Ngày nắng
Sung Hoon ngồi trong phòng họp, hướng mặt về phía hàng cây đang nhuộm vàng ánh hoàng hôn. Giờ đã là cuối thu mà sao nắng còn đậm quá, trời nhập nhoạng lại đem theo một chút lành lạnh khiến thân hình nhỏ bé của cậu khẽ run lên rồi co cụm lại.
Sung Hoon cảm thấy trong lòng còn lạnh lẽo hơn cảm giác bên ngoài.
Con đường này, dù tự nguyện hay ép buộc, cậu cũng đã bước chân lên rồi, không thể quay trở lại. Cái kết đang ở trước mặt, còn 1 khe cửa hẹp nữa không biết rằng mình có vượt qua được không. Hiện tại cậu không thể tin bất kỳ ai, ngay đến bản thân mình cũng còn có chút nghi ngờ. Sung Hoon nắm chặt hai bàn tay, cảm giác có một chút quyết tâm cũng có một chút nhẫn tâm.
"Xin lỗi"
Sung Hoon cứ lẩm nhẩm trong miệng, ánh mắt càng lúc càng thất thần đến ảm đạm.
Tiếng cửa phòng kẽo kẹt mở. Cái cửa này đã gây khó chịu rất lâu rồi, tính sửa từ 3 tháng trước vậy mà đến giờ có lẽ chẳng còn ai buồn nghĩ đến nó.
Sung Hoon không quay đầu lại, bầu không khí hừng hực này, chỉ có 1 người có thể đem lại. Anh ấy lại chạy đến đây rồi, để làm gì chứ???
Lòng Sung Hoon nguội lạnh như nắm tro tàn, cậu khẽ thở dài, chuẩn bị tinh thần đón chờ 1 tràng câu hỏi.
- Hoony, có chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao lại thành ra bung bét như vậy? Là ai, là ai đã hại em? Nói anh biết.
Sung Hoon khẽ mỉm cười, tia nắng cuối cùng lướt qua khoé miệng rồi vụt tắt. Cậu càng cười lớn hơn, vừa giễu cợt, vừa cay đắng.
- Là em. Chính em là người khiến mọi chuyện thành ra như vậy. Haiz. Biết sao được, chuyện mới như vậy đã là ngoài sức tưởng tượng của em rồi.
Jiwon nhíu chặt đôi mày. Trước mặt anh giờ đây không phải Sung Hoon mà mình từng biết. Người trước mặt đang toát lên một làn hơi lạnh lẽo, giống như đang suy tính rất nhiều thứ. Những nếp nhăn hằn lên khoé mắt thật u tịch và bí ẩn. Jiwon bước một bước gần lại, làn khí lạnh toát ra từ người Sung Hoon khiến anh khựng lại, hai bên cánh tay nổi gai ốc.
- Vậy mọi chuyện báo chí nói đều là thật.
Sung Hoon nghiêng đầu nhìn về phía Jiwon, khoé miệng cong lên vẫn toét ra 1 nụ cười đẹp đẽ:
- Báo chí nói mới chỉ 1 phần thôi. Em đang tìm cách khiến họ dừng lại đây. Cái lũ đó cứ như ruồi bâu vậy, rồi một ngày cũng chết trong cái bẫy của chính mình mà thôi.
Jiwon lại tiến thêm một bước nữa rồi một bước nữa. Khuôn mặt Sung Hoon trong một khoảnh khắc trở nên cứng đờ nhưng ngay lập tức lại phủ lên một lớp sương mờ lạnh lẽo và bí ẩn. Sung Hoon nhìn thẳng vào mắt Jiwon như bức anh không được đến gần, Jiwon lại dùng hết sức mình từng bước từng bước tiến về phía Sung Hoon, cuối cùng cũng đứng trước mặt cậu ấy:
- Em làm vậy là vì cái gì? Tiền sao?
Sung Hoon cúi đầu, nhìn xuống tấm thảm dưới chân, bình thản vẽ nên những khuôn tròn vô hình bằng đầu mũi giày:
- Điều đó anh còn phải hỏi sao? Em đương nhiên cần tiền, cần rất nhiều tiền. Em không còn trẻ nữa, nên tranh thủ lúc nào hay lúc đó.
Jiwon khẽ nuốt nước bọt, còn 1 câu hỏi nữa anh muốn hỏi người con trai trước mặt:
- Vậy còn chuyện em và cô gái đó, cũng là thật?
Sung Hoon đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Jiwon đầy nghiêm túc. Jiwon đón ánh mắt của Sung Hoon bằng đôi mắt sâu thẳm vời vợi pha thoáng nét sợ hãi. Sung Hoon bị ánh mắt đó làm cho xao động. Trong 1 giây nào đó cậu đã muốn buông xuôi tất cả. Nhưng rồi cái lạnh lại một lần nữa thấm vào cơ thể cậu, đẩy lùi hơi ấm từ người đó toả sang. Thực tại vẫn là thực tại, không có cách nào trốn tránh. Sung Hoon đứng thẳng dậy, ánh mắt đã rời khỏi khuôn mặt Jiwon, rơi tõm vào khoảng không trống rỗng mơ hồ nào đó.
- Anh đọc được gì thì chính là như vậy.
Sung Hoon lướt qua vai Jiwon bước về phía cửa. Bóng đêm tràn qua bờ vai rộng của anh rơi xuống sàn dần dần nuốt trọn cả căn phòng. Anh cảm thấy hai mí mắt như có vật gì đó đè nặng, chúng chỉ muốn nhắm lại để không phải thấy cuộc sống khắc nghiệt.
Ở nơi cách xa cả nghìn ki lô mét kia, giờ này luôn là lúc nhộn nhịp nhất. Sung Hoon bận rộn nấu cơm, bát đĩa xoong chảo kêu lên loảng xoảng. Jiwon ngồi ngoài hiên lại say sưa hát lên những giai điệu mà mình nghĩ ra, thỉnh thoảng quay đầu nhìn vầng trán đẫm mồ hôi của Sung Hoon khẽ mỉm cười.
Nơi đó cách nơi anh đứng cả nghìn ki lô mét, cũng cách anh cả 25 năm tuổi trẻ.
Những ngày tháng đó, liệu có thể quay trở lại không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top