Em...

Sung Hoon bừng tỉnh giữa 4 bề tối tăm mù mịt, cũng chẳng biết do mắt mình bị mờ hay do chất cồn trong người vẫn còn, mọi thứ nhạt nhòa khiến cậu nhếch mép một cái.
Điện thoại vứt dưới sàn đang rung lên liên hồi, thì ra nó chính là thứ đánh thức cậu dậy. Sung Hoon uể oải vươn người tóm lấy, muốn tắt phắt đi cho xong, lại nhìn thấy cô gái trên màn hình khiến cậu nghĩ lại.
- A lô.
- Anh có đang ở nhà không? Em ở trước cửa.
- Đợi chút.
Sung Hoon tắt chuông rồi quăng điện thoại xuống giường, lảo đảo đi ra khỏi phòng. Điện thoại lại sáng lên, màn hình chỉ hiện lên 1 dòng chữ: "Người đó".
Park Soon Ip lầm lũi theo Sung Hoon vào nhà, nhìn cậu ngồi phịch xuống ghế mà bản thân vẫn khép nép đứng 1 bên. Sung Hoon khẽ thở dài ngả người ra ghế, đôi bàn tay thon thả trắng ngần che đi đôi mắt mệt mỏi:
- Sao mấy hôm nay không trả lời điện thoại của anh?
Soon Ip càng run lên bần bật, lắp bắp không nói nên lời:
- Em...em...tất cả là lỗi của em, em đã không kiểm tra kỹ càng. Em...
Sung Hoon đột nhiên ngồi thằng dậy, kéo Soon Ip ngồi xuống bên cạnh, đôi mắt mệt mỏi nhìn thẳng vào cô, khóe miệng lại tươi tắn dịu dàng:
- Không phải lỗi của em. Những người dám làm chuyện này đều là những tay sừng sỏ cả. Chỉ là chúng ta quá đen thôi. Em ăn gì chưa? Có đồ ăn trên bàn đó. Anh ngủ tiếp đây.
Sung Hoon chống gối đứng dậy, lại thấy bàn tay lạnh ngắt của cô gái nhỏ kia nắm lấy cổ tay mình. Cậu đưa mắt nhìn xuống, đôi mắt kia đang chứa đầy bóng hình cậu trong đó, vừa mong đợi vừa sợ sệt:
- Oppa, nếu...em chỉ nói nếu mọi chuyện trở nên tệ hại, anh có hy sinh em để mình an toàn không?
Sung Hoon quay người, hai tay chống xuống thành ghế, đôi mắt nheo lại chiếu xuống Soon Ip như nhìn một chú thỏ nhỏ trong cơn đói bụng của con sói già:
- Em nghĩ sao?
Cả cơ thể Soon Ip run lên bần bật, nhưng đôi mắt lại không rời khuôn mặt Sung Hoon một giây nào. Có thể nhận ra được, từ cơ thể cô đang toát ra một làn hơn ấm, chạm nhẹ vào da Sung Hoon khiến cậu rùng mình.
- Em chấp nhận mọi thứ của anh. Nếu có ngày đó, em sẽ thay anh....
Soon Ip chưa nói hết câu đã bị làn môi của Sung Hoon chiếm lấy, mạnh bạo và hung tàn. Nụ hôn đầu tiên của cô và người con trai cô dành cả 12 năm để yêu ngập trong hơi men và đau đớn, nhưng cô cam chịu, vì đấy là anh, là Kang Sung Hoon, là người cho cô ánh mặt trời đầu tiên.
Sung Hoon buông Soon Ip ra, cậu nắm chặt đôi vai gầy của cô, chiếc lưỡi lướt qua vết rách nơi khóe môi. Sau phút mạnh mẽ đó, anh lại trở lại là anh, lạnh lùng và bí ẩn:
- Mọi chuyện anh sẽ suy tính kỹ càng. Em cứ nghĩ đến tình huống xấu nhất cũng đc, lúc đó sẽ không cảm thấy ngỡ ngàng.
Sung Hoon bước nhanh vào phòng, đóng sầm cửa lại rồi thả mình xuống tấm đệm dày, cũng không quan tâm người ngoài kia đi hay ở. Căn hộ này cậu mới mua và dọn ra từ đầu năm, không ai biết trừ Park Soon Ip. Cậu không muốn ai làm phiền mình, trốn trong cái kén tự mình tạo ra, cậu tự mình biến đổi trong quằn quại và đau khổ, để rồi đến lúc dang cánh đối mặt vs sóng gió lại chỉ muốn ở trong cái kén ấm áp cả cuộc đời.
Cậu với tay tìm chai rượu, không có. Đầu óc càng lúc càng choáng váng:"không được mình cần phải ngủ, ngày mai còn rất nhiều việc phải làm, không thể gục ngã lúc này được". Sung Hoon lục tìm lọ thuốc ngủ, không biết là bao nhiêu viên cậu cho vào miệng nuốt xuống. Cậu ngã vật ra sàn, chìm dần vào cơn mê sảng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top