09 | Before the dark comes (18+).
Jinx thích vẽ.
Sở thích đó đã đi theo cô từ bé đến lớn. Từ khi còn là một cô gái nhỏ yếu đuối vô dụng đến khi trở thành một kẻ giết người hàng loạt như hiện tại.
Nếu lúc trước vẽ chỉ đơn thuần là để đánh dấu lên những món đồ vật yêu thích thì bây giờ những thứ được cô vẽ lên hầu như đều là dấu hiệu của cái chết đang đến gần.
Đôi tay nhỏ nhắn vẽ một con đom đóm lên cổ anh, người đang bị cô cột chặt lên ghế. Sau đó, dường như thấy con đom đóm đó thật xấu, Jinx quyết định xoá đi, vẽ lại một thứ khác mà bản thân quen thuộc hơn.
Còn gì thích hợp hơn con khỉ yêu thích của cô.
Những kẻ chuẩn bị nằm xuống dưới súng của cô cũng thường nhận được sự ưu ái cuối cùng này.
Dường như người đó đã bị đánh thức bởi động tác của cô, anh đã bị bịt mắt, nên chẳng thể nhìn thấy những thứ đang diễn ra xung quanh, nhưng anh có thể cảm nhận được hơi thở của cô, cũng như biết được mình đang bị trói chặt trên ghế.
Đôi môi xấu tính luôn bắt nạt cô đang nói gì đó, nhưng Jinx không nghe rõ, cô đang suy nghĩ xem nên xử lý cái miệng đó như thế nào.
Một ảo ảnh bên cạnh thì thầm bên tai cô, 'cây súng của cô đâu? còn không mau tặng cho gã tồi kia một phát cuối, như cách cô vẫn thường làm.'
Jinx đứng dậy đi lấy khẩu Pistol của mình, lần trước hai kẻ kia đã đưa nó cho Ekko, anh đã âm thầm để lại nó trong mớ vũ khí hỗn độn của cô, tưởng rằng cô không biết.
Nhưng Jinx biết hết tất cả.
Lúc này Jinx đã quay lại với khẩu Pistol trên tay, sẵn sàng cho đôi môi luôn bắt nạt mình một bông hoa màu máu đỏ rực.
Jinx ngồi lên đùi anh, tay thì mân mê khẩu súng đã rời bỏ cô sau đó thì đã quay lại này, rõ ràng nó vẫn là khẩu súng của cô, nhưng sao Jinx lại thấy cảm giác khi cầm nó thật lạ.
Nó sáng sủa hơn, dường như đã được lau lại, những vết máu lúc trước bám lên thân súng giờ đã bị lau đi, cũng làm những nét vẽ của cô bị phai nhạt.
Khiến Jinx tức giận. Cô rất ghét những kẻ động vào đồ của mình, và cả khẩu súng này, dù trước đó nó có là món vũ khí yêu thích, lúc ngủ cô cũng để nó bên cạnh.
Cô cầm khẩu súng lên, tay tháo chốt an toàn, muốn giết chết người đã khiến Pistol trở nên xa lạ với cô như vậy.
Thật vô lý và ngớ ngẩn đúng không? Ừ thì Jinx là kẻ như vậy đấy. Số người chết dưới tay cô còn ít à, bây giờ thêm một người cũng không khác biệt gì, sao cô còn phải tốn sức tìm một lý do chứ.
'Ra tay đi Jinx, nếu hắn thoát ra được thì cô sẽ chết.'
'Không dám à? Thật yếu đuối.'
Dường như người đó cũng nhận ra cô định làm gì, bỗng dưng yên lặng, đôi tay cũng thả lỏng, dường như anh rất bình thản đón nhận điều sắp xảy ra.
Nhìn thấy anh như vậy, Jinx không hiểu sao chợt bình tĩnh lại, những giọng nói đáng ghét trong đầu cũng biến mất, tâm trí cũng minh mẫn hơn một chút.
Bỗng ánh mắt cô lại rơi vào khẩu Pistol trên tay, giờ cô mới nhận ra trên đó có một hình vẽ lạ, không phải do cô vẽ.
