Chap 6: Biến cố

____ Enjoy ____

Vậy là đã gần một tuần trôi qua kể từ khi cuộc thi được thông qua, mọi cặp đôi đều đang ráo riết nỗ lực chuẩn bị cho phần thi của mình với quyết tâm nó sẽ trở nên hoàn hảo nhất vào ngày trình diễn.
Có tổng cộng có 23 cặp đôi tham gia thi tài với hình thức thi đấu 1 chọi 22, vậy nên giờ đây không khí tập luyện căng thẳng hơn bao giờ hết. Thời gian đang rút ngắn chỉ còn lại một tuần, tạm gác lại mọi việc ngoài giờ học những thí sinh tham gia đều lần lượt tập trung lại những địa điểm của riêng họ để tập dượt.
Và đương nhiên, với quyết tâm ngùn ngụt giành bằng được voucher đi Jeju miễn phí kia thì cặp đôi đũa lệch Park Jin, Lee TaeYeong của chúng ta cũng không nằm ngoài số đó.
.
.
.
.
.
.
.

* Trong phòng tập *.

" Yah Yah Yah anh nhảy sai động tác rồi kìa!!!."

" Đâu có. Đúng mà."

" Anh nhầm tay rồi, là tay trái. Với lại tay anh để cao lên ở phần giữa eo với mông em đó, chứ không phải đập ngay mông em như vậy."
( Au: Hai mẹ đang nhảy cái loằn gì vại ╮(╯3╰)╭)

" Thì cái đó là sai tay chứ đâu phải sai động tác."

" Có gì khác nhau không?."

" Đương nhiên có!."

" Khác chỗ nào?."

" Chỗ tay với động tác."

"......."

" Thôi nào ~ Dù gì thì đây cũng là bài nhảy do một tay anh chọn, anh có thể không biết sao?. Còn nữa, đã một tuần.. một tuần rồi chúng ta không tập cái gì khác ngoài bài nhảy chưa tới 2 phút này, anh không muốn thì cũng thuộc đến ngán rồi. Với lại anh em quên anh là ai rồi sao??? Anh là Park Jin!!!!. Park Jin, dancer chuyên nghiệp cân cả cái trường này!!!. Hing~
Em cứ như vậy chả khác gì hạ thấp năng lực của anh quá."

" Nói như vậy là anh cố tình?." - Giọng nguy hiểm.

" Đ.... đâu có!!!. Cái đó là anh nhầm, nhầm thật đó haha. Con người mà, đâu ai hoàn hảo."

" Đã thuộc vũ đạo như cháo chảy rồi đúng không?."

" Đúng."

" Có tự tin mình sẽ làm tốt không?."

" Tự tin!. Rất tự tin!."

" Vậy được rồi. Không tập nhảy nữa."

" TaeYeongie vạn tuế!!!!."

" Chúng mình chuyển sang tập hát."

" Anh chưa nói!. Một câu anh cũng chưa nói ." = ̄ω ̄=

Cứ như vậy mỗi ngày trôi qua, người thì cằn nhằn trách cứ kẻ hay than vãn lấy lòng. Ở bên nhau, cùng nhau tập luyện, cùng nhau mệt mỏi, cùng nhau cố gắng... Nhìn thế nào cũng thấy hai người họ thật đẹp, thật hạnh phúc. Có trời biết, đất biết, cả thế giới đều biết nhưng éo le thay chỉ mình hai người họ là không nhận ra. Thật đúng những người trong cuộc luôn là những người mù quáng nhất.

Park Jin và TaeYeong cứ cãi nhau như vậy mà quên mất trong phòng tập từ đầu tới giờ không chỉ có hai người bọn họ.

Mà ba thanh niên khác kia nãy giờ chỉ biết ngồi đơ lại một góc phòng tụm ba tụm bảy như lũ trẻ bị bố mẹ bỏ rơi chăm chú nhìn Park Jin và TaeYeong rồi bàn tán xôn xao không ngừng. SeongYeol - thanh niên cầm đầu, người khởi xướng của những hội bà tám lưu động lên tiếng:

" Hai đứa nghĩ sao?."

" Jin hyung thả dê Yeongie hyung của em ><."
TaeYou nghẹn ngào mở miệng. Từ nãy tới giờ nếu không có hai người kia ngăn cản thì không biết cậu đã muốn lao ra ngoài kia bao nhiêu lần để bảo vệ cái mông trinh trắng cho TaeYeong rồi. Chỉ hận cậu thân mềm sức yếu, không cách nào thoát nổi 4 cái chân đang kẹp chặt lấy cậu chỉ có thể nuốt nước mắt vào trong tim âm thầm nói lời xin lỗi sâu sắc nhất với Yeongie của cậu ngoài kia.

