Tomorrow
Seungyoon nhấn đăng bức ảnh cả nhóm đi ăn cùng nhau lên instagram và twitter để an ủi fan rồi tắt điện thoại, thả mình lên chiếc giường nhỏ. Seungyoon cuộn người trong chiếc chăn bông to sụ, nước mắt không tự chủ được cứ mãi rơi. Từ cái thời debut Seungyoon đã quen với sự có mặt của anh Jinwoo. Trước kia không phải cậu chưa từng nghĩ sẽ có ngày Jinwoo nhập ngũ, Seungyoon đã mường tưởng cả ngàn lần. Chỉ là khi nó thành sự thật thì khó khăn hơn cậu tưởng nhiều. Seungyoon sợ tháng ngày sau này chẳng được nhìn thấy người cậu yêu thường xuyên nữa. Sân khấu kia khuyết đi một mảng, trái tim cậu sẽ đau nhói lên từng hồi nếu lời hát kia không phải do anh đứng trên sân khấu cất giọng. Seungyoon sợ những đêm dài cậu chìm trong đau khổ sẽ không có Jinwoo bên cạnh xoa dịu. Bên ngoài cửa sổ trời đang mưa, gió thổi lùa vào căn phòng nhỏ khiến cậu càng co rúm người hơn. Seungyoon thích mưa vì khởi đầu của nhóm bắt đầu dưới mưa. Và hơn hết cậu đã gặp anh lần đầu vào một ngày mưa.
Nước mắt khiến tầm nhìn của cậu nhòe cả đi. Nhưng Seungyoon vẫn thấy một hình bóng quen thuộc lần mò trong bóng tối đi đến đóng kín cửa sổ. Và hình bóng ấy lại ôm lấy cậu đang nằm cuộn trong chăn bông. Bàn tay ấm áp ấy lau đi nước mắt trên khuôn mặt Seungyoon. Ánh mắt của Jinwoo dành cho Seungyoon chất chứa sự dịu dàng và sâu trong đó là nỗi đau lòng không tả khi ngày mai anh phải xa cậu.
"Anh đã bảo em phải đóng cửa sổ cẩn thận rồi mà. Nhỡ ngày mai em ốm thì phải làm sao?" - ngón tay anh luồn vào mái tóc xơ của cậu. Seungyoon chẳng bao giờ chịu nghe anh cả.
"Em xin lỗi" - giọng Seungyoon khàn đi khiến Jinwoo càng cảm thấy đứa nhỏ này làm mình không thể rời xa. Anh nằm bên cạnh Seungyoon, để cậu gối đầu lên tay anh. Hôn nhẹ lên mái tóc ấy, anh thật sự muốn lưu giữ mùi hương của cậu mãi mãi.
"Trông anh không đẹp trai nữa đúng không?" - Jinwoo vừa cắt tóc lúc chiều và mái tóc này khiến anh thật sự ngại ngùng.
"Không có. Anh lúc nào cũng rất đẹp trai"
"Seungyoon này"
"..."
"Đừng khóc mà, anh sẽ về sớm với em nhé?" - Jinwoo ôm chặt lấy Seungyoon hơn.
"Em sẽ nhớ anh lắm" - Seungyoon vòng tay ôm lấy người cậu yêu. Bây giờ cậu chỉ mong ngày mai đừng bao giờ đến để có thể được ôm lấy anh thế này, mãi mãi.
Jinwoo dỗ đứa nhỏ trong vòng tay ngủ thiếp đi. Đêm nay chính anh cũng thật khó ngủ. Lúc nãy anh đã dự định đêm nay sẽ ngủ ngoài phòng khách thay vì vào ngủ cùng Seungyoon. Nhưng anh lại sợ đứa trẻ này cứ nằm khóc trong chăn rồi để mặc cửa sổ mở toang cho gió lạnh ùa vào. Không ngoài dự đoán của anh, Seungyoon thật sự chẳng quan tâm đến cơn gió kia có làm cậu ốm vào ngày mai hay không. Anh chỉ biết thở dài rồi đến đóng kín cửa sổ lại.
Jinwoo quen cậu cũng đã rất lâu rồi. Anh biết đôi vai bé nhỏ của Seungyoon luôn mang một gánh nặng rất lớn. Cậu chẳng bao giờ muốn chia sẻ nó với bất kì ai, kể cả anh. Có những đêm Seungyoon cố gắng không bật ra tiếng khóc, cứ cuộn tròn trong chăn mà gặm nhấm nỗi đau. Anh biết cả, biết những đêm dài cậu khó ngủ thế nào vì những suy tư bộn bề, những đêm cậu khóc thầm rồi chìm vào giấc ngủ với đôi mắt sưng húp. Tất cả mọi điều về cậu, Jinwoo đều biết cả. Chỉ là anh chưa từng biết rõ về gánh nặng của Seungyoon. Những đêm Seungyoon đau khổ như thế Jinwoo chỉ biết ôm lấy cậu mà vỗ về. Anh chưa từng hỏi về những điều làm cậu khóc. Vì anh biết anh có hỏi Seungyoon cũng sẽ không trả lời. Jinwoo lo sợ khi anh đi rồi Seungyoon sẽ lại ở studio xuyên đêm. Anh sợ đứa nhỏ này sẽ không chăm sóc bản thân cho tốt. Và sợ cả việc khi cậu khóc thầm trong những đêm dài mà chẳng ai vỗ về. Anh sẽ nhớ cậu lắm, trong quân ngũ chẳng có Seungyoon của anh. Jinwoo ôm chặt lấy Seungyoon ngủ thiếp đi giữa bao suy nghĩ bộn bề. Anh ước gì đêm nay trôi qua chậm thôi, để anh ở bên Seungyoon thật lâu. Ngoài trời mưa vẫn rơi tầm tã như ngày đầu Jinwoo và Seungyoon đến với WINNER.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top