Ngày xanh

YG chính thức xác nhận Kang Sung Hoon hẹn hò với Park Soon Ip và đã được 3 năm, đúng như tin đồn trước đó mà anh từng phủ nhận.
Rất nhiều fan nhận ra sự khác lạ trên khuôn mặt của Jiwon khi anh rời khỏi fanmeeting ngày hôm đó dù rằng anh cố tình ra muộn để tránh gặp các fan.
Cuộc chiến trong nội bộ fandom lại nổ ra 1 lần nữa, còn mạnh mẽ và khủng khiếp gấp nhiều lần. Các fan hầu như đều quay lưng lại với Sung Hoon, nói anh lừa dối và làm tổn thương Jiwon. 3 cái tên Kang Sung Hoon, Eun Jiwon và Park Soon Ip liên tiếp nhau đứng đầu top tìm kiếm của tất cả các trang. Trang web của Hoony World và YG đều bị đánh sập, ngay đến DC galey của nhóm cũng không thể tiếp tục truy cập.
Trong lúc đó, Sung Hoon lại đang một mình lang thang tới đảo Je Ju. Cậu không thể đến các địa điểm du lịch vì thế đành trốn tạm tại một làng chài nhỏ. Phong cảnh ở đây cũng không kém gì những địa điểm khác nhưng ngư dân ở đây luôn giấu đi vì họ muốn giữ lại điều gì đó cho riêng mình. Sung Hoon ngồi trên tảng đá, thò 2 chân xuống nước, cảm giác lạnh buốt xuyên đến từng khớp xương. Cậu không bị đau nhức nhiều như Ji won nhưng cơ thể cũng đã dệu dã lắm. Một con cá nhỏ khẽ rỉa rỉa khiến Sung Hoon nhìn xuống, chú cá nhỏ này thật đẹp, đám rong rêu cũng thật đẹp, nước biển xanh lại càng đẹp hơn. Đáng ra cậu nên đến đây sớm hơn một chút, có lẽ sẽ không bị sức ép cuộc sống làm cho cơ thể tổn hại đến vậy. Còn một vài chuyện nữa cậu phải làm, sẽ nhanh thôi.
Một tuần sau Sung Hoon trở về, mua bao nhiều là nông sản và hải sản. Cậu chẳng biết nấu nướng sao đành gọi Soon Ip đến giúp. Hai người bày một bàn tiệc nhỏ trên tầng thượng cùng ăn hải sản nướng và uống rượu. Nhìn khuôn mặt nhẹ nhõm của Sung Hoon, Soon Ip khẽ cười:
- Anh hình như tăng cân đó, đồ ăn ở đấy ngon lắm hả?
Sung Hoon nhấp 1 chút rượu, vị hải sản xông lên mũi thơm nồng:
- Cũng không hẳn, trước đấy anh vẫn phải ăn kiêng đó chứ. Giờ thì khỏe rồi.
Soon Ip cười hì hì lại tiếp tục nướng hải sản, còn khẽ hát lên 1 giai điệu vui vẻ.
Sung Hoon đã ngà ngà say, đầu nghiêng về một bên mắt lim dim. Gió thổi nhè nhẹ cuốn mấy lọn tóc màu hồng bay tán loạn. Cái màu tóc này cậu mới nhuộm hồi ra album, có lẽ ngày mai nên đi cạo trọc chứ quả thật là nó nổi bật quá. Mấy hôm trước cậu đi lặn suýt bị mấy thím đánh cho vì tưởng là quái vật, vậy mới thấy quả đầu đỏ của Jiwon hồi trước bị mấy thím kỳ thị thế nào. Ngôi làng đó, 2 người đi lạc mới tìm ra, có lẽ anh ấy sẽ chẳng còn nhớ.
- Oppa, bao giờ thì anh sẽ rời Seoul? Em muốn mua một vài món trang trí từ khu phố đi bộ, chắc cũng sẽ hợp với ngôi nhà thôi ha.
Sung Hoon hấp háy mắt ngồi thẳng dậy, bàn tay theo thói quen vuốt vuốt mái tóc của Soon Ip như một người anh trai:
- Em đừng theo anh, cùng anh Doo Hyun về Busan đi.
- Tại sao?
Khuôn mặt Soon Ip đột nhiên có chút bực bội như một đứa trẻ bị giật mất cây kẹo mút. Sung Hoon khẽ thở dài:
- Xin lỗi, anh không công bố chuyện chúng ta hẹn hò để đưa em đi cùng. Nếu em không thích, anh có thể dùng báo chí đính chính lại, cũng đang thừa lý do mà.
Soon Ip đột nhiên run lên bần bật, lần đầu tiên cô gạt tay Sung Hoon ra, gào lên giận dữ:
- Em đâu có cần gì nhiều, tất cả mọi thứ em đều có thể cho anh. Em chỉ muốn ở bên anh thôi, với anh lại khó khăn đến vậy sao?
Mặt Sung Hoon lạnh như băng, anh không trả lời chỉ tiếp tục hít hà làn gió lạnh. Khuôn mặt Soon Ip đã đầy nước mắt, hai bàn tay nắm chặt. Thực ra cô luôn là người hiểu Sung Hoon nhất, anh tốt với cô chỉ như một người em gái, còn trái tim anh đã có hình bóng khác, dù là cô hay bất kỳ ai cũng không chen chân vào được. Soon Ip khóc một hồi lâu, cuối cùng lại ngồi xuống bàn rót rượu xuống 2 chiếc cốc lớn:
- Em xin lỗi. Anh có thể uống với em đến say được không?
Sung Hoon không nói gì, chỉ cầm cốc rượu lên uống 1 hơi cạn sạch. Soon Ip khẽ mỉm cười, cũng ngửa cổ lên uống, những đắng cay qua đi, trên đầu lưỡi vẫn còn lại vị ngòn ngọt.
...............
4h sáng nhưng Jiwon không thể ngủ. Ngày mai còn rất nhiều việc phải làm, vậy mà hai con mắt cứ sáng như đèn pha. Anh bực bội ngồi dậy định làm mấy trận game, vừa chạm vào laptop đột nhiên lại cảm thấy gai người. Cả tuần nay anh vẫn phải làm việc, vẫn phải tiếp xúc với công chúng, nhưng thông tin kia cứ đập vào mắt thực sự khiến anh bực bội. Jiwon ngả người nằm phịch xuống giường, mắt lại chong chong nhìn lên trần nhà, anh đột nhiên mơ đến một bầu trời xanh thẳm, có một nơi như vậy dành cho riêng anh và cậu ấy.
Chuông cửa bỗng nhiên réo ầm ĩ. "ĐM", Jiwon chửi khẽ nhưng cũng lết mình ra phía cửa, khuôn mặt hiện lên trên camera lại là người anh không ngờ đến nhất.
- Xin chào, có chuyện gì không?
- Em xin lỗi vì đã tới muộn như vậy, em sẽ không vào đâu nhưng có thứ này muốn gửi cho anh. Anh xem hết sẽ hiều mọi chuyện. Anh ấy cũng không biết em tới đây, em chỉ làm việc này vì con tim em mách bảo thế. Mong anh hãy giúp anh ấy, người Hoon cần nhất lúc này là anh.
Jiwon chưa kịp nói gì thì Soon Ip đã bỏ đi mất, dưới khe cửa là một chiếc usb màu xanh. Jiwon chau đôi mày lại, một dự cảm nào đó khiến anh cảm thấy khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top