" Mấu chốt nó không phải nằm ở chỗ đó."
SeongYeol bất lực giải thích. Anh thật sự cảm thấy mệt mỏi với tình yêu to lớn của TaeYou rồi.
Đang không biết phải nói sao thì bất ngờ DaeHyun kêu lên một câu:

" Nhìn hai người ngọt ngào tới mức làm cho người ta không nỡ xen vào."

" Chính xác!!!. Chú đúng là hiểu ý anh!."
SeongYeol đập tay cái bốp lên vai DaeHyun làm cậu đau tới nhăn mặt suýt chút nữa thì hét lên sau câu nói.

" Chứ vậy anh nghĩ vì cái lý do gì mà nãy giờ em phải hy sinh cặp giò tiêu chuẩn người mẫu này ra để giữ một thằng nhóc kích động thiếu điều muốn bay luôn ra ngoài kia hả???." →_→

" Haha đúng, đúng rồi!."

DaeHyun lắc đầu, ánh mắt nhìn SeongYeol đầy tội nghiệp như muốn nói ' ông anh chậm hiểu đến đáng sợ.'. SeongYeol nhận được ánh mắt đó cơn giận bỗng từ đâu bay đến mở miệng quát:

" Này này cậu nhìn anh với ánh mắt như vậy là có ý gì hả?."

" Anh nói ý gì là ý gì?."

" Còn dám cãi, rõ ràng cái ánh mắt vừa rồi cậu nhìn anh ý nói là anh đây chậm hiểu chứ gì?."

Bị nói trúng tim đen, DaeHyun bắt đầu ăn nói lắp bắp:

" Lúc..... lúc nào.... em đâu có nhìn anh như vậy bao... bao giờ."

" Sao lại run như vậy, bị anh nói trúng rồi chứ gì."

" Run.... run hồi nào chứ."

" Xem ra hôm nay anh phải dạy dỗ lại cậu mới được. Xem lần sau cậu còn dám dùng cái thái độ đó để nói chuyện với đàn anh của mình nữa hay không!."

SeongYeol lao tới, người tấn công người né đòn mà quên mất một Kim TaeYou bé nhỏ nằm đó còn đang bị kẹp giữa chân hai người.
Khỏi phải nói TaeYou giờ đây khổ sở tới mức nào, vừa muốn thoát ra khỏi 2 cái kẹp thịt đang kẹp chặt lấy thân mình kia vừa phải tránh những đợt lao vào tấn công nhau của hai ông anh to xác này.

Kim TaeYou thật muốn khóc!!!.

Không khí trong căn phòng thật náo nhiệt, có vẻ như mọi người đều đang quá bận rộn để có thể nhận ra sự hiện diện của một nhân vật khác đứng đằng sau cánh cửa nơi gần chỗ SeoongYeol, DaeHyun và TaeYou nói chuyện. Ánh mắt cậu ta thâm trầm đứng đó lộ ra vẻ nguy hiểm khiến ai nấy nhìn vào đều phải dè chừng, trước khi cậu ta rời đi còn không quên nhếch môi để lại một câu:

" Lee TaeYeong sao? Được lắm."

____

Thời tiết Đại Hàn Dân Quốc giữa tháng 8 thật muốn làm cho con người ta tan chảy, ánh mặt trời vào buổi trưa không do dự chiếu thẳng xuống khuôn mặt góc cạnh của Park Jin làm anh phải nheo mắt lại vì nắng.
Bồn chồn đi lại trước cổng trường, anh cúi đầu xuống tránh đi ánh nắng mặt trời nghịch ngợm đưa chân đá đá hòn sỏ gần đó, lấy điện thoại từ trong túi quần ra gọi.

" Alo. TaeYeong ah, khi nào thì em mới ra đây???. Anh đợi ngoài cổng trường gần 20 phút rồi đó!."

" Anh cứ về trước đi, em đang trực nhật còn chưa xong nữa. Lát em tự về sau cũng được."

" Haizzz."

Thở dài một tiếng, anh cúp máy.
Ngửa mặt nhìn lên bầu trời xanh thẳm không lấy một gợn mây, mắt anh híp lại. Anh lẩm bẩm:

" Giờ thì anh thấy hối hận về câu nói ' bị phạt đáng lắm, phạt một lần cho chừa ' trước kia của anh rồi đó TaeYeong ah."

Rồi anh không chút do dự quay người lại đi thẳng vào trong trường.

" Ủa sao anh còn ở trường???, không phải em đã nói anh cứ về trước rồi sao?."

Đang tính quay đi lấy cái ki để hót rác thì bị cái con người đang đứng thù lù ngay trước cửa lớp dọa làm TaeYeong một phen giật mình, suýt chút nữa cậu đã vứt luôn cái chổi đang cầm trên tay.

