Kết thúc hay bắt đầu

Tháng 12 đến thật vội vã, Sung Hoon rảnh rang lôi quần áo trong phòng thay đồ sắp xếp lại 1 lượt. Có rất nhiều thứ cậu muốn mang đi, sau 1 hồi lục lục lọi lọi lại chẳng muốn đem theo thứ gì hết. "Thời tiết nơi đó không giống ở Hàn, nên đến đó mua thì hơn", Sung Hoon nghĩ vậy lại cất dọn mọi thứ vào chỗ cũ, bàn tay cậu đột nhiên bị mắc vào một cái gì đó lùng nhùng, Sung Hoon vung tay, chiếc áo phông màu đen bay vèo úp lên mặt cậu. Là chiếc áo thiết kế cho concert Yellow note, vậy mà đã 2 năm trôi qua. Còn nhớ lúc đó cậu vẫn để tóc vàng, sau rất nhiều năm mới lại đứng trước một biển fan như vậy, và cũng rất nhiều năm rồi mới lại ôm Jiwon một cách chân thành. Khóe mắt Sung Hoon bất giác cay xè, khi mọi chuyện kết thúc cũng là lúc cậu rời khỏi đây, muốn ôm anh một lần cuối cùng, lại sợ rằng mình không đủ quyết tâm để buông tay.
Ngẫm nghĩ tới lui, cuối cùng Sung Hooncũng nhét chiếc áo đó vào chiếc vali màu đen to đùng đặt ở góc phòng. Điện thoại Sung Hoon lại rung lên liên hồi, mải mê một chút mà đã có cả chục cuộc gọi nhỡ. Cậu giật mình nhanh chóng nghe máy:
- Anh đây.
- Em tìm được hắn rồi.
- Tốt, anh và Doo Hyun sẽ bay sang luôn.
Sung Hoon vội vàng nhắn 1 cái tin cho Teddy, nói vỏn vẹn là mình bị ốm xin nghỉ 2 ngày, sau đó ra khỏi nhà, đi thẳng đến sân bay.
................
Phòng khách sạn này cũng tương đối sang trọng, Sung Hoon chưa bước vào đã nghe tiếng chửi nhau xì xồ bằng tiếng Hàn:
- Mẹ thằng chó, sao mày dám phản bội tao hả? Mày tưởng lão Kang sẽ tha cho mày khi mày trở thành chó săn hay sao?
- Mày mà cũng dám nói ra những câu đó à, là thằng chó nào bỏ rơi tao trước? Tao phải tự mình trốn chui trốn lủi rồi bị lão Kang tóm, tí lão đến mày có giỏi thì cãi lại lão đi, xem lão làm gì mày.
Sung Hoon thở dài, ngồi phịch xuống ghế bóp bóp trán. Park Doo Hyun đi phía sau, dùng ánh mắt dữ tợn của mình nhìn 2 thằng khốn nạn, gầm ghè:
- Bọn điên, thích thì đánh nhau mẹ đi không thì im cái mồm vào, nhức cả đầu.
Thằng khốn người Đài Loan hình như trước đó bị đánh, khuôn mặt chỗ lồi chỗ lõm, màu sắc tím đỏ lốm đốm lung tung nhưng ánh mắt như cáo già kia thì vẫn không đổi, hắn im lặng quan sát thái độ của Sung Hoon, cậu lại uể oải vắt mình ẻo lả trên ghế salon, không buồn cất lời.
- Mày định giở trò gì?
Cuối cũng gã Đài Loan cũng phải lên tiếng trước. Sung Hoon vẫn giữ khuôn mặt mệt mỏi, nhìn gã có đôi chút hiểm ác:
- Tao nghĩ một thằng như mày cũng thật tội nghiệp, sắp làm cha rồi mà bà già kia cũng không cho mày những thứ mày đáng được hưởng. Vì thế mày mới làm càn như vậy đúng không?
Tên Đài Loan khựng lại, lắp bắp:
- Sao...sao mày biết tao sắp có con?
Sung Hoon nhếch môi cười, đột nhiên ngồi thẳng dậy, trừng mắt nhìn:
- May cho mày tao là người tìm ra 2 vợ chồng mày đầu tiên. Mày cứ thử nghĩ xem nếu bà già kia túm được mày, hoặc tệ hơn là ...
Sung Hoon khẽ nhấn giọng:
-...ngài Yang, hậu quả sẽ thế nào? Tao thật không ngờ mày lại ngây thơ đến vậy.
Gã Đài Loan kia ngồi phịch xuống đất, đôi mắt lì lợm bỗng run rẩy:
- Mày, mày không được hại đến vợ con tao. Nếu không, tao... tao sẽ công khai hết bằng chứng chúng mày trốn thuế những năm qua, chết thì cùng nhau chết, tao không sợ đâu.
Sung Hoon ngửa cổ cười lớn, cười đến nỗi mất một lúc mới nói thành lời:
- Thằng ngu, nếu những thứ mày có thực sự có giá trị thì đã không phải dùng đến chiêu dư luận rẻ tiền đó. Mày có biết giá tiền cho 1 vụ tai nạn giả là bao nhiêu không? Rẻ không ngờ đó.
Căn phòng im bặt chỉ toàn nghe tiếng tim đập, Sung Hoon đứng dậy bước từng bước lộp cộp như cố tình dẫm lên từng tiếng tim đập đó. Giọng nói chuyển từ tông mỉa mai sang chân thành hết sức mượt mà:
- Tao đến đây để cứu mày. Ngoan ngoãn làm theo nhưng gì Do Hyun hướng dẫn, tao đảm bảo vợ chồng mày sẽ an toàn rời khỏi Đài Loan. Tòa sẽ xử một khoản tiền bồi thường, chúng mày giữ lấy, coi như tao mừng sinh cho đứa nhỏ. Đừng cố chống trả làm gì, chỉ khổ thêm thôi.
Gã Đài Loan to lớn giờ rũ ra như con lợn vừa bị giết trong lò mổ, Sung Hoon bước ra khỏi phòng, không quên dặn dò Doo Hyun lần nữa:
- Cậu hết sức cẩn thận, 2 tên này không nguy hiểm, chỉ sợ rằng bà già đó giở trò thôi. Làm đủ mọi giấy tờ như đã bàn, sẽ không sợ mụ ta lật lọng.
Doo Hyun khẽ cúi đầu:
- Em hiểu.
Sung Hoon lại thở dài, vỗ lên vai Doo Hyun:
- Cậu vất vả rồi. Lần trước cũng là cậu giúp đỡ tôi, tôi cuối cùng lại chẳng biết phải lấy gì đền đáp cho hai anh em cậu.
Doo Hyun khẽ cười, nhìn Sung Hoon đầy chân thành:
- Anh đừng nói vậy, năm đó không có anh thì Soon Ip đã chết trong trầm cảm rồi. Anh em em đều nợ anh.
Sung Hoon cúi đầu, cảm thấy gánh nặng trên vai như muốn kéo mình ngã xuống. Cậu hít vào một hơi, cuối cùng vẫn quyết định đứng thẳng dậy tiếp tục bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top