Đó là một hình đồng hồ cát, trong đó có một chữ J, đồng hồ còn dang hai tay bảo vệ chữ J bé xíu đó.
Thật quen thuộc, Jinx đã từng nhìn thấy nó ở đâu rồi.
Trong muôn vàn những mảnh ký ức xám xịt đau thương trong đầu, không hiểu sao lại xuất hiện một mảnh hồi ức tràn đầy màu sắc, không hề liên quan đến những ký ức đen tối xung quanh.
Trong mảnh ký ức tươi sáng đó, xuất hiện một cậu bé với gương mặt hiền lành, cậu ấy tìm thấy một cô gái bé nhỏ trong bóng tối vô tận, sau khi đem cô ấy thoát khỏi nơi đó, cậu ấy đã tặng cô bé một món quà, nói rằng cậu ấy cảm thấy có lỗi vì đã không tìm thấy cô ấy sớm hơn.
Đó là một cái đồng hồ cát có khắc tên của cô bé trên đó, khi đưa nó cho cô bé cậu ấy đã nói rằng 'tớ sẽ tìm thấy cậu trước khi cát của chiếc đồng hồ này ngừng chảy'.
'tớ sẽ tìm thấy cậu trước khi...'
'tớ sẽ tìm thấy cậu...'
Trong mảnh ký ức tươi đẹp đó, cậu bé ấy đã làm được, sau này, dù cô bé có trốn ở bất kỳ nơi đâu, cậu ấy sẽ luôn tìm được cô bé trước khi bóng tối tràn về.
Jinx hơi ngẩn ngơ, nước mắt bỗng rơi xuống hàng mi xinh đẹp, rơi trên hình vẽ nhỏ xíu kia.
Vậy... bây giờ thì sao...
Cậu bé ấy vẫn sẽ tìm được cô chứ...
Đôi tay cầm súng dường như chẳng còn sức lực, khẩu Pistol rơi xuống sàn, âm thanh vang vọng trong không gian đen tối tịch mịch này.
Ngay khi Ekko đã hoàn toàn chấp nhận số phận và nghĩ rằng thứ tiếp theo sẽ đến là một phát súng kết liễu anh, cũng chấm dứt những chuỗi ngày hoang đường vừa qua thì lại nghe thấy tiếng súng rơi.
Sau đó, thứ tiếp xúc với môi anh không phải là lớp sắt lạnh lẽo mà là một đôi môi mềm mại, nụ hôn cuồng nhiệt của cô ấy như đang muốn lấy hết sinh lực của anh, nhưng cảm giác ngọt ngào nguy hiểm này như một ly rượu vang, khiến lòng người say đắm, dù biết có độc nhưng vẫn muốn thưởng thức hết vị ngọt của nó.
Đầu lưỡi của họ tìm thấy nhau, quấn quít không rời.
Anh đang bị trói chặt trên ghế, nên không thể ôm lấy cô ấy vào lòng, dẫu vậy thân trên vẫn cảm nhận được đôi tay nhỏ nhắn kia đang du ngoạn trên người mình, chậm rãi cởi bỏ lớp áo của anh.
Đôi mắt bị bịt lại khiến anh không thể nhìn thấy gì, nên càng kích thích những giác quan còn lại, dư vị nơi đầu lưỡi vẫn còn chưa tan đi thì thân thể đã phải chịu sự dày vò ngọt ngào.
Jinx sau khi cởi bỏ lớp áo phiền phức kia thì chậm rãi hôn lên cần cổ của anh, đầu lưỡi liếm từng tất da đang dần nóng lên, đến vị trí yết hầu đang nhấp nhô lên xuống kia thì còn cố ý mút lấy nó, khiến hô hấp của người đó đã nhanh nay lại càng thêm hỗn loạn.
Kích thích nóng bỏng kia khiến mãnh thú đang ngủ say bên dưới thức giấc, vì đang ngồi trên đùi của anh ấy nãy giờ nên Jinx lập tức cảm nhận được.
