Trùm

Sung Hoon về Hàn ngay trong đêm nhưng không vội vàng trình diện mà nằm nhà nghỉ ngơi. Đến ngày thứ 3, cậu quyết định đi gặp người đó, chủ tịch của YG-Yang Hyun Suk.
Sung Hoon ít khi bước chân vào căn phòng sa hoa này, cậu và ngài ấy thường trao đổi bằng những hình thức khác. Cậu ngồi xuống chiếc ghế bọc da chờ đợi, sau lưng là tủ kính với nhiều món đồ chơi đắt tiền. Sung Hoon rất ghét những thứ trong căn phòng này, cậu luôn có cảm giác đang có hàng trăm ánh mắt nhìn vào mình. Cậu nhắm mắt vài giây, điều chỉnh cho tinh thần tỉnh táo trở lại.
Cửa kính mở ra, Sung Hoon đứng dậy cúi đầu, với cậu ông ấy luôn là 1 người đáng kính trọng. Yang Hyun Suk không lộ một tia cảm xúc nào, từ từ ngồi xuống, rót cho mình một chén trà nóng:
- Tôi đã nhận được thông tin từ phía cảnh sát Đài Loan, mọi thứ có vẻ ổn thỏa rồi. Cậu làm tốt lắm, chỉ có điều hình như hơi đơn độc, có khó khăn gì cứ nói với tôi, đừng ngại.
Ánh mắt Sung Hoon lần theo từng đường nét hoa văn trên chiếc khăn trải bàn, nhìn cậu giống như một kẻ bị ám thị. Với ngài Yang, cậu luôn luôn cảnh giác như vậy, ông ấy là người chơi giỏi nhất trong trò chơi tâm lý, mỗi lần đối mặt đầu óc đều bất giác căng lên như dây đàn:
- Em xin lỗi vì tự ý hành động mà không báo lại với anh. Nhưng em tin đó là cách xử lý tốt nhất.
Ngài Yang ngả hẳn người ra ghế, chân trái gác lên chân phải khẽ đánh theo nhịp 4/6:
- Tôi hoàn toàn tin tưởng vào cậu, nếu không đã không dùng mọi cách lôi kéo cậu về phía mình. Chỉ có điều cậu đang khiến tôi rất đau lòng đó, chẳng phải chúng ta đang làm rất tốt hay sao?
Khóe môi của Sung Hoon khẽ nhếch lên đôi chút, đôi mắt vẫn đờ đẫn vô hồn như một con búp bê gỗ:
- Tiền bối đánh giá em quá cao rồi. Lần này em đã hoàn toàn thất bại, những chuyện vừa rồi đáng ra không nên có.
Yang Hyun Suk vẫn giữ khuôn mặt cười, lời nói lúc ngọt lúc nhạt:
- Cậu đừng quá khiêm tốn. Một người kiếm được phán quyết trắng án từ tay lão quái vật Park Il Do chắc chắn không phải người tầm thường. Lão ta nói với tôi cậu là người duy nhất khiến lão tâm phục khẩu phục.
Sung Hoon vẫn giữ thái độ lấp lửng, khẽ cười lên một cái:
- Chẳng phải cuối cùng cũng không thoát được bàn tay lão ta hay sao. Ước muốn của em chỉ có vậy, mong tiền bối niệm tình trong thời gian vừa qua thành toàn cho em.
Yang Hyun Suk thở dài thườn thượt, nhưng rồi lại gật gù, trong đôi mắt hiện lên 1 chút chân thật:
- Tôi với cậu đều là những kẻ đạp lên xã hội mà sống, tôi hiểu cậu cảm thấy khó khăn như nào. Nhưng nếu có thể hãy cân nhắc lại 1 lần nữa, tôi luôn đón chào cậu.
Sung Hoon không trả lời, chỉ lặng lẽ đứng dậy cúi đầu. Đi được mấy bước lại dừng lại khẽ nhìn về phía sau:
- Tiền bối nên cẩn thân với Park Il Do, ông ta và bà già Đài Loan kia có mối quan hệ không vừa đâu, chỉ sợ chuyện này còn có mục đích khác.
Yang Hyun Suk say sưa ngắm nhìn mấy món đồ chơi của mình, khẽ đáp lại:
- Tôi sẽ cẩn thân.
Sung Hoon ra ngoài, khép cánh cửa sau lưng, cảm giác rờn rợn theo từng bước chân rớt lại phía sau.
Rời khỏi tòa nhà YG, Sung Hoon lần đầu tiên nghe được những âm thanh ồn ã của cuộc sống bình thường, khung cảnh bình dị mà cũng thật đẹp, kể cả những cơn gió lạnh buốt đang thổi tung chiếc áo mỏng manh cậu đang mặc cũng khiến cậu cảm thấy yêu thương.
Và người đang đứng dựa lưng vào chiếc xe màu đen phía cuối đường kia sao cũng đẹp quá.
- Anh tìm em suốt mấy ngày qua. Em ở đâu? Còn ốm nữa không?
Sung Hoon cười tươi như đóa hoa mai nở bừng giữa trời đông lạnh giá:
- Anh có muốn uống rượu với em không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top