Ánh mặt trời trong đêm

Những bí mật và dối trá luôn giống những quân bài domino, nếu ta tác động 1 lực đủ mạnh, từng quân bài sẽ lần lượt đổ xuống, phơi bày ra bộ mặt thật với những chấm giá trị trên đó.
Sung Hoon đã sắp đặt 1 thế trận như vậy rồi cho nó tự đổ xuống, việc của cậu bây giờ chỉ là đợi và kiểm soát tiến độ. Vội vàng quá cũng không tốt. Đây là 1 cuộc chơi trí não nhưng cũng là một cuộc chơi nặng nề về tâm lý. Bên kia đã dùng sự yêu thương của fan giáng cho Sung Hoon 1 đòn thì Sung Hoon lại dùng chính sự đáng thương của mình và Soon Ip để lật ngược thế cờ. Việc không tham gia concert cũng là 1 đòn tâm lý cực hay.
Từ khi còn nhỏ, Sung Hoon đã rất nhạy cảm với tâm tư của người khác, cậu nhìn rõ họ như ban ngày, nhưng lại không muốn quan tâm hay tệ hơn là điều khiển nó. Chỉ có 2 người duy nhất cậu chưa bao giờ hiểu được, là Eun Jiwon và chính bản thân mình. Có lẽ 2 người đều là những người điên trong cái xã hội hết sức bình thường này.
Sáng nay Sung Hoon có buổi hẹn với bác sĩ tâm lý. Chỉ là nói chuyện phiếm giết thời gian thôi, vì cô gái đó còn non nớt quá nhưng ít ra có thứ gì làm cũng là một việc tốt. Như mọi lần, cậu bắt đầu bằng việc ngủ một giấc ngon lành trên chiếc ghế với những tiếng thì thầm như muỗi kêu của cô bác sĩ. Cậu luôn có cảm giác ngủ ở đây rất ngon, đang tính mấy hôm nữa sẽ mua 1 chiếc ghế giống như thế này và một chút tinh dầu. Ngoài những lúc có sự kiện, cậu ít khi dùng nước hoa nhưng mùi hương này khiến cậu thấy dễ chịu.
Sung Hoon mở mắt, căn phòng yên tĩnh ngập trong màu nâu vàng ấm áp. Cậu khẽ mỉm cười nhìn về phía cô bác sĩ, cô ấy đang dần có tình cảm với cậu. Sung Hoon biết điều đó. Nếu là lúc khác, cậu sẽ vui vẻ với cô ấy 1 chút coi như cảm ơn nhưng lúc này điều đó chỉ khiến cậu thấy phiền phức.
- Xong rồi đúng không? Tôi về nhé.
Cô bác sĩ gói ghém ít thuốc đưa cho Sung Hoon, cố tình kiếm câu chuyện gì đó kéo dài thời gian.
- Anh có xem concert của nhóm mình không? Ý tôi là qua internet ấy.
Sung Hoon nghiêng đầu, có chút gì đó ngơ ngác:
- Concert diễn ra rồi à?
Cô bác sĩ cảm nhận được sự lúng túng của cậu, cũng cân nhắc lời nói:
- Mới diễn ra hôm qua thôi, hôm nay còn 1 buổi diễn nữa. Anh không nhớ lịch thật sao?
Sung Hoon cười xòa, bàn tay trắng ngần vuốt ngước mái tóc có phần hơi dài:
- Dạo này tôi mải xem drama nên không nhớ nay là ngày mấy rồi nữa. Cảm ơn cô, lát nữa tôi về sẽ xem qua 1 chút.
