08 | One last chance.
Jinx nhàm chán nhìn bóng người kia đang cẩn thận bôi thuốc lên những vết tích trên thân thể mình, đôi tay của anh nhẹ nhàng giữ lấy bắp đùi của cô, nơi bên dưới đó đã được chăm sóc vô cùng cẩn thận, không còn đau và rát như ngày đầu tiên.
Dù cô chẳng nhìn thấy tình trạng hiện tại của mình, nhưng dựa vào cơn đau cũng có thể biết được chỗ nào đã lành chỗ nào vẫn chưa.
Có một vị trí vô cùng ngứa và đau, nhưng Jinx đợi mãi mà người đó cũng chưa động đến chỗ đó, không phải người đó muốn giúp cô sao?
Jinx thử nhúc nhích một bên tay đã có thể cử động lại của mình, chầm chậm giơ lên, trong lúc Ekko vẫn đang bận rộn bên cạnh bỗng bắt lấy tay anh, động tác nhỏ như vậy vẫn khiến cô có chút đau.
Ekko lập tức cứng đờ cả người, nơi cô ấy chạm vào bỗng nóng lên. Anh cẩn thận hỏi: "Em đau sao?"
Jinx không trả lời, tay kéo lấy bàn tay anh chạm vào vị trí mà cô cảm thấy vẫn còn đau kia. Đó là nơi vô cùng nhạy cảm, Ekko dù đã chăm sóc cô ấy mấy ngày nay mỗi khi chạm vào khu vực bí ẩn kia vẫn không thể kìm được mà đỏ mặt, bàn tay mỗi khi bôi thuốc lên nơi tư mật đó đều như đang thách thức giới hạn lý trí của anh.
Mà hiện tại, bàn tay nhỏ xinh ấy đang cầm lấy cổ tay của anh, những ngón tay hơi chai sần khi chạm vào miệng huyệt ấm nóng thì như bị bỏng, Ekko gần như muốn bỏ vũ khí đầu hàng.
Hơi thở của Ekko đã có chút hỗn loạn, còn người trước mặt sau khi chỉ cho anh biết còn một chỗ vẫn còn đau thì bỏ tay ra, sau đó ngước mắt nhìn anh, trong đôi mắt còn nghi hoặc sao anh vẫn còn đứng im một chỗ không động đậy?
Ekko khó khăn tránh đi ánh mắt kia, đôi tay sờ nhẹ vị trí ấy, cô ấy vì đau mà nhíu mày một cái, sau đó trừng mắt nhìn anh, như đang trách sao anh không giúp cô làm nó bớt đau mà còn khiến nó đau thêm?
Tim anh bỗng hẫng một nhịp, Ekko trước khi lý trí sụp đổ không dám liều lĩnh đùa với lửa nữa, đã nghiêm túc bôi thuốc lên vị trí kia, dường như cảm giác thoải mái của thuốc khiến Jinx dễ chịu, đôi mắt cũng híp lại, thân thể thả lỏng trên giường, vô cùng tận hưởng, chỉ có người bên cạnh là thân thể bị dày vò, lý trí bị lung lay.
Chiều hôm đó xuất hiện hai vị khách không mời mà đến.
Khi nhận ra có người khác ở đây, Ekko bình thường sẽ để thuốc ngấm vào mới mặc lại quần áo cho cô, nhưng lần này anh đã phá lệ, sau khi bọc cô ấy kỹ trong chăn và đợi đến khi cô ấy chìm vào giấc ngủ Ekko mới lặng lẽ rời đi đến gặp hai người kia.
Arthur và Anna nhìn thấy bóng dáng Ekko đang tiến tới gần thì cả hai đều thở phào nhẹ nhõm.
Thấy thần sắc của thủ lĩnh có chút nghiêm trọng, Arthur hơi lo lắng nói: "Ekko, đã một tuần trôi qua rồi, mọi người đều hỏi cậu đang ở đâu."
Ekko giọng có chút nặng nề trả lời: "Vẫn chưa được, cô ấy vẫn chưa bình phục."
Anna có chút buồn bã nói: "Là lỗi của tôi, thủ lĩnh, chuyện này là ý của tôi."
Arthur liền nắm lấy tay Anna, hơi hoảng hốt kéo cô lại gần mình: "Anna!"
Ekko hơi ngước mặt lên, ánh mắt rơi vào vị trí đôi tay đang nắm chặt lấy nhau của họ, cảm xúc khác lạ chợt nảy sinh trong lòng, là gì nhỉ, hâm mộ, mơ ước hay ghen tỵ?
Dù là gì thì cũng không phải là tức giận.
Ekko chưa bao giờ có suy nghĩ đây là lỗi của họ, anh không hề trách hai người, thậm chí còn có một chút biết ơn. Nhờ họ mà anh mới có thể nhìn thấu lòng mình.
Ekko hơi mỉm cười: "Tớ thật sự không trách hai người."
Arthur có chút kinh ngạc nhìn Ekko: "Vậy... cậu định tiếp theo sẽ làm thế nào?"
Lần này Ekko lại chẳng biết phải trả lời làm sao, anh chỉ thất thần đứng đó, mãi một lúc mà vẫn không thể thốt lên câu gì.
