Lùi 1 bước

Toà nhà YG chìm trong bóng của những toà nhà bên cạnh. Sung Hoon ngước nhìn lên, cậu luôn không hiểu tại sao nơi này luôn có vẻ âm u và lạnh lẽo như vậy.
Hôm nay cậu đến để gặp chủ nhân của toà nhà này, những điều cần nói và yêu cầu cậu đã chuẩn bị sẵn. Việc này có lẽ sẽ không khó, điều cậu thực sự lo lắng là phải đối diện với người đó, Eun Jiwon. Anh ấy đã tìm cậu mấy ngày trời, cũng đã gọi cả trăm cuộc điện thoại.
Sung Hoon nhìn đồng hồ, mới 7h sáng, có lẽ anh ấy còn chưa ngủ dậy. Cậu kéo mũ xuống, lầm lũi tiến vào toà nhà, cố gắng kín đáo nhất có thể.
Mọi chuyện vậy là xong rồi, cứ tiếp tục như vậy là điều tốt nhất cậu có thể làm.
Sung Hoon bước chầm chậm về phía chiếc xe của mình, hai bàn tay trong túi áo đang ướt nhèm nhẹp. Cậu không rõ mình đã đổ bao nhiêu mồ hôi vì khiếp sợ, người đàn ông đó có cái khí chất bức người ta đến nghẹt thở dù chỉ ngồi im lặng. Sung Hoon khẽ thở hắt ra, cũng may điều cậu muốn đã được chấp nhận, phần còn lại chỉ trông chờ vào khả năng của mình mà thôi. Sung Hoon đặt tay lên cánh cửa ô tô, chưa kịp kéo ra lại nghe giọng nói quen thuộc đó vang lên  từ phía sau lưng:
- Kang Sung Hoon, cậu đứng lại đó.
Sung Hoon không muốn nói nhiều, dứt khoát kéo mạnh cửa xe, lại nghe rầm 1 tiếng, cánh cửa bị sập lại còn cậu bị 1 sức mạnh kéo cho quần áo sộc sệch, bắt buộc phải xoay người lại:
- Cậu nghĩ có thể trốn tôi cả đời được hay sao? Nói, tại sao lại làm vậy? Tại sao lại không tham gia concert. Nói mau khi tôi còn bình tĩnh, nói.
Ánh mắt Sung Hoon sắc lạnh, không sợ sệt nhìn thẳng vào gương mặt đang nổi gân xanh kia. Cậu nhận ra hình như Jiwon gầy đi rồi, còn đôi mắt thì thâm đen lại. Trong lúc cậu ngủ một cách ép buộc bằng thuốc, thì hình như anh ấy đã không ngủ tí nào. Trái tim Sung Hoon thắt lại, nhưng càng đau bao nhiêu gương mặt cậu càng bướng bỉnh bấy nhiêu. Cậu không còn lựa chọn nào khác, ánh mắt càng lúc càng trở nên giá buốt.
Sung Hoon định cứ im lặng như vậy. Cậu hiểu Jiwon sẽ buông cậu ra. Thật không ngờ, 1 thân hình gầy guộc lại chen vào giữa cậu và Jiwon, vừa run rẩy sợ sệt, vừa quyết liệt tùm lấy cơ thể cậu giấu ở sau lưng:
- Anh định làm gì Hoon vậy? Tránh xa anh ấy ra.
Ánh mắt Jiwon đột nhiên tối sầm lại, nhìn chằm chằm vào cô gái đó. Cả bầu trời trên đầu cũng vì phản ứng kỳ lạ của Jiwon mà im lặng. Sung Hoon là người hiểu rõ con người anh nhất, cậu khẽ kéo tay Soon Ip ra, nhẹ nhàng khuyên bảo:
- Em vào trong xe trước đi, không có chuyện gì đâu.
- Nhưng mà...
- Ngoan.
Sung Hoon đưa tay vuốt nhẹ mái tóc ngang vai của Soon Ip, cô gái nhỏ ngoan ngoãn như 1 chú mèo trở lại trong xe đóng cửa.
Sung Hoon lại đối mặt với Jiwon, nhưng đã chịu lên tiếng:
- Em không còn thời gian nữa, em phải tìm cách thoát ra khỏi hoàn cảnh này đã, sau đó mới có thể làm những thứ khác.
Jiwon nhìn vào đôi mắt Sung Hoon, lạnh nhạt nói:
- Không phải em giữ cô ta bên cạnh để làm lá chắn cho mình hay sao? Hy sinh cô ta có phải mọi thứ được giải quyết không? Hay là em đang thương xót cho Park Soon Ip? Nếu thương nhau vậy, sao còn nghĩ cách lợi dụng cô ta làm gì?
Sung Hoon khẽ cau mày nhưng rồi nhanh chóng dãn ra, khuôn mặt vẫn giống như trc không để lộ 1 cảm xúc nào:
- Anh hiểu em như vậy, sao còn hỏi làm gì nữa. Cô ấy là lá chắn cuối cùng, nếu không đến đường cùng, em nhất định không động đến. Những câu hỏi của anh em đã trả lời hết rồi, cho đến khi mọi chuyện kết thúc, đừng cố tìm em làm gì.
Sung Hoon một lần nữa quay lưng đi, nhưng Jiwon lại dường như không muốn câu chuyện kết thúc. Đôi bờ vai của Jiwon trùng xuống giống như đang đeo trên vai 1 gánh nặng mơ hồ. Anh nắm kẽ 2 bàn tay, cố giữ cho giọng nói không run lên theo từng nhịp thở:
- Tại sao năm đó em không lợi dụng anh. Em biết anh có thể cho em mọi thứ em yêu cầu mà.
Sung Hoon cố gắng phớt lờ thái độ bi thương trong câu nói vủa Jiwon, vừa bước vào trong xe vừa nhanh tay kéo cửa xe lại.
Chiếc xe lướt đi trong ánh nắng ban mai rực rỡ. Sung Hoon lại cảm thấy rất chói mắt bèn nhất quyết kéo hết rèm cửa lại. Cậu nhắm mắt, đầu óc tự động sâu chuỗi các sự kiện vừa qua và cách lý giải hợp lý, giống như 1 thước phim điện ảnh nhưng cậu chẳng có tâm tư đâu mà xem. Đầu óc cậu lại căng thẳng đến phát điên. Sung Hoon cố gắng lục tìm lọ thuốc ngủ rồi nhét vào miệng một cách vội vã. Giờ đây không một loại thuốc nào có thể khiến cơn đau đầu của cậu giảm bớt, chỉ có thiếp đi 1 lúc may ra mọi chuyện mới khá hơn được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top