Chap 3: Ấn tượng đầu tiên như thế nào?
____ Enjoy ____
Một lúc sau khi TaeYeong tới, cửa phòng tập lại một lần nữa được mở ra, mọi người bên trong thấy nhân vật vừa tiến vào kia liền kích động mà đồng thanh kêu lên:
" Jinnie hyung!!!."
Vừa mới tới tên mình đã lại bị đem ra hét một lần nữa làm anh có chút giật mình mà nhìn mọi người, nhìn nét mặt ai nấy bây giờ đều như vừa được cứu vớt khỏi địa ngục vậy. Ách!!! sao anh có cảm giác mình giờ đây giống như một vị cha sứ mặt trắng râu dài trên đầu có cái vòng vàng bay lơ lửng tỏa ánh hào quang mới vừa giải thoát cho đám con chiên tội nghiệp bị giam giữ bởi con quỷ hút máu ác độc trong truyền thuyết vậy⊙﹏⊙. Thầm nuốt xuống một ngụm nước bọt, đưa đôi mắt cảnh giác nhìn xung quanh hỏi:
" Mọi người có chuyện gì vậy?."
Yang SeongYeol lại là người đầu tiên lên tiếng. Có lẽ vì ở đây anh là người thân thiết với Park Jin và TaeYeong hơn cả.
" Cậu đã đi đâu vậy? TaeYeong đã rất lo cho cậu đó. Bị thương như vậy mà còn chạy lung tung bên ngoài, làm thằng bé chạy tới chạy lui từ chiều tới giờ tìm cậu, nó cứ nói là sợ cậu bên ngoài không biết giữ mình mẩy sau đó lại bị đau nặng hơn cho coi. Rồi chả biết ra sao mà vừa về tới đây là tâm trạng thằng bé như là vừa bị ai chọc giận, nó tìm ngay lọ nước uống như bị bỏ khát nhiều ngày, mồ hôi thì chảy đầy trán. Chắc là mệt lắm rồi. Tôi hỏi đến thằng bé có tìm được cậu không thì nó lại mắng mọi người rồi lủi thủi ra một góc nhảy không ngừng tới giờ làm ai cũng sợ mà không dám lại gần."
Anh nói xong rồi còn không quên liếc cái con người nào đó ở góc phòng đang bật nhạc nhảy quên trời đất kia thở dài một cái rồi lại quay sang Park Jin hỏi tội:
" Khai mau. Cậu đã làm gì với TaeYeongie mà để nó giận tới vậy?."
" Này này! Sao cậu lại chắc chắn là tôi chứ???." - anh chột dạ lên tiếng.
" Không cậu thì còn có thể là ai. Trước giờ vẫn vậy, nguồn gốc mọi cơn bốc hỏa mang tên Lee TaeYeong đều chỉ có một nguyên nhân duy nhất là Park Jin. Và đương nhiên, bọn dân đen tội nghiệp chúng tôi luôn luôn là những người xấu số hứng chịu. Mọi người đã quá quen với điều đó rồi.
Đúng không các anh em????."
SeongYeol như được đà, càng nói càng cảm thấy bất công cho số phận của mình cũng như các chiến hữu đóng vai nạn nhân ở đây, đến cuối cùng còn cố tình hét to với mọi người làm cho tất cả những người trong phòng đều hùa theo mà đồng thanh:
" Đúng vậy!!!!."
Park Jin đứng đó mặt đen hơn đít nồi không nói gì, chỉ lặng lẽ quay mặt đi phía phòng tập nhìn chăm chăm TaeYeong đang ở đó môi mím chặt lại.
Rồi tự nhiên có một giọng nói cất lên làm anh giật mình nhìn sang:
" TaeYeongie của em nhảy đẹp quá trời ~~~."