Ekko vô cùng xấu hổ, nhưng lúc này anh không có thời gian để xấu hổ, khi cái miệng bé xinh kia đang hôn lên khắp cơ thể mình, cô ấy thậm chí còn cắn lên đầu ngực của anh, nghĩ rằng làm như vậy anh cũng sẽ cảm thấy đau giống cô.
Nhưng giá mà Ekko có thể khiến cho cô ấy hiểu, cảm giác lúc này của anh không phải là đau, nó chỉ khiến anh muốn... phát điên.
Mỗi một động tác của cô ấy lúc này đều như châm lửa lên khắp cơ thể, lúc này thôi thúc muốn thoát khỏi đống dây xích kia chưa bao giờ lớn đến thế, anh dùng sức, tất cả các cơ bắp trên người đều căng cứng, bao gồm cả nơi đó, nó đã chịu quá đủ kích thích, đã ngẩng cao đầu đầy bất mãn muốn thoát ra ngoài.
Đương nhiên nếu Ekko không bị trói, anh sẽ chẳng để việc đó xảy ra. Anh vẫn còn chưa quên lần trước khi để con quái vật của mình thoát ra nó đã làm gì cô ấy đâu.
Giọng của anh có chút mất khống chế: "Dừng lại đi, em không biết mình đang làm gì đâu."
Jinx lại hơi bĩu môi, cảm thấy Ekko đang xem thường mình, với lại, theo cô thấy thì rõ là anh đang rất khó chịu, như vậy có nghĩa là cô đã thành công.
Lần trước anh đối xử với cô thế nào thì lần này cô cũng làm tương tự, cảm giác đau đớn kia anh cũng phải nếm thử đi.
Cô liếm môi, càng áp sát hơn nữa, thân trên trần như nhộng ôm lấy anh, hai tay giữ lấy gương mặt dù đã bị che lại đôi mắt vẫn vô cùng điển trai kia, chậm rãi hôn lên đôi môi của anh.
Ekko cảm giác được hai bầu ngực mềm mại kia ma sát trên người mình, khiến đầu óc anh bỗng dưng trở nên trống rỗng.
Trước khi anh kịp đáp trả nụ hôn kia thì đôi môi quyến rũ ấy đã rời đi, khiến anh không hiểu sao lại có chút tiếc nuối.
Đôi tay của cô ấy cũng không hề tha cho anh, từ từ di chuyển xuống vị trí đang càng ngày càng thu hút sự chú ý bên dưới.
Trước khi Ekko kịp nhận ra ý định của cô ấy thì đã cảm nhận được quần đã bị kéo xuống, thứ kia thì đang hiên ngang dựng thẳng, thậm chí còn vô tình chạm vào một bờ mông mềm mại.
Giọng anh có chút kích động: "Đừng..."
Jinx lại hiểu là anh đang không muốn cô động vào nó, làm cô càng muốn động vào nó hơn.
Ban nãy mông chỉ vô tình sượt qua đã khiến người đó kích động như thế, nếu cô chạm vào nó bây giờ thì sẽ thế nào?
Thân thể trắng trẻo mềm mại ngồi trên đùi anh, cặp đùi quấn lấy hông anh, thứ kia đang ở trước mặt cô, người trước mặt đã bị cô 'tra tấn' đến nóng bừng cả người, nhưng phản ứng kia vẫn khiến cô cảm thấy chưa thoả mãn, đôi tay chậm rãi hướng đến thứ kia, thứ này lần trước đã làm cô thấy đau vô cùng, cuối cùng hôm nay nó cũng ngoan ngoãn nằm trong tay cô rồi.
Ekko nãy giờ vẫn đang cố gắng thoát khỏi cái ghế này, dây trói đã bị anh dùng sức lỏng ra một nửa, chỉ cần anh cố thêm chút nữa, cố thêm chút nữa thì sẽ thoát ra được.
Trong khoảng thời gian đó anh bị 'dày vò' không ít, nếu anh thoát ra được, nhất định anh sẽ...
