà còn không phải vợ anh sao?"

Lúc này Tsunade mới có cảm giác ở ngón áp út bên tay trái đúng là có vật gì đó, cô vội đưa tay lên để kiểm tra.

Chiếc nhẫn sáng lấp lánh như một vì sao đêm, ánh sáng ban mai rọi vào làm cho chiếc nhẫn như đang phát sáng ngay trên bàn tay cô.

"Cái này... Từ khi nào thế?"

Tsunade vội nhìn sang Jiraiya

"Từ lúc em ôm Anh"

"Anh... Anh nói cái gì vậy hả? Làm gì có chuyện đó"

Jiraiya mỉm cười nhìn cô, trong nụ cười của hắn còn chứa vài phần nham hiểm.

"Ừm! đúng là không có, xem ra em vẫn còn rất tỉnh táo, nhưng mà... bây giờ thì có đấy, sao nào? có muốn ôm anh không?"

Tsunade lúng túng vội đạp mạnh vào người Jiraiya khiến hắn bị bắn dính vào tường.

*Rầm* Jiraiya đau đớn *ah*

"Đừng có mà nhờn với em, anh chán sống rồi đúng không hả?"

Tsunade ngồi dậy, tay vẫn đang dùng chăn che lấy toàn thân dù y phục trên người vẫn còn đấy.

"Em... Em mạnh bạo quá đấy... Nhưng mà anh lại thích..."

Dù rất đau nhưng hắn vẫn cố gượng cười, cố sức đứng dậy đi về phía cô. Vừa tiến sát gần cô, bất ngờ hắn liền quỳ một gối xuống, tay hắn nắm lấy bàn tay đeo nhẫn của cô. Nhìn cô đầy thân thương.

"Anh quyết định rồi, anh vẫn sẽ cho em thời gian suy nghĩ, nhưng mà... Anh vẫn sẽ giống như ngày xưa, mỗi ngày điều tỏ tình với em cho đến khi nào em đồng ý thì thôi"

"Anh... Anh đang muốn ép em sao?"

"Anh không muốn ép em, nhưng anh vội lắm rồi, thời gian không còn nhiều nữa, anh không muốn bỏ phí một giây một phút nào cả, anh yêu em, và sẽ luôn yêu em, Tsunade"

"Anh... Anh đúng là phiền mà"

Một nụ cười ngượng nghịu trên khuôn mặt của cô, nửa muốn nở, nửa lại muốn giấu đi. Tim cô đập rộn ràng trong lồng ngực. Mọi suy nghĩ dường như tan biến, chỉ còn lại sự ngượng ngùng và một chút kích động khó tả đang len lỏi khắp cơ thể.

Khuôn mặt cô phụng phịu căn tròn trong vừa ngây ngô vừa xinh đẹp, thật chỉ khiến người đối diện dù sắt đá đến đâu cũng phải tan chảy.

*Chạm* một cái chạm nhẹ bằng môi, Jiraiya hôn nhẹ lên đôi má đấy. Ánh mắt hắn đầy mong chờ câu trả lời từ cô.

"Nếu như em ngại thì không cần nói, hãy dùng hành động đi"

Tsunade nhìn hắn, đôi mắt cô có chút mong chờ, khuôn mặt đỏ bừng, tim cô cũng đập nhanh hơn vài nhịp, cảm giác nóng ran khắp cơ thể.

*Cốc cốc* tiếng gõ cửa phòng

Tsunade giật mình thoát khỏi bầu không khí sượng sùng khi nãy, cô hoang mang nhìn về phía cửa.

"Jiraiya sama ngài có ở trong đó không?"

Là Shizune, cô vừa gõ cửa vừa gọi với giọng nói vô cùng gấp gáp.

Tsunade nghe thấy giọng Shizune thì mặt liền biến sắc nhìn Jiraiya, cô vội ôm lấy hắn, giọng có chút run run thì thầm bên tai hắn.

"Là Shizune.... Em ấy... Em ấy đang tìm em, đêm qua em không về phòng"

Jiraiya cố trấn an sự lo lắng của cô lại.

"Được rồi! Nếu em vẫn chưa sẵn sàng cho mọi người biết thì anh chiều em"

"Nhưng mà..."

"Suỵt ~~~ Đừng lên tiếng"

Jiraiya dùng ngón tay chạm nhẹ vào môi cô để giữ cho cô bình tĩnh trở lại.

"Thật là... Không lẽ ngài ấy cũng không có trong đó sao? Không lẽ đêm qua hai người họ đi đánh bài cả đêm không về à? Không không... Với độ xui xẻo 100% của cô Tsunade thì chắc chắn họ hết tiền rồi, có khi nào họ bị giữ lại không? Trời ơi! Mình phải làm sao đây, cô Tsunade ơi!"

Shizune vừa suy nghĩ đến đấy thì toàn thân run rẩy, cô hoảng loạn vội chạy đi tìm đường cứu giúp.

Jiraiya và Tsunade bên trong phòng nghe thấy bước chân rời đi của Shizune thì cũng thở phào nhẹ nhõm phần nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top