Là thằng nhóc Kim TaeYou đó. Thằng nhóc là maknae mới vào nhóm được TaeYeong để ý tới cái hôm chào mừng tân sinh viên mới vào trường. Khi đó một nhóm học sinh mới đã tặng cho trường một tiết mục nghệ thuật để ra mắt và thằng nhóc này có trong số đó. Cũng từ đó mà nó suốt buổi cứ bám lấy TaeYeong, cứ mở miệng ra là lại một câu TaeYeongie của em, hai câu em yêu TaeYeongie nhất!... làm anh nhiều lần phát ói vì nó, FM! Thằng nhóc đó cũng đâu phải gay???. Mà mỗi lần như vậy nhìn sang TaeYeong thì thấy em ấy cười tươi đến tìm không thấy tổ quốc. Như là bây giờ vậy, không phải còn đang giận anh sao???, thế nào mà TaeYou mới nói có một câu thôi là lại cười với nó rồi!. Hừm!! Em được lắm Lee TaeYeong.
( Au: Vâng. Có một thanh niên đang chửi thầm trong lòng như đúng rồi và không biết đó là những biểu hiện của một thằng đàn ông đang ghen với TaeYou khi anh ta cứ luôn miệng khẳng định anh ta là trai thẳng. =))))) )
Vậy nên anh liền nói chen vào, vẻ mặt vênh vênh đắc ý:
" Chuyện. Lee TaeYeong do một tay anh dạy dỗ mà, sao lại không thể nhảy đẹp cho được cơ."
Nghe Park Jin nói vậy, cả phòng tập cùng nhau bật cười như được mùa làm cho TaeYou ngơ ngác chẳng hiểu gì. SeongYeol thấy vậy liền tốt bụng cố nén xuống cơn buồn cười đang trực trào ra lần nữa của mình liền lên tiếng giải thích:
" Cậu ta nói bậy đó. Đến cái cơ hội cậu ta được nhìn Yeongie tập còn chẳng có chứ nói gì tới dạy nhảy. Vì Yeongie tiếp thu vũ đạo rất nhanh, mỗi lần có bài mới là em ấy bắt tay vào tập liền mà chỉ cần 1-2 buổi thôi là đã thành thạo rồi. Con người em ấy cứ như là trời sinh ra là để nhảy vậy. Rất có tài. Còn Park Jin á hả, cậu ta ngoài việc có công tìm ra viên ngọc quý như em ấy thì cái gì cũng không có cửa hahaha."
Một lần nữa cả căn phòng lại rộ lên những tràng cười không dứt. Kim TaeYou vừa được SeongYeol hyung thông não xong lại có cảm giác như tình cảm của mình dành cho TaeYeong lại có thể vậy mà tăng thêm một bậc liền lao tới ôm chầm lấy cậu mà nói:
" Thật vậy sao???? Yeongie của em là tuyệt nhất luôn rồi!!."
Làm cho TaeYeong đứng đó mặt đỏ lên vì ngượng ngùng nói:
" Anh thật sự không giỏi đến vậy đâu."
Lại nữa, lại nữa rồi!!!. Kim TaeYou!!!. Ngươi làm bổn quan muốn phun!!!.
" Dù sao thì cũng là nhờ anh đây mà bây giờ mới có một Lee TaeYeong tài năng xuất chúng của mấy người ngồi đây đó thôi!. Người như anh mới là quan trọng!. Nhờ vào con mắt tinh tường của anh đây mà mới có thể tìm được TaeYeong trong dòng người hỗn tạp ngược xuôi ngoài kia. Cái này gọi là có công tìm ra và khai phá đó. Là tác giả của sản phẩm đó. Có hiểu không vậy???."
" Ờ đúng rồi. Là tác giả của sản phẩm, hẳn là tác giả của sản phẩm bớ người ta các cậu ơi cậu ta nói cậu ta là tác giả sản phẩm của TaeYeong kìa. Vậy ra dạo gần đây em ấy tính khí nóng lạnh bất thường cũng đều là có nguyên nhân cả đó mọi người ơi."
" Các người đang nghĩ cái m* gì vậy hả?????!!!!!."
