Người tên là bình yên

Jiwon đứng ở ngưỡng cửa tủm tỉm cười nhìn Sung Hoon đang nấu ăn trong bếp. Cũng tạp dề, cũng tay dao tay muỗng như ai, nhưng thực ra em ấy nấu ăn tệ lắm. 2 năm ở cùng nhau, số ngày ăn ngoài cũng ngang với số ngày Sung Hoon nấu cơm, cũng may như vậy Jiwon mới sống nổi. Nhiều lúc ăn đồ ăn của Sung Hoon, Jiwon cũng nghĩ đến việc vứt em ấy ra ngoài đường, kiếm về cho mình một cô người yêu thực sự. Nhưng chỉ cần em ấy cười, Jiwon lại ăn uống rất vui vẻ và khen ngon không ngớt.
Em ấy lại cười rồi. Jiwon thấy hơi say sẩm.
- Anh không chuẩn bị đi làm đi à, còn đứng đấy.
Jiwon lững thững bước lại, miệng vẫn tủm tỉm rất gợi đòn. Sung Hoon lườm anh, hất hàm:
- Sao?
- Không sao.
Jiwon ngồi xuống bàn, dùng tay bốc thức ăn, quần áo xộc sệch, đầu tóc rối bời. Lâu rồi anh mới thấy được thoải mái như vậy, không trang điểm, không phục sức, và không phải chờ đợi từng phút để nhìn thấy ai đó.
- Hoony à, anh không ăn trứng sống đâu đó.
- Em biết rồi, mà không hiểu thật nhé, người khó ăn như anh sao tham gia 2D1N được vậy?
- Thì đói quá chứ sao nữa. Em không biết được đâu, nhiều lúc anh đói quá lả đi mà người ta cứ tưởng anh ngủ đó.
Jiwon vừa ăn vừa nói, thức ăn rơi đầy xuống bàn. Sung Hoon lại lườm anh rồi ném cho bịch giấy ăn.
- Anh không đi làm thật hả? Không có lịch trình sao?
Jiwon nuốt vội miếng thức ăn xuống:
- Ừ không có vì ngày mai có fansigh mà. Sẽ vất vả cả ngày nên hôm nay coi như là ngày nghỉ.
Chiếc muỗng trên tay Sung Hoon hơi mất kiểm soát gõ lên chiếc chảo keng 1 tiếng, Jiwon nhìn theo nhưng không bắt được khoảnh khắc thất thần của em ấy. Khuôn mặt Sung Hoon luôn bình lặng, còn có nét vui tươi trời sinh, ngay đến Jiwon còn bị lừa gạt bởi vẻ bề ngoài đó. Nghĩ đến, Jiwon ăn cũng không thấy ngon nữa. Anh đứng dậy, cầm xẻng gỗ trên tay Sung Hoon:
- Em ngồi đi, anh làm cho.
Sung Hoon nhẹ cười rồi ngồi xuống, lấy miếng bánh Jiwon đang ăn dở lên ăn ngon lành.
- Này, lần duy nhất anh nấu ăn cho em là hôm sinh nhật 15 tuổi của em đúng không? Xem nào, gần 25 năm rồi. Vãi lúa.
Jiwon bật cười, giơ xẻng lên dọa:
- Đừng có mà nói bậy. Em đúng là cái tốt thì không học, học toàn cái xấu.
Sung Hoon gác chân lên ghế, rung đùi, miếng bánh mỳ được xẻ nhỏ bỏ vào miệng nhai chóp chép:
- Đến giờ em mới thấy mấy chuyện vớ vẩn đó rất hữu dụng nhé. Xem nào, anh dạy em chửi bậy này, bùng học này, hút thuốc này...à, còn xem phim người lớn nữa. Hahaha....
Jiwon ôm bụng cười, nghĩ đến những chuyện cũ cũng có một chút xấu hổ. Anh lau khóe mắt cố gắng tập trung vào chảo trứng:
- Chỉ có duy nhất 1 chuyện em dạy cho anh thôi, em nhớ không?
Sung Hoon tủm tỉm, ánh mắt long lanh rất tinh quái:
- Cho đến giờ em vẫn thắc mắc nhé, hôm đó anh có hôn chị Soo Yeon không?
Jiwon cúi đầu cười, cố gắng kìm nén không để cười đến mức đứt ruột:
- Có chứ, học cả 1 buổi tối không lẽ bỏ phí vậy sao.
Sung Hoon nhoài hẳn người về phía Jiwon, vẫn dùng ánh mắt và nụ cười quỷ quyệt đó nhìn anh:
- Anh thấy thế nào? Nụ hôn đầu ấy.
Jiwon nãy giờ vẫn bị Sung Hoon trêu ngươi, đột nhiên cũng nổi hứng. Anh không trả lời ngay mà chậm chạp tắt bếp, xúc trứng ra đĩa, bê ra đặt lên bàn rồi ngồi xuống sát sạt Sung Hoon, dùng ánh mắt quỷ quyệt mang thương hiệu đó nhìn lại cậu:
- Ý em là sao? Nụ hôn đầu của anh là với em mà. Trong cái buổi tối em chỉ anh phải hôn như thế nào ấy.
Sung Hoon đỏ bừng mặt, ngồi ngay đơ như khúc gỗ. Đã lâu lắm Jiwon mới nhìn thấy 1 biểu hiện cảm xúc rõ ràng trên mặt cậu ấy, lại còn là cái bộ dạng đáng yêu đó, trái tim anh vội vã đập bình bịch. Jiwon không nhận ra mình cũng đã biến thành 1 khúc gỗ, còn từ từ đổ về phía Sung Hoon.
............
Ngày đó trong ánh nắng mùa thu, hai cậu thiếu niên, một người 16, một người 14 gặp nhau như định mệnh. Trong giây phút đó và đến mãi sau này, Ricky vẫn là người duy nhất khiến cho Matthew có cảm giác choáng váng ngay lần đầu tiên gặp mặt.
Matthew đã không biết điều đó đặc biệt như thế nào. Cho đến khi có người hỏi anh 1 cách đột ngột bằng Tiếng Anh:"Mẫu bạn gái của cậu là gì?". Matthew lúng túng nhưng lại trả lời rất thật:"Just first felling". Một câu trả lời thật vô nghĩa, nhưng anh lại mỉm cười. Vì hình ảnh của cậu nhóc đó đang hiện ra, như nắng, như gió lại như một điều gì đó quá đỗi yên bình.
" Nếu chúng ta cứ mãi thế này, em có cùng anh về Hawaii không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top