Anh sẽ làm sao? Anh có thể làm gì với cô ấy?
Những suy nghĩ đó như bị ấn công tắc tạm dừng khi anh cảm nhận được người anh em không nghe lời của mình bỗng được một bàn tay nhỏ nhắn chạm vào.
So với anh thì nó thành thật hơn nhiều, ở trong tay cô ấy ngày càng kích động, cảm giác ngứa ngáy bất mãn cũng ngày càng rõ ràng hơn, khoái cảm dần lấn át lý trí của anh, nói với anh một sự thật mà anh vẫn luôn trốn tránh.
Anh muốn cô ấy.
Rất muốn.
Hơi thở của anh đã dần trở nên nặng nề, mà người anh em kia bị đôi tay nhỏ kích thích nhưng không được thoả mãn, người chịu tra tấn vẫn là anh.
Cô vừa sờ vật lớn trong tay vừa khiêu khích nó, ma sát lên xuống, khiến người kia ngày càng vì khó chịu mà cựa quậy mạnh mẽ hơn, nhưng vì không thoát ra được mà trông vô cùng bất mãn. Khiến cô cũng cảm thấy có chút hưng phấn.
Cô bỗng có chút tò mò, thứ này sẽ cứng mãi như vậy sao, cô đổi vị trí, đưa mặt đến gần nó hơn, anh vì cảm nhận được hơi thở của cô ấy gần vật lớn của mình mà càng thêm kích động, nhưng anh cố gắng nhịn xuống.
Không thể bắn ra trước mặt cô ấy đư-
Cô ấy đã liếm nó.
Mọi thứ trong đầu anh như nổ tung, tất cả suy nghĩ cũng tan thành tro, cũng không thể kiềm chế được nữa, bắn ra.
Jinx thật không may mắn trên mặt đã bị chất lỏng sền sệt kia bắn trúng.
Thứ này cũng có thể làm thế sao? Khuôn mặt cô có chút ngẩn ngơ nhìn nó. Cô không chú ý một bên tay của Ekko đã thoát ra được.
Anh đưa tay kéo miếng vải trên mặt mình xuống, cũng nhìn thấy cảnh tượng mê hồn trước mặt. Gương mặt trắng nõn kia đang ngơ ngác nhìn vật đó của anh, trên mặt còn dính tinh dịch anh vữa bắn ra.
Anh...
Có thể nghĩ gì được nữa đây...
Bàn tay nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt xinh đẹp, khẽ lau đi những dấu vết kia, giọng có chút khàn khàn: "Xin lỗi..."
Anh không kìm chế được.
Jinx có chút ngẩn ngơ, ngay lập tức phản ứng lại, đưa tay muốn bóp cổ anh, Ekko nhìn cô, giọng nói có chút bất đắc dĩ: "Em biết tôi không thể làm gì em mà..."
Cô hơi nghiêng đầu, như đang cố phân tích xem anh đang nói thật hay đang nói dối, đôi tay chậm rãi siết lại, thân thể cô gần anh như vậy, nhưng trái tim của cô thì không, không biết nghĩ đến điều gì, cô bỗng cười khẩy.
"Vậy sao?"
Cô vẫn đang ngồi trên đùi anh, nhưng chậm rãi thay đổi tư thế, để cô bé yêu kiều của mình cọ xát mãnh thú đáng sợ kia, kích thích anh đến phát điên.
Ekko hoảng hốt, đưa tay giữ lấy eo nhỏ, dù anh đã sắp không nhịn được nữa rồi nhưng anh vẫn sợ thứ kia sẽ làm cô đau. Đêm hôm đó cô ấy còn khóc vì nó nữa.
Jinx thấy Ekko hoàn toàn không sợ cô sẽ có thể giết chết anh, lần đầu tiên cô gặp phải trường hợp này, đôi tay đã chậm rãi thả lỏng, cô bỗng đưa tay lên sờ khuôn mặt anh, muốn nhìn thẳng vào đôi mắt nâu đẹp đẽ kia, muốn tìm kiếm sự thật bên trong.