Sung Hoon bước xuống cầu thang, đôi chân có chút mất sức khiến cơ thể hơi nghiêng đi. Cậu lôi điện thoại trong túi ra, màn hình hiện lên 1 lời nhắc nhở:"ngày 14/10/2018, concert". Đôi môi cậu mím lại, mắt đỡ đẫn như cố lục tìm thứ gì đó mình vừa đánh mất. Cậu không hiểu nổi, mới 1 phút trước cậu còn quên mất concert đã diễn ra hay chưa vậy mà giờ đây vì nó cậu lại thấy trái tim mình nhức nhối. Màn hình điện thoại đột nhiên đổi giao diện, có người gọi tới. Cậu thoáng giật mình, nhưng khuôn mặt rất nhanh chóng trở lại với vẻ lạnh nhạt:
- Tiền bối.
- Cậu có muốn đến xem concert không?
Sung Hoon suy nghĩ vài giây, bàn chân vô thức gõ theo 1 giai điệu nào đó quen thuộc:
- Vậy cho tôi 1 vé.
- Được, tôi sẽ cho người mang thẻ staff đến cho cậu.
................
Sung Hoon nhuộm lại mái tóc trắng nổi bật của mình thành màu nâu gỗ, khoác chiếc áo gió to sụ và đội lên chiếc mũ lưỡi trai, nhìn thoáng qua cậu cũng giống những staff âm thanh khác. Cậu đợi cho concert diễn ra một lúc mới từ từ hòa vào biển người tiến về khu vực kỹ thuật. Không ai nhận ra cậu, Sung Hoon ngồi xuống bên cạnh chiếc cột inox dựa người vào đó. Tiếng nhạc ầm ầm phát ra từ hàng trăm chiếc loa, Sung Hoon lại ngủ gật lúc nào không hay, sáng nay mới vừa ngủ vậy mà giờ cậu vẫn có thể ngủ. Có lẽ cơ thể già cỗi đã quen với những ngày nhàn hạ vừa qua. Lại là giấc mơ đó, giấc mơ về lần đầu tiên cậu gặp Eun Jiwon.
Dù là 25 năm trước hay lúc này...
Chàng trai ấy vẫn giống như ánh mặt trời, luôn luôn tỏa sáng rực rỡ, luôn luôn có nhiều người yêu thích...
Còn cậu lại giống như một tội đồ, chỉ vì có tình cảm đặc biệt với anh mà hứng chịu biết bao ghen ghét của người khác.
Mọi thứ im lặng đến lạ, giống như một buổi trưa hè.
Giữa biển người hò hét ầm ĩ, có một người đang sống trong thế giới của riêng mình, đôi môi khẽ mỉm cười thanh thản và bình yên.
"Ricky, nước quả em thích nè."
"Ricky, dậy chơi vs anh 1 chút đi."
"Ricky, đi hóng gió không?"
........
"Ricky, chúng ta sẽ trở về đây sống nhé, cùng nhau."
.........
Sung Hoon bừng tỉnh, khuôn mặt từ lúc nào đã nhòe nhoẹt nước. Cậu cảm thấy vô cùng bất an, dáo dác nhìn xung quanh rồi bắt gặp ánh mắt đó. Giữa hàng nghìn người, anh ấy vẫn tìm được cậu, chết tiệt thật, anh ấy...có nước trong đôi mắt anh ấy.
Sung Hoon bật dậy, nhanh chóng chạy trốn. Cậu sợ anh sẽ nhắc đến mình. Những câu nói đó khiến cậu rất vui nhưng cũng vô cùng sợ hãi.
"Nếu mua được cậu, Jiwon sẽ tự động đi theo giống như hàng đính kèm vậy"
"Ngay từ giây phút đầu tiên anh đã biết cậu ấy là bạn đời của mình."
"Tôi và Sung Hoon có chút đặc biệt"
Sung Hoon luôn là người chủ động chuyển sang chủ đề khác.
.......
Hai ngày sau, cậu lại nhận được điện thoại của người đó.
- Cậu ấy yêu cầu phải phát hành album của nhóm, bao gồm cả cậu. Cậu thấy sao?
Sung Hoon thở dài:
- Là ngày bao nhiêu?
- 15/12.
- Được, tôi sẽ khiến mọi chuyện kết thúc trước lúc đó.
- Tốt, tôi chờ cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top