Chap 4: Cặp đôi hoàn hảo phiên bản nam x nữ đã quá lỗi thời rồi. ( 1 )

____ Enjoy ____

21:45 pm.

" Các anh em về thôi, còn mười lăm phút nữa là cổng trường đóng rồi. Hôm nay tới đây thôi, mai tiếp tục. "

Giọng SeongYeol lanh lảnh cất lên. Mọi người nghe vậy không ai bảo ai liền uể oải đứng lên thu dọn đồ đạc của mình chuẩn bị ra về.

Trước cổng trường:

" Chào mọi người."

" Tạm biệt."

" Ngủ ngon nhé các anh em."

" Hẹn mai gặp lại."

" TaeYeongie của em ngủ ngon. Em yêu anh ~."

" Này này Kim TaeYou, em có thể bớt phân biệt đối xử vậy đi được không hả???. Trong nhóm có 5 người mà em làm như có mỗi mình em với TaeYeong vậy. Còn DaeHyun, Park Jin và anh thì sao? Em không yêu bọn anh sao?." - SeongYeol bất mãn nói.

" Có a~ Nhưng em yêu TaeYeongie của em nhất."

TaeYou nói rồi lao tới hôn vào bên má TaeYeong một cái thật kêu, sau đó còn thì thầm vào tai cậu một vài lời gì đó xong mới chạy đi về phía chiếc xe ô tô đang đợi sẵn ở bên kia đường.
À mà quên nói với các vị, Kim TaeYou là con trai cưng độc nhất của ông trùm kinh doanh bất động sản có tiếng Kim Min Guk ở cái Đại Hàn Dân Quốc này. Từ nhỏ tới lớn đều được mọi người nâng như nâng trứng, hứng như hứng vàng.Vậy nên các vị cũng không cần thiết phải phô ra bộ dạng quá ngạc nhiên khi thấy cậu ta có cả tài xế riêng đưa đón hàng ngày như vậy.

Quay trở lại câu chuyện.
Sau khi TaeYou đi rồi thì Kim DaeHyun, người chỉ lớn hơn TaeYeong một tuổi nhưng lại có vẻ ngoài chững chạc nhất nhì trong nhóm lên mới tiếng trêu chọc:

" Này TaeYeong à, em có chắc thằng nhóc đó không phải thích em thật rồi đấy chứ? Hay xem chừng từ khi gặp được em thì bị em bẻ cong luôn rồi cũng nên."

" Anh đang nói nhảm cái gì vậy. Không có chuyện đó đâu."
TaeYeong lên tiếng.

" Phải đó. Cái này anh hoàn toàn đồng ý với DaeHyun , TaeYeong ah~ kì này em chết chắc rồi. Aigoo, TaeYeongie của tôi dễ thương quá mà. Qua đâu cũng có thể tạo nên nghiệp chướng đó, vậy nên Jinne cậu lo mà giữ em ấy lại giùm tôi đi nha."

" Chuyện này thì liên quan gì tới tôi chứ. "
Tự dưng mình bị lôi vào câu chuyện về tên nhóc TaeYou đó, Park Jin không hiểu sao lại cảm thấy bực tức. Nghĩ lại khi nãy anh vừa lúc quay sang thì thấy ngay cảnh nó đang thơm má TaeYeong. FML! Rồi còn thì thầm to nhỏ gì với nhau nữa chứ. Anh thật cmn muốn phun!! Muốn phun hết!!!.

" Sao lại không liên quan, quá liên quan đi ấy chứ đúng không hả DaeHyun?."

" Đúng rồi đúng rồi, Jinne hyung anh lo mà giữ TaeYeong cho tốt không là anh thiệt nặng đó nha."

" Hai người cậu cút về ngay cho tôi!!!."

Náo loạn một hồi trước cổng trường cuối cùng SeongYeol và DaeHyun cũng phải chạy đi trước câu nói mang mười phần uy hiếp của Park Jin. Còn tốt bụng để lại đằng sau một màn bụi khói làm mờ nhân ảnh cộng thêm tràng cười làm bừng sáng cả một con đường dài.
Sau khi đuổi được hai người kia đi rồi Park Jin đứng đó thở dốc nói:

" FML! Hai thằng chết dẫm đó gần nửa đêm nửa hôm rồi mà còn khiến cho lão tử đây phải tốn nhiều calo như vậy. Tức chết ông!.
TaeYeong ah, chúng ta....."