Tất cả những gì cô thấy là ảnh phản chiếu của mình trong ánh mắt anh. Cứ như thể, cô là tất cả trong mắt anh.
Thật vậy sao?
Cô vẫn không dám tin, cô chưa bao giờ tin bản thân là một điều gì đó đặc biệt trong mắt của bất kỳ ai.
Vậy...
Anh sẽ không rời bỏ cô phải không?
Jinx không đùa giỡn với vật kia nữa, trước khi anh kịp phản ứng lại đã ngồi lên, thứ to lớn ấy ở tư thế này đâm thật sâu vào trong người cô, khiến hơi thở của cô có chút hỗn loạn.
Cơn khoái cảm kéo đến một cách đột ngột khiến tim Ekko ngừng đập trong thoáng chốc, sau nó lại kích động mà đập điên cuồng, dục vọng cũng theo đó mà tràn về.
Tay còn lại cũng đã được anh giải phóng, nhưng trái với suy nghĩ ban đầu là anh sẽ ngăn cô ấy lại, lúc này anh chỉ muốn cơ thể ấy di chuyển trên người mình, để khoái cảm đang rạo rực bên dưới được thoả mãn. Đôi tay lúc này đã giữ chặt eo nhỏ, thân thể yêu kiều kia chính là độc dược mà anh tình nguyện uống vào.
Lồng ngực quyến rũ ấy vì động tác bên dưới mà khẽ rung, tay cô đang choàng qua bả vai anh, đôi mắt mê ly ấy đang nhìn anh, tất cả những gì anh thấy trước mặt đều kích thích tinh thần anh đến cực hạn.
Cảm giác kích thích bên dưới như chất xúc tác, khiến lý trí anh tan rã.
Cô ấy đưa tay mân mê đôi môi anh, nhẹ nhàng nói: "Cậu yêu tôi sao, Little Man?"
Ekko có chút kích động, đưa tay kéo cô ấy vào lòng, "Tôi yêu em."
"Cho dù tôi là một kẻ giết người?"
Ekko bỗng khựng lại trong giây lát, đôi mắt cũng có chút thất thần, lúc này đầu anh hoàn toàn trống rỗng, anh biết bản thân nên nói điều gì đó, để cứu vãn tình hình, nhưng tất cả những gì anh thốt ra được chỉ có một chữ "Tôi..."
Jinx nhìn vào ánh mắt nâu sâu thẳm kia, đã hiểu rõ lòng anh, bỗng dưng mỉm cười, "Cậu thực sự không giỏi nói dối đâu."
Đã bao lâu rồi cô ấy không cười với anh như vậy nữa? Khiến Ekko thoáng nhớ đến Powder của ngày xưa.
"Đó là một điều tôi thích ở cậu đó, Little Man."
Ekko có chút run rẩy: "Em muốn làm gì?"
Jinx nghiêng đầu, đôi mắt lấp lánh giờ chỉ còn sự lạnh lẽo: "Làm thứ mà tôi giỏi nhất."
Sau đó muốn bỏ đi.
Lúc này Ekko đã hoàn toàn thoát khỏi sự trói buộc, anh lập tức chạy đến ôm lấy cô ấy từ phía sau.
"Xin lỗi, tôi- "
Jinx bỗng xoay người đưa tay bịt miệng anh lại, "Đừng nói nữa."
Ekko lập tức ôm lấy cô vào lòng, trái tim như bị ngàn mũi tên đâm xuyên qua, rốt cuộc tại sao họ lại phải trở thành như vậy?
Sau đó cô ấy muốn đánh ngất anh, Ekko đã quen thuộc với động tác của cô ấy nên có thể tránh được, nhưng khi cô ấy muốn hôn anh, đôi chân anh lại như bị dính chặt xuống đất chẳng thể cử động.
Ekko có chút đau khổ nói: "Tại sao?"
Cuối cùng trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, đã nghe cô ấy trả lời: "Cho cậu biết một bí mật nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top