0715
"Em vẫn là em dù có cố gắng thay đổi bao nhiêu."
Đoạn clip đó bắt đầu bằng nụ cười của Sung Hoon, nụ cười tràn đầy hy vọng.
"- Đấy, anh biết bật videocall rồi đó, dễ mà.
Soon Ip cười rất tươi, Sung Hoon cũng vậy nhưng lại đang di chuyển rất nhanh.
- Anh đang bận một chút, chủ tịch gọi anh. Anh không biết tắt chỗ nào, em tự tắt đi nhé.
-Này...
Màn hình đột nhiên tối lại, Sung Hoon nhét vội điện thoại vào túi áo. Soon Ip nghịch ngợm lại cứ để videocall, còn ghi lại. Cô thực ra chỉ muốn lấy thứ đó trêu chọc sự lạc hậu của Sung Hoon, thật không ngờ lại ghi được cuộc nói chuyện đầu tiên đó.
- Dạ em đến rồi.
- Cậu ngồi đi, hình như đến đây hơi vội hả? Có muốn uống gì không?
- Dạ không, cảm ơn ạ.
- À, có một vài chuyện tôi muốn hỏi cậu. Về chuyện 5 năm trước giữa cậu và Park Il Do.
- Dạ...việc này. Không lẽ lại mọi chuyện lại bị đào bới lên hay sao ạ?
- Không, tôi không hỏi theo ý đó. Hình như cậu còn nợ một khoản rất lớn đúng không? Tôi muốn giúp cậu.
- Dạ, cảm ơn tiền bối. Em nghĩ mình tự lo liệu được. Em thực sự biết ơn YG vì đã cho em cơ hội đứng trên sân khấu một lần nữa.
- Park Il Do nói quả không sai, tiền bạc quả nhiên không mua chuộc được cậu.
- Sao...sao cơ ạ?
- Thực ra tôi có quen biết với Park Il Do. Hiện tại tôi đang gặp một chút khó khăn vì thế có xin ý kiến của ngài Park. Ông ấy nói có 1 người khiến ông ấy vô cùng khâm phục, là người đầu tiên kiếm được phán quyết trắng án từ tay ông ta. Ông ấy khuyên tôi bằng mọi cách phải có được, người đó chính là cậu.
- Dạ...em thực sự...thực sự không hiểu.
- Cậu nghĩ tại sao tôi lại ký HĐ với Sechskies? Các cậu đúng là rất có tiềm năng, cũng có thể kiếm được tiền, nhưng còn 1 điều quan trọng hơn nữa, tôi bằng mọi giá phải có được cậu. Cậu giúp tôi hợp thức hóa khoản tiền tôi đang có đi, tôi sẽ không để cậu thiệt thòi đâu.
- Em...em làm sao...em làm sao làm được việc đó chứ. Em đâu có hiểu biết gì về lĩnh vực tài chính, cũng không có mối quan hệ nào cả.
- Hahaha...Chính vì thế cậu mới là 1 tay phù thủy, một phù thủy thiên tài. Thật đáng tiếc cậu không có cái nhẫn tâm của người làm việc lớn, nếu không vị trí này cậu thừa sức có được từ lâu rồi.
- Em không dám, cũng không có khả năng. Tiền bối có lẽ hiểu nhầm rồi.
- Đừng chối quanh nữa. Tôi đã có được Sechskies rồi, cậu không chạy thoát được đâu. Cậu nghĩ xem sẽ thế nào nếu tôi đóng băng các cậu trong 3 năm hợp đồng? Thanh củi đã tắt ngấm nguội lạnh, khó cháy lại lắm. Cậu cũng hiểu hoàn cảnh của các thành viên như thế nào, nhất là Eun Jiwon, dì của cậu ta...haha, một bà già ngu ngốc.
-....
- Cậu nên đối mặt với sự thật đi. Nếu cậu không đủ bản lĩnh giẫm đạp lên người khác, thì mãi mãi chỉ là một quân cờ mà thôi.
- Đừng nói nữa. Tôi sẽ làm.
- Cậu không hỏi món tiền đó có bao nhiên con số sao?
- Tôi sẽ làm, ngài chỉ cần biết vậy thôi.
- Tốt. Món nợ của cậu, tôi sẽ giải quyết với ngài Park, coi như món quà mừng comeback nhé.
- Không cần. Tôi sẽ tự mình lo liệu được. Giá dịch vụ của ngài sẽ là 1%, chắc ngài biết giá cả hơn tôi chứ?
- Hahaha....rất cá tính. Được, tôi sẽ không mặc cả. Bao giờ có thể bắt đầu?
- Ngay hôm nay."
.......
Jiwon lái xe lao vút đi. Bóng đêm vẫn bao trùm không có 1 tia sáng, anh đưa ngón tay lên cắn, cắn muốn chảy cả máu lại chưa hết bực mình liền giơ hai tay đập thật mạnh lên vô lăng.
"Tại sao lại ngu ngốc như vậy? Tại sao?"
Chính anh là người viết ra câu hát đó: "Em vẫn là em dù có cố gắng thay đổi bao nhiêu." vậy mà bản thân lại tin vào những lời dối trá của cậu ấy, còn đối xử với cậu ấy bằng thái độ chết tiệt.
Chiếc xe cua gấp gần như lấn sang làn phía bên kia nhưng Jiwon không để ý. Anh nhớ lại khuôn mặt đau khổ của Soon Ip, đột nhiên trái tim thắt lại. Hoon của anh rất giỏi che đậy cảm xúc, nhưng những người quanh em ấy thì không. Phải như thế nào thì nỗi đau của Hoon mới truyền sang Soon Ip như vậy. Hoon của anh thật đáng thương, vậy mà anh đã làm những gì.
Cánh cửa im lìm đóng, tiếng bíp bíp liên tiếp vang lên. Jiwon đã chấm chuông muốn điên nhưng bên trong vẫn im lặng.
- Mật khẩu là gì được? 2228, không, 0415, không được, 0608, ĐM. Sung Hoon, mở cửa, Kang Sung Hoon. Fuck, em có ra mở cửa ngay không? Trời ơi, nghĩ đi Jiwon, nghĩ đi.
Mắt Jiwon đột nhiên mở lớn, không thể nào.
0715.
Tít tít tít
Cánh cửa bật mở, ánh sáng mờ mờ từ cửa sổ hắt vào giống như khung cảnh hôm đó.
Nụ hôn ấy...anh đã không nhận ra nó quá đau khổ với Hoon.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top