Ác quỷ

Hôm nay là một ngày đẹp trời, Sung Hoon kéo rèm cửa, ngỡ ngàng khi ánh nắng đang chảy tràn trên cơ thể mình. Mấy hôm rồi cậu không dùng rượu hay thuốc ngủ, chỉ ở trong nhà xem phim và nghe nhạc. Lần lữa mãi cũng không phải cách hay, cũng đến lúc phải bắt đầu rồi, chọn 1 ngày đẹp trời như vậy, xem ra cũng không đến nỗi tệ.
Sung Hoon tựa người trên chiếc bàn ăn, ánh mắt vẫn chìm đắm trong khung cảnh ngoài cửa sổ, cậu bấm số gọi, giọng nói có chút vui tươi tự cậu cũng thấy kinh tởm:
- Em muốn chúng mình đi chơi 1 chút không?
Park Soon Ip là cô gái đã 32 tuổi nhưng tâm hồn lại chỉ như một cô bé 13-14. Từ ngày bố mẹ qua đời rồi nhìn thấy Sung Hoon trên TV, 20 năm qua với cô chỉ có Kang Sung Hoon,  từ lúc theo anh đến mọi cuộc trình diễn đến khi được nói chuyện với anh lần đầu tiên; từ lúc còn là fan cho đến khi được anh coi như 1 người bạn nhỏ, không lúc nào Soon Ip dám mơ về một ngày được ở bên anh gần như vậy. Soon Ip nhìn gương mặt nhỏ nhắn như con gái của Sung Hoon, bàn tay đang chìa ra trước mặt cô như một giấc mơ. Vì anh, cô có thể làm tất cả.
Sung Hoon nắm tay Soon Ip đi dọc sông Hàn giống như một cặp đôi mới hẹn hò, có chút gì đó gượng gạo lại có chút gì đó sợ sệt. Chỉ trong lòng cậu mới biết, cảm giác thực sự của mình không phải vui mừng như vậy, ngoài xót xa chỉ có nghìn lần xót xa. Hai người đi bên nhau, không nói một câu nào, cho đến khi ánh nắng trở nên gay gắt, cậu đưa cô đến trước một ngôi nhà màu trắng rất đẹp. Sung Hoon đột nhiên ôm lấy cô, bàn tay xinh đẹp như búp hoa ghì chặt cô vào lòng:
- Để em phải chịu khổ rồi.
Soon Ip khẽ cười, cô hiểu.
Cô gái nhỏ một mình bước vào ngôi nhà, đằng sau là bóng lưng của Sung Hoon. Anh ấy không dám nhìn cô, cô biết anh ấy không muốn như vậy, tấm lòng anh, cô biết, vậy là đủ.
......
Căn hộ chìm vào bóng đêm cô tịch, Sung Hoon lảo đảo ngã vật ra sàn, toàn thân mùi rượu bốc lên nồng nặc, cậu lại như rất tỉnh. Sung Hoon bắt đầu khóc, khóc nấc lên từng hồi như muốn nôn toàn bộ máu trong cơ thể ra ngoài.
Toàn thân cô ấy bầm dập, máu từ khóe miệng chảy thành từng vạch vì đôi môi đã trở nên khô khốc nứt nẻ. Cô ấy lại mím môi cười với cậu, cố tỏ ra mình không sao cả.
Sung Hoon bàng hoàng, cố gắng dùng hết sức mạnh bản thân diễn cho xong vở kịch mà chính mình làm đạo diễn.
Trong cơn mơ hồ và đau đớn cậu chỉ muốn quỳ xuống xin lỗi cô ấy.
Đừng cười nữa, xin em, đừng cười nữa.
.....
Cả giới showbiz bàng hoàng vì thông tin Kang Sung Hoon và bạn gái tin đồn đột nhập nhà của quản lý cũ và xô xát với họ khiến cô Park bị thương. Dư luận đột nhiên đổi chiều, mọi nghi vấn đổ dồn lên tay quản lý mặc dù gã ra sức thanh minh và nói rằng chính Sung Hoon và cô Park đã ép buộc mình dù hắn hoàn toàn vô can.
Các hãng thông tấn và fandom bắt đầu vào cuộc, mối quan hệ mật thiết của tay quản lý và 2 vợ chồng giám đốc công ty tổ chức sự kiện tại Đài Loan bị bóc mẽ, hàng loạt phi vụ làm ăn trước đó của những người kia bị đặt dấu chấm hỏi.
Ngay tối hôm sau, Sung Hoon gửi tới fan của mình một bức thư rất dài do chính tay anh viết giãi bày những nỗi niềm của anh và cầu mong fan tha thứ và chờ đợi sự thật được phơi bày.
Mọi thứ chỉ trong 2 ngày bỗng nhiên đổi khác.
Có người hoang mang, có người đau xót, có người hả hê, nhưng tất cả đều chấp nhận chờ đợi Sung Hoon vô điều kiện.
......
Chỉ có anh là người duy nhất không chấp nhận được bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top