Hai từ " đi về " còn chưa kịp tuôn ra khỏi miệng thì anh quay đầu lại mới phát hiện: Lee TaeYeong đã biến mất!!!.
' Ách! TaeYeong, TaeYeong đi đâu rồi??? ràng hồi nãy khi hai thằng đó nói hươu nói vượn em ấy còn đứng ngay bên cạnh mình . Hay ...... chẳng lẽ nhân lúc mình không để ý tới em ấy, cãi nhau với hai người kia liền yêu râu xanh từ trong bóng tối vụt ra rồi bắt cóc em ấy đi???. Chết cha!!. Lee TaeYeong em nhất định phải biết giữ mình. Đừng sợ anh đến cứu em ngay đây!!!.'

Rồi sau đó trong đầu Park Jin vừa cuống vừa hiện lên những cảnh đánh đập bạo lực máu me be bét mà anh vẫn hay xem trong những bộ phim cổ trang Trung Quốc như: Dùng roi da đánh TaeYeong, hay vì ghen tị với nhan sắc của em ấy mà lấy dao rạch mặt, có thể tệ hơn là lấy miếng thép hun nóng rồi xăm lên người em ấy mấy kí hiệu của một tổ chức nào đó rồi đem em ấy đi làm nô lệ chăng???
Không thể được!!!!. TaeYeong em hãy mạnh mẽ lên. Anh đến cứu em ngay đây!!!.
Mang theo khí thế hai hừng hực, với tâm thế " khi tôi nhìn thấy Lee TaeYeong mất đi một cọng lông chân thì các người sẽ phải xuống địa ngục!." anh nắm hai tay lại,vận động hai chân xoay người chuẩn bị tinh thần chạy đến sở cảnh sát thì.....

" Gượm đã!!! Ai đó phía trước trông như TaeYeong vậy?."

* Ngắm 69 giây *

" Đúng là Lee TaeYeong nhà anh kia mà!!!."

Rồi anh lao vụt đi với tốc độ ánh sáng nhắm thẳng tới chỗ cái con người đang thong thả đi kia. Khi tới nơi vì quá xúc động nên không kiêng dè gì mà vòng tay ôm lấy TaeYeong từ đằng sau rồi sau đó vội vàng sờ soạng khắp người cậu nói:

" TeaYeong ah, em có làm sao không? Chúng đã làm gì em chưa??? Mà sao em thoát ra được vậy???."

Thấy mình hỏi một loạt như vậy mà cậu ấy vẫn không nói một câu nào, từ đầu tới giờ chỉ đưa đôi mắt ngạc nhiên xen lẫn không hiểu nhìn mình làm anh sợ hãi nghĩ:
' Chết cha!. Hay cậu ấy bị tẩy não rồi???, nên giờ đây không còn nhận ra anh ai nữa????."
Nên anh một lần nữa ôm TaeYeong vào lòng xoa lưng cậu ấy ân cần nói:

" Không sao không sao, mọi chuyện đều đã qua rồi TaeYeong à. Có anh ở đây, cho dù em không nhận ra anh cũng được, anh và mọi người vẫn sẽ luôn ở bên chăm sóc động viên em mà. Mai anh sẽ đi báo cảnh sát, anh sẽ không để em phải chịu thiệt thòi đâu. Tội nghiệp TaeYeongie của tôi."

"Park Jin anh bị điên hả?."

Đang trong trạng thái rưng rưng sắp khóc, chuẩn bị tay áo để đưa lên lau đi giọt nước mắt thì sau khi nghe được câu nói đó anh khựng lại giật mình đẩy TaeYeong ra hốt hoảng hỏi:

" TaeYeong ah, em còn nhận ra anh sao???. Không phải em đã bị bọn chúng tẩy não rồi sao???."

" Người bị tẩy não là anh đó!. Anh điên hả??? Hồi nãy đứng đó nghe ba người bọn anh nói chuyện thấy chán quá nên em mới bỏ về trước, không dưng sau đó anh lao tới ôm lấy em rồi lảm nhảm mấy câu kì quái gì vậy???."

" Ra là thế. Vậy... vậy mà anh cứ tưởng..."

" Tưởng? Anh tưởng cái gì?."

" Không. Không có gì, chúng ta về thôi."