Park Jin nhìn cậu một chút. Thấy bộ dạng bị mình dọa đến thiếu chút quăng cả cây chổi vào mặt mình của cậu làm anh suýt phải bật cười nghĩ:' Không lẽ giờ mình lại nói " tại anh thích cùng em đi về, đi về một mình đơn lắm." sao???. Không được, không được!!!.'

" Ừm, tại..... anh không mang theo ô mà em lại mang. Trời nắng quá anh không dám đi về, lỡ anh có bị cảm nắng hay da anh cháy đen thì sao. Vậy nên anh lên đây đợi em haha."

Nghe được câu trả lời đó, không hiểu sao đáy lòng lại có chút thất vọng. Cậu tiến tới lấy cái ki quay người lại mặt buồn buồn vừa hót rác vừa nói:

" Em không có ô. Hồi nãy JungMin có hỏi mượn, ngoài trời nắng quá. Em tưởng anh về trước em rồi mà em lại có đội mũ nên em cho cô ấy mang đi rồi. Ai kêu sáng em đã nói anh cầm lấy ô mà anh không cầm, mất công anh lên đây chi."

Park Jin nhanh nhảu đáp lại:
" Không sao, không sao. Chúng ta không nên từ chối những lời giúp đỡ của các bạn nữ. Anh lấy mũ của em về đội cũng được."

Nghe thấy Park Jin nói vậy, cậu tức giận liếc xéo anh một cái rồi không thèm để ý đến nữa mà tiếp tục công việc của mình.
Thiên a!!! Cậu còn phải chịu đựng những ngày tháng phạt trực nhật như vậy đến khi nào chứ!!!. Mệt chết cậu!
Đang mải suy nghĩ lung tung, khóc than cho số phận đáng thương của mình thì tự dưng cây chổi trong tay bị giật lấy, cậu bị đẩy sang một phía, bên tai vang lên câu nói của anh:

" Nhìn em làm chậm đến phát cáu, định không về nhà nữa đúng không?."

Bị anh nói như vậy cậu chỉ biết tròn mắt nhìn, không phản ứng lại. Như mọi hôm thì cậu đã hét lên với anh rồi, nhưng hôm nay thì không.

Cái con người này luôn thích hành động theo ý mình như vậy!. Nhưng mà.... lần này cậu không có ghét nha~.

Một lúc sau...

Đặt cái sọt rác sạch sẽ vào vị trí, Park Jin thở hắt ra một cái phủi phủi tay, nhận lấy bình nước từ TaeYeong ngửa cổ uống một ngụm nói:

" Cuối cùng cũng xong!."

TaeYeong đang thu dọn đồ đạc, lấy ra chìa khóa cửa lớp, nói:

" Về thôi."

Giờ đã gần 12 giờ trưa, vừa đói vừa mệt nên không ai nói gì chỉ chăm chú đường đi phía trước. Sân trường rộng lớn vắng tanh có chỉ có bóng hai người đang đi cạnh nhau không khỏi sinh ra cảm giác tịch mịch.

Cái mũ duy nhất đã nhường cho Park Jin đội, TaeYeong không chịu nổi cái nắng gay gắt liền chạy đi trước nghỉ chân dưới tán cây cổ thụ gần đó. Cậu đứng dựa vào gốc cây lấy tay áo lau đi những giọt mồ hôi đang thi nhau chảy xuống vầng trán nhẵn mịn, khẽ lầm bầm:

" Jin hyung đúng là ác quỷ!!!. Đồ chấp nhặt!. Không biết nhường nhịn đàn em!. Hừ!."

Nhìn dáng người phía trước đang thong thả đi tới, cậu định bụng sẽ không đợi anh nữa mà sẽ lao một mạch về nhà bỏ anh lại với lí do trời nắng. Nhưng khi cậu định quay người bỏ đi thì bỗng dưng trên đầu cậu phát ra những tiếng " rắc .... rắc ", cậu ngơ ngác nhìn lên thì thấy một cành cây to không biết từ đâu đang từ từ rơi xuống ngay chỗ cậu. TaeYeong bất ngờ đứng đó, mắt mở to trân trân nhìn cành cây đang rơi xuống kia, lý trí đang không ngừng nói với cậu mau chạy đi!!!
Nhưng đến khi đôi chân cậu vừa mới nhấc lên thì đã không còn kịp nữa rồi......
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" LEE TAEYEONG!!!!!."

Hình như ai có đó đang gọi tên cậu.

Đó là tất cả những gì cậu còn nghe thấy được trước khi cả người bị một hơi ấm bao chặt lấy và văng mạnh ra xa.



TBC.












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top