Hy sinh
Vừa về đến nhà, Sung Hoon liền trở thành con người khác, cậu bỏ mặc Soon Ip, một mình vào phòng làm việc, lật giở giấy tờ rồi rút điện thoại ra gọi. Đầu dây bên kia vẫn là những tiếng tút đầy khó chịu và giọng ghi âm của tổng đài viên: " ... hãy để lại lời nhắn sau tiếng bíp."
Sung Hoon không vội vàng, cậu ngõ mấy ngón tay xuống mặt bàn một lúc rồi mới cất lên giọng nói đều đều không cảm xúc:
- Cậu muốn làm việc với anh hay làm việc thẳng vs người đó thì tùy. Gọi lại trong 5 phút.
Sung Hoon thả người ngồi xuống chiếc ghế xoay, điện thoại ngay lập tức rung lên. Mấy tháng rồi cậu chưa nghe thấy giọng hát của mình, thì ra lại vui tươi đến vậy. Sung Hoon có đôi chút ngỡ ngàng vì thế cũng k vội nghe máy. Điện thoại cứ thể rung liên tục, Yegam cứ hát đi hát lại, đúng 5p Hoon mới từ tốn cầm máy lên ấn nút nghe:
- Cậu thấy tiếc lòng tốt của anh rồi à? Giờ thì sao?
Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói lí nhí như chuột nhắt, vừa hoảng sợ nhưng cũng ẩn chứa đầy sự nham hiểm. Sung Hoon trừng mắt, cố gắng tập trung dò tìm cảm xúc thực sự của gã đó.
- Hyung, em không có liên quan thật mà. Em không biết 2 vợ chồng đó lại vô dụng và láo toét như vậy. Không phải em không biết phía sau anh là ai, làm sao em dám làm việc tầy đình như thế chứ. Anh tha cho em đi, coi như nể tình em đã phục vụ anh 3 năm qua, tha cho em lần này thôi được không. Em xin anh.
Sung Hoon hít vào một hơi, đầu dây bên kia cũng đang nghe ngóng từng động thái của cậu. Hắn ta đã ở cùng cậu 3 năm, còn ở bên cậu nhiều hơn cả gia đình, từng cử chỉ, trạng thái của cậu hắn đều hiểu rõ. Sung Hoon không hề che giấu, lại có ý thể hiện ra ngoài cho hắn ta thấy rõ cậu đang rất trân thành.
- Hyun Suk à, chẳng ai cứu được cậu ngoài chính bản thân mình đâu. Cậu phải hiểu rõ vị thế của mình hơn ai hết chứ. Nếu như mọi chuyện không được xử lý, anh vẫn còn lối thoát cuối cùng, còn cậu thì.... Vậy nên đừng cố vùng vẫy làm gì, nghe anh, ít nhất sau này anh cũng sẽ không đối xử tệ với cậu.
Đầu dây bên kia im lặng, Sung Hoon cũng không vội vã, cậu đi loanh quanh ngắm nhìn mọi thứ trong căn phòng, cuối cùng dừng lại bên cửa sổ vén một bên rèm ra cho ánh nắng chiếu vào một bên khuôn mặt. Sung Hoon nhìn xuống đường, một gã đàn ông mặc đồ đen nhìn cậu khẽ gật đầu. Sung Hoon mỉm cười, hạ rèm rồi nhẹ nhàng nói:
- Hyun Suk à, cậu nhìn xuống đường xem, góc 9h ấy, có thấy gì không?
Sung Hoon nghe rõ tiếng bước chân rồi lại một khoảng lặng. Vài giây sau tiếng nói của gã quản lý đột nhiên trùng xuống đầy cam chịu:
- Em không còn đường lui nữa đúng không. Anh có thể hứa với em một điều được không?
- Anh hiểu cậu muốn nói gì, anh đã thu xếp cả rồi.
- Cảm ơn anh. Giờ em phải làm những gì.
Sung Hoon từ tốn giải thích từng bước trong kế hoạch của mình, còn không quên dặn Hyun Suk nói chuyện xong đặt điện thoại ra ngoài cửa, sẽ có người đến đổi cho hắn ta chiếc khác.
Bước đầu vậy là đã xong, Sung Hoon thả lỏng cánh tay, mắt khẽ nhắm lại. Cậu ngủ thiếp đi lúc nào không hay, có lẽ thuốc ngủ vẫn còn tác dụng. Sung Hoon nghe tiếng sóng biển rì rào cùng với tiếng cười đùa rất vui vẻ. Cậu thấy mình đang đứng dưới một gốc cây, nhìn về phía những chàng trai tóc vàng đang chơi bóng rổ. Đây là cuộc sống mà cậu hàng mong ước, một cuộc sống tự do. Sung Hoon khẽ mỉm cười, đột nhiên lại bị một bàn tay vỗ nhẹ lên vai cắt ngang dòng suy nghĩ. Cậu ngượng ngùng quay lại, thấy mình giống như một thằng dở hơi, chợt nhận ra người đằng sau cậu có những đường nét giống như mình, tiếng nói cũng vô cùng quen thuộc:
- Cậu là người Hàn đúng không? Cậu đang ở đâu vậy?
Sung Hoon tròn mắt, chẳng lẽ phong cách Mỹ là sỗ sàng vậy sao?
- Anh là ai ạ, sao lại hỏi em như vậy?
Người kia khẽ cau mày, làn da đen sạm và đôi mắt sâu có phần đáng sợ:
- Quên rồi à, hồi nãy trong lớp, cậu đánh thức tôi dậy đó. Là bạn cùng lớp và cùng là người Hàn nữa, ngần đó chưa đủ để cậu trả lời à?
Giờ thì Sung Hoon đã nhận ra chàng trai đó, chiếc áo khoác màu vàng đang treo lủng lắng trên cành cây đằng sau lưng. Cậu mỉm cười rất tươi:
- Chào anh, em là Kang Sung Hoon, gọi em là Ricky cũng đc ạ, em ở phía bên kia đảo.
- Vậy hả?-Chàng trai đó khẽ gật đầu, không hiểu sao ánh mắt lại nhìn đi đâu đó chứ không nhìn thẳng vào cậu.- Hơi xa đó, cậu đi gì về? Có cần tôi đưa về không?
- Anh có xe hả?
- Ừ, đằng kia kìa.
Mắt Sung Hoon tròn xoe, khóe miệng tươi vui lúc nào cũng như đang cười.
- Vậy được ạ, cảm ơn anh rất nhiều. Mà anh tên gì vậy?
- Eun Jiwon, Matthew.
Sung Hoon thấy khuôn mặt của Jiwon cứng đờ, cậu vô cùng lúng túng, không phải phong cách Mỹ là thoải mái như vậy sao? Sung Hoon chớp mắt, cố làm Jiwon nhìn về phía mình. Thế rồi lần đâu tiên cậu thấy Jiwon nhìn thẳng vào mình, anh ấy mỉm cười, nụ cười như ánh nắng ấm áp ấy, cả đời cậu cũng không thể quên được.
Trong căn phòng yên ắng, gió từ điều hòa thổi ra khiến rèm cửa khẽ lay động, ánh nắng lọt vào, vạch lên khóe môi của Sung Hoon một vệt vàng óng ánh. Sung Hoon khẽ cười, bình yên như một buổi sớm nào đó cậu gặp được ánh mặt trời của đời mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top