II. Điều cuối cùng
Sáng hôm sau, cô lại chuẩn bị sang Hàn để lấy lại những món đồ quan trọng nhất. Trước khi đi, bà ta nói với cô:
- Lần này ta sẽ không để người đi theo dõi con nữa, ta sẽ để cho con và thằng đó riêng tư nói chuyện với nhau, được không?
- Vâng.-Cô gật nhẹ đầu, ánh mắt đã trở nên u tối từ khi nào
- Con gái ngoan-Bà ta xoa đầu cô
------------
Tua nhanh thời gian, cô đã cất cánh xuống đất nước Hàn Quốc. Cô lo sợ sẽ gặp anh lắm, bởi vì khi đối diện với anh, cô sẽ chẳng biết phải làm gì hết. Về lại căn hộ nơi anh và cô từng ở, tim cô đập liên hồi, đứng trước cửa ra vào, cô run rẩy bấm dòng mật khẩu:0416.
*Cách
Cô bước vào, cả căn phòng im ắng đến đáng sợ, cô nhìn qua phòng bếp và phòng ngủ, không có ai hết. Cô thở dài, may quá, anh ấy không ở đây.
--------
Cùng lúc đấy, anh cũng thẫn thờ về nhà, thấy cửa nhà mở, tưởng như là trộm, anh rụt rè ngó đầu vào bên trong. Nhưng lại nghe thấy tiếng gì đó sai sai, một tiếng khóc thút thít phát ra trong phòng ngủ, nhẹ nhàng đi vào, anh bàng hoàng, một thân hình quen thuộc đang ôm mặt khóc. Hàng trăm câu hỏi đang đặt ra trong đầu anh, thế này là sao. Sao em ấy lại ở đây. Anh liền cất tiếng lên, làm cô giật mình:
- Cha JiWoo, sao em....lại ở đây?
- A,..Seok Jin, a..anh về rồi à, e..em chỉ ghé qua lấy đồ thôi-Cô vội vàng lau đi nước mắt, loạng choạng đứng dậy.
Bỗng anh đi vào ôm chặt lấy cô, cô cố gắng đẩy anh ra nhưng anh càng ôm càng chặt. Cô mới giả vờ khó chịu nói:
- A...anh bỏ ra đi, chúng ta....chúng ta không có gì để nói hết!
Seok Jin không chịu được liền bóp cằm cô mà hôn lấy đôi môi căng mọng đó. Lưỡi anh tách môi cô ra rồi đưa vào bên trong. Cái lưỡi tinh nghịch đó bắt đầu chơi đùa với khoang miệng cô, một lát sau, sau khi thấy cô gần như sắp hết dưỡng khí, anh mới luyến tiếc rời ra, anh bóp mạnh vai cô, nói:
- JiWoo ah, nhìn anh. MAU NHÌN ANH
Cô giật mình, đây là lần đầu tiên anh lớn tiếng với cô, cô cảm thấy vô cùng sợ hãi, nhìn thẳng vào mắt anh, Jin lấy lại bình tĩnh:
- JiWoo ah, tại sao em lại chia tay anh, tại sao em lại làm thế với anh, hả, TẠI SAO!??
Cô không thể nói rằng là do mẹ cô bắt ép, nếu không anh sẽ chết mất. Cô đành nín lại nước mắt:
- V..vì tôi hết yêu anh rồi, anh không nghe sao!!!
- Uhmmm....aaa, bỏ ra, anh bị điên hả?!!-Jin vồ vập lấy môi cô, cắn mạnh một cái khiến nó bật cả máu
- Làm ơn, đừng bỏ anh. Anh yêu em nhiều lắm, em quên nhưng câu hứa của chúng ta rồi sao, em quên rồi sao-Anh cúi xuống, đôi mắt dần đỏ hoe từ lúc nào.
Cô im lặng, chả biết nói gì hết, hai tay bất giác ôm lấy tấm lưng anh, anh như cảm nhận được hơi thở đang hoảng loạn, và nhịp đập liên hồi đó, cũng như cảm nhận được bàn tay ấm áp của đặt lên lưng anh. Anh ôm eo cô, cằm đặt xuống vai cô, vỗ về an ủi:
- Em đang sợ gì sao, nói với anh đi, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua, được không em?
Cô lúc này sợ lắm, sợ mẹ cô sẽ lại cho người theo dõi, nhưng....không thể nhịn được nữa, cô liền ôm lấy chặt lấy anh mà nức nở khóc.
Đôi mày anh dần nhíu lại, anh cũng ôm lấy cô, rồi nhẹ nhàng nói:
- JiWonie, anh biết, anh biết em sẽ không bao giờ ghét anh đâu mà. Ai dám bắt nạt bảo bối của anh sao, nói anh nghe, anh nhất định bảo vệ cho em, được không?
------------
Không Jin ah, em không thể nói được, nếu nói ra, thì em sợ, em sợ ngay cả tính mạng của anh em sẽ không giữ được mất.
----------
Cô ngẩng mặt lên, mặt đối diện với mặt anh, rồi cô kiễng chân lên trao cho Jin một nụ hôn sâu.
Xin lỗi, đây chính là điều cuối mà em có thể làm cho anh!
Cô bắt đầu vội vàng cởi áo của anh ra, dù chưa hiểu chuyện gì đang tiếp diễn nhưng anh vẫn nhịp nhàng mà phối hợp cùng với cô.
Rồi điều gì đến với hai người hôm đó cũng đến, Jin vẫn chưa biết gì hết, anh vẫn ngây thơ ôm cô đi ngủ.
Cho đến sáng sớm hôm sau!
Cô dậy sớm, nhìn thấy anh vẫn còn ngủ ngon lành, cô đành chỉ khẽ hôn lên môi anh một cái rồi viết một bức thư và để lại một cái gì đó rồi đi mất.
----------
Đến đây là hết rùi nhá, đây là câu chuyện đầu tiên của mình khi viết trên ứng dụng này💜
Mình mong bn độc giả nào mà đọc đc bộ truyện này thì sẽ tìm đến
Nick face: Mina Nguyễn
Còn ig: minanguyen462
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top