Một mớ hỗn độn, một đám người đang đảo điên vì cười quá nhiều và một anh chàng mặt than đứng đó. Không ai ý thức được nguy hiểm cho tới khi........
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" MỌI NGƯỜI IM HẾT CHO TÔI!!!. "
Lee TaeYeong một lần nữa bùng nổ.
________________
Flashback.
( Theo lời kể của Park Jin. )
Hôm nay thật nhàm chán. Trời lại đẹp như vậy, cứ nằm ru rú trong nhà thì thật phí, hay anh đi ra HongDae biểu diễn dạo một chút cho đỡ buồn nhỉ?
Nghĩ là làm, anh liền đứng dậy chuẩn bị mọi thứ cần thiết rồi không ngần ngại xách ba lô lên đường.
Ra đây cũng đã được gần hai tiếng rồi, người cũng bắt đầu thấm mệt lại chỉ có một mình nên không khỏi sinh ra cảm giác buồn chán. Anh quyết định nhảy thêm một vài bài nữa rồi dọn dẹp đi về thôi, anh bây giờ đã có chút đói.
Bật nhạc lên, cơ thể anh lại bắt đầu chuyển động. Vừa nhảy mắt anh vừa để ý tới một người con trai. Một cậu nhóc thấp hơn anh một cái đầu, mặc đồng phục và đeo một cái ba lô trên lưng. Mà khoan!!! Đó chẳng phải là đồng phục trường anh sao!?? Vậy là cậu ta học cùng trường với anh mà sao anh không biết vậy? Khuôn mặt cậu ta đẹp quá, sống mũi thẳng, đôi môi đỏ hồng tự nhiên, mắt cậu ta dường như luôn tỏa ra ý cười vậy , mỗi khi anh nhìn vào đó là lại thấy vui vẻ đến kì lạ. Hing~ may mà cậu ta không biết anh nhìn cậu ta nãy giờ. Lộ liễu, quá lộ liễu rồi.
Điều làm anh để ý tới cậu ta là từ đầu tới giờ cậu ta luôn đứng đó rồi học theo những động tác nhảy của anh, có vẻ như cậu ta không biết vũ đạo nhưng cậu ta học nhanh quá!. Có những bài phần điệp khúc thường lặp lại nhiều lần, anh chỉ nhảy lần đầu cậu ta nhìn theo đến lần thứ hai cậu ta có vẻ đã thành thạo hết chúng rồi. Mà quan trọng hơn động tác của cậu ta rất đúng và chính xác!.
Bây giờ anh đang nhảy bài Overdose - EXO, phải nói đây là một trong những bài có vũ đạo khó, nhất là những động tác tay phải đòi hỏi sự linh hoạt và chính xác cao. Anh đã cố tình bật bài này lên.... anh chắc chắn cậu trai kia sẽ lại học theo vì bài này có những động tác lặp lại nhiều. Để xem lần này cậu sẽ xoay xở ra sao, chàng trai thú vị!.
Và đúng như anh dự đoán. Cậu ta..... làm chúng thật hoàn hảo!!!. Những động tác tay của cậu trông thật đẹp mắt. Chết tiệt. Cậu trai này mà không về đội của anh thì thật đáng tiếc.
Nhóc con đợi anh!!!.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nhưng có vẻ như chẳng tới lượt anh ra tay nữa rồi.
Sau buổi diễn hôm đó khi anh đang mải dọn dẹp đồ đạc thì có một người đi đôi Adidas màu trắng viền đen đứng đó. Anh còn đang nghĩ ' A!! Mình có một đôi giống vậy nè.' thì từ trên đỉnh đầu anh đã truyền đến một giọng nói mà mãi sau đó cả đời anh cũng không thể quên được:
" Chào anh, Em tên là Lee TaeYeong!."
End Flashback.
TBC.
Fb: Cái chap này dài thấy bà nội hà o(╯□╰)o. Mà mọi người có thấy diễn biến truyện như vậy có hơi chậm không? T^T. Chứ ta thấy cái fic này không làm thành longfic là không xong rồi đó T^T.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top