Kỷ niệm
Jiwon hớt hải tìm kiếm Sung Hoon. Cũng rất nhanh liền thấy cậu ấy nằm trên giường, hai mắt nhắm chặt, bên tai còn đeo headphone. Anh sờ thử lên bàn tay cậu ấy, rất lạnh, trái tim Jiwon hẫng mất 1 nhịp. Anh vội vã cúi xuống kiểm tra hơi thở, mùi rượu nồng nặc khiến anh có một chút phấn khích, lại còn nghe cái giọng thều thào kia nữa. Jiwon đứng thẳng dậy hất ngược mái tóc ra sau, cả cơ thể bỗng nhiên bốc hỏa đỏ lên như tôm luộc, vội vã bước ra ngoài.
- Bào ngư cái gì mà bào ngư, chỉ giỏi làm cho người khác lo lắng.
Jiwon lấy cho mình một cốc nước, cơ thể bây giờ mới cảm nhận được sự mệt mỏi. Anh khẽ thở dài. Cậu ấy lúc này thật bình yên, giống như cậu bé Ricky năm nào anh rủ đến club, chắc Sung Hoon không biết lúc đó Jiwon cũng run dữ lắm. Không phải lần đầu anh rủ 1 thằng bạn đi club, nhưng đôi mắt vừa e dè vừa tò mò của cậy ấy khiến anh dù có phải đi cả nửa đảo đến lần thứ 2 cũng nhất định phải gặp lại một lần nữa ngay trong buổi tối hôm đó.
Lúc ấy Jiwon đã biết, Sung Hoon với anh là một điều đặc biệt.
Nhưng...mối quan hệ ấy, 25 năm qua vẫn dừng lại ở mức đặc biệt. Giống như 2 con thuyền dập dềnh trên mặt hồ, lúc gần lúc xa nhưng chẳng có yếu tố nào khiến chúng ở cạnh nhau mãi mãi, chỉ trừ khi lúc đó chúng cùng mục nát và chìm vào lòng hồ.
Ánh nắng mùa đông có điều gì đó rất đặc biệt, màu vàng vốn có như bị lấn chiếm bởi màu trắng gần như trong suốt, hơn nữa còn mang theo những hạt phấn li ti khiến mọi vật trở nên mù mịt. Jiwon hấp háy mắt thức dậy, lưng và cổ đau như có ai ngồi lên, anh uể oải vươn vai 1 cái rồi lần mò vào phòng xem Sung Hoon thế nào.
- Em dậy rồi hả? Lâu chưa?
- Sao anh lại ở đây vậy? Mà sao anh vào được?
Jiwon hất hất tay, Sung Hoon biết ý ngồi dịch vào. Anh thả người cái phịch lên giường, cơ thể nặng nề suýt nữa hất tung Sung Hoon ra ngoài.
- Này, trả lời em đi chứ.
- Nhà anh hỏng đường ống nước, anh đang không có chỗ ở.
- Anh về nhà bố mẹ là được mà.
Sung Hoon bĩu môi, lấy chân hất hất Jiwon tránh ra để leo xuống giường:
Jiwon nằm sấp, mặt giấu vào dưới gối, vừa thấy bực lại vừa thấy buồn. Thằng quỷ đó, sao cứ hỏi những câu khó trả lời thế, không ngoan ngoãn cho anh ở lại đây được hay sao. Jiwon giả vờ ngủ quyết định dùng kế chai mặt. Chẳng biết lại ngủ quên đến tận trưa, 2h là có lịch quay show rồi, Jiwon lồm cồm bò dậy lại nhìn thấy Sung Hoon đang ngồi ăn ở bàn.
- Anh phải đi đây, muộn mất rồi.
- Cơm của anh này, em cho vào hộp rồi.
Jiwon khựng lại, đầu óc bỗng nhiên trở nên trống rỗng. Sung Hoon mở to đôi mắt ngạc nhiên:
- Anh sao thế, muốn rồi kìa.
- Ừ ừ.
Jiwon lúng túng cầm lấy hộp thức ăn, cảm giác quý giá như một thùng báu vật.
- Chiều anh qua nhà lấy đồ rồi về nhé.
Jiwon tưởng rằng Sung Hoon sẽ không trả lời, thật không ngờ em ấy lại cười rất tươi, ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ:
- Vâng, em nấu cơm chờ anh về.
............
3 ngày sau...
Đài Bắc.
Do Hyun cầm trên tay một sập giấy tờ, từng giọt mồ hôi lạnh chảy xuống khiến cơ thể cậu rùng mình. Số tiền này quá lớn. Cậu là người trực tiếp làm những giấy tờ hợp pháp hóa cho Sung Hoon hyung, nhưng anh ấy luôn tách thành những phần nhỏ, một phần để làm giấy tờ cho dễ, một phần cũng để cậu không hình dung ra hết quy mô của việc này. Nếu biết trước, Do Hyun dù có chết cũng sẽ ngăn Sung Hoon lại. Anh ấy là đồ ngốc.
- A lô, hyung, em lấy được những giấy tờ anh cần rồi.
- Tốt, sẽ có người qua lấy, cậu đợi chút nhé. Gã Đài kia có biết gì không?
- Dạ không. Hắn ta cũng bị bà già kia che mắt, bản thân cầm rất nhiều giấy tờ quan trọng nhưng lại không đầu không cuối nên hắn không hiểu. Chỉ khi ráp lại với những gì chúng ta có, những thứ này mới thành 1 bộ hoàn chỉnh.
- Ừm, được rồi.
- Mà sao hyung lại cần gấp vậy? Ngày kia em cũng bay về rồi, em cầm về không phải sẽ an toàn hơn sao?
- Tôi phải đi rồi. Những giấy tờ này là thứ đảm bảo cuộc sống cho chúng ta sau này. Nhưng cậu và Soon Ip nhất định không được nhắc đến nó. Tôi sẽ biết phải làm thế nào.
- Vâng. Hyung, em thực sự xin lỗi vì những lùm xùm của Hoony World, là do em đã quản lý không tốt.
- Đâu phải lỗi của cậu. Chúng ta chỉ là những con bù nhìn mà thôi. Tôi và cậu được thuê về để làm những việc xấu xa này, còn phần khác YG lo. Họ đã quá chủ quan, là lỗi của họ. Thôi, tôi đi có việc đã đây, cứ vậy nhé.
Do Hyun cau mày, cậu có một linh cảm rất xấu, việc này có điều gì đó không đúng.
1h sau có người đến lấy giấy tờ, thực sự là rất nhanh. Do Hyun cảm giác mình đang bị đẩy ra khỏi chuyện này. Tại sao? Cảm giác khó chịu này thực sự giống như năm đó. Không thể nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top