Anh thở nhẹ ra một hơi, chột dạ suy nghĩ:
' Hing~ cậu ấy biết mình tưởng cậu ấy gặp chuyện suýt lao vào phá cửa sở cảnh sát trong đêm thì chắc cậu ấy cười mình không mặt ra đường nữa luôn quá.'

Sau đó TaeYeong cũng không nói thêm lời nào nữa, cả hai người cứ vậy đi tiếp trong im lặng. Không khí lúc này chợt lạnh dần, từng cơn gió thổi qua làm TaeYeong hơi rùng mình vì lạnh làm bước chân cậu mỗi lúc một nhanh hơn. Cậu muốn về nhà ngay lập tức!.
Bỗng dưng bên tai truyền đến tiếng nói của người kia:

" Vẫn còn giận anh sao?."

Bước chân cậu chậm lại trong giây lát, rồi lại tiếp tục nhanh dần như không có gì rồi trả lời:

" Không có."

" Anh xin lỗi."

" Ừm."

" Anh xin lỗi đã làm em lo lắng."

" Ừm."

" Lần sau anh sẽ không như thế nữa."

" Ừm."

" Lee TaeYeong em đứng lại."

" Ừm... hả???."
Cậu giật mình đứng lại, quay đầu ra phía sau hỏi:

" Anh có chuyện gì?."

" Em có nghe lời anh nói không vậy???."

" Em có!."

" Em rõ ràng không tôn trọng anh!."

" Em hồi nào?."

" Vừa nãy!. Anh xin lỗi em mà em xem anh như vô hình vậy!."

" Em đã trả lời anh rồi!."

" Đó không phải là trả lời!."

" Vậy giờ anh muốn sao đây???."

"........."

" Kệ anh. Em đi về!."

" Khoan.... khoan đã Lee TaeYeong!!! Tại sao em phải đi nhanh vậy chứ??. Rõ ràng là em còn giận anh đúng không?. Này!."

" Em lạnh. Được chưa!."

"........"

Park Jin câm nín. Rồi một giây tiếp theo không suy nghĩ anh liền chạy lên phía trước bỏ ra chiếc áo khoác trên người mình khoác lên người TaeYeong nở một nụ cười thật tươi nói:

" Vậy mà không chịu nói sớm."

Cuối cùng thì Lee TaeYeong đã chịu đứng lại rồi, không những đứng mà còn là đứng đơ ở đó luôn rồi. Hết nhìn xuống cái áo rồi lại nhìn đến cái con người đang đi trước mặt mình kia, hình như.... cậu đã không còn giận nữa.


Gió đêm thổi càng lúc càng mạnh, trên đường người đã thưa thới dần nhưng chúng ta vẫn có thể nhìn thấy rõ bóng hai người con trai một cao một thấp đi kề sát bên nhau tạo nên một khung cảnh ấm áp biết nhường nào. Dường như những cơn gió đang thổi ngoài kia cũng không thể thổi đi được sự ấm áp đó.

___________

Một tuần sau.

07:29 pm. Trường đại học nghệ thuật Seoul.

Park Jin và TaeYeong đang vội vã chạy thục mạng vào cổng trường thì có tiếng ồn phía bên tấm bảng tin làm anh tò mò kêu lên:

" Yeongie không biết phía bên kia có gì mà học sinh bu lại xem đông quá vậy?."

TaeYeong vừa chạy vừa liếc xuống chiếc đồng hồ đeo tay thấy chỉ còn một phút nữa là vào học liền hốt hoảng cố lấy hết sức bình sinh mà lao nhanh hơn nữa. Vừa chạy cậu vừa trả lời Park Jin:

" Aish. Xem gì kệ họ, giờ anh vẫn còn quan tâm được sao? Muộn học tới nơi rồi!. Giáo sư lớp em xử em chết luôn."

" Là do ai tối hôm qua sống chết mười hai giờ đêm rồi còn đòi chơi hết ván game rồi mới đi ngủ????.
Lời anh nói quả không sai mà. Đáng phạt!. Bị một lần cho chừa."

" Anh còn nói nữa xem!. Có tin em xử anh ở sân trường luôn không?."

"......."

Lee TaeYeong đúng là Lee TaeYeong, sắp chết tới nơi rồi mà vẫn có thể làm người ta khiếp sợ!.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
* Giờ ra chơi *

Tại phòng tập nhảy của năm thanh niên ưu tú nhất trường:

" CÁI GÌ!!!. CUỘC THI CẶP ĐÔI HOÀN HẢO????."



TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top