Cuối cùng anh chỉ có thể nói: "Ít nhất tớ phải nhìn thấy cô ấy bình phục lại đã."
Sau đó, anh sẽ làm gì đây, anh thực sự có thể bỏ lại cô ấy một mình như lúc trước sao? Ekko không nghĩ bản thân có thể làm được điều đó đâu.
Nhưng anh có thể ở lại đây mãi sao? Cô ấy sẽ để anh ở bên cạnh cô ấy như lúc trước sao? Vậy, còn những người cần đến anh thì sao?
Anh phải làm sao đây...
Anna trên đường trở về luôn ngẩn người không nói câu nào, Arthur ở bên cạnh có nói gì cũng chẳng làm cô vui lên được, anh chỉ có thể ôm lấy cô vào lòng trấn an: "Anna, không phải là lỗi của em, cậu ấy không hề trách em, cậu ấy chỉ là lo lắng cho Jinx thôi."
Anna sao có thể không hiểu, ánh mắt Ekko không hề có một ý tứ trách móc nào, nhưng điều đó lại càng khiến cô cảm thấy có lỗi, cuối cùng cô cũng chịu mở miệng đáp lời Arthur.
"Thực ra ban nãy em đã nhìn thấy..."
Arthur lập tức sững người: "Jinx?"
Jinx đã nghe thấy hết rồi sao?
Vậy... thủ lĩnh phải làm sao đây?
.
Vài ngày tiếp theo vết thương của Jinx đã có những chuyển biến vô cùng tích cực, cô chậm rãi chờ đợi, rồi lại chờ đợi, trong đầu những ảo ảnh kia cứ thủ thỉ bên tai cô.
Cậu ta sắp rời đi rồi, cô sắp bị bỏ lại một mình.
Một lần nữa.
Thấy không Jinx, đó là lý do vì sao mày không nên đi kết bạn đó.
Vì rồi sau này tất cả bọn họ sẽ đều bỏ mày mà đi.
Jinx không thích trải qua cảm giác bị bỏ rơi chút nào. Cô còn chưa trải qua đủ sao?
Tại sao cậu ta cứ tiến tới gần cô làm gì, nếu không thể ở bên cạnh cô mãi, tới gần cô làm gì, để rồi sau này cũng phải rời đi.
Cô đã cảnh báo cậu ta, nhưng người đó không chịu nghe.
Nếu đã vậy, cô phải dày vò cậu ta, cho cậu ta nếm trải cảm giác cô đã phải chịu.
Nếu không sao Jinx có thể cam lòng.
Trái tim lạnh lẽo của cô dần có những ý nghĩ tàn nhẫn.
Ngày thứ mười một, Jinx cuối cùng cũng cử động chân tay lại như bình thường được rồi, mà nhìn người bên cạnh trông còn có vẻ mừng hơn cả cô.
Jinx đưa tay lên sờ mặt của anh, trước khi cô định buông tay ra thì đã được một bàn tay khác nhẹ nhàng cầm lấy, áp lòng bàn tay lạnh lẽo của cô lên má mình.
Ánh mắt anh cẩn thận nhìn cô, như muốn tìm kiếm một thứ cảm xúc gì khác bên trong đôi mắt sâu thẳm kia.
Cô cũng dời ánh nhìn từ đôi tay của cả hai đến đôi mắt nâu xinh đẹp, trái ngược với sự lạnh nhạt của cô, đôi mắt anh nhìn cô lại chất chứa biết bao cảm xúc không nói không thành lời, những cảm xúc mà cô không muốn hiểu.
Ekko chỉ muốn khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi mãi.
Trong đôi mắt họ lúc này đều phản chiếu hình bóng của đối phương.
Jinx bỗng đẩy ngã Ekko xuống giường, dù chỉ dùng lực rất nhẹ, tay Ekko như có như không để bên cạnh eo thon nhỏ, để cô ấy có thể nằm gọn trên người anh.
Trên người cô chỉ mặc một chiếc quần ngắn để thuận tiện cho việc bôi thuốc, nhưng lúc này có lẽ nó thuận tiện cho việc khác hơn.
Phía trên hoàn toàn thả rông, mà cô ấy còn cố tình áp sát lên người anh, khiến thân dưới không có chút nghị lực nào dựng cờ trắng đầu hàng. Jinx liếc nhìn vị trí đã hơi nhô lên kia, Ekko chỉ có thể xấu hổ đỏ bừng mặt quay đầu sang chỗ khác.
Đôi tay thon gầy giữ lấy sườn mặt anh, ép anh nhìn thẳng vào cô, ngón tay chậm rãi phác họa đường nét trên gương mặt điển trai, dần di chuyển xuống yết hầu gợi cảm, còn khiêu khích sờ nó, khiến hô hấp của người phía dưới dần trở nên nặng nề.
Khi đôi tay nhỏ nhắn đang chuẩn bị vạch chiếc áo kia lên để sờ lớp cơ bụng săn chắc bên dưới thì đã bị một bàn tay thô ráp giữ lại.
Ekko không dám dùng lực mạnh, nhưng cũng chẳng dám thả đôi tay nghịch ngợm kia ra, cô ấy thực sự không biết mình đang làm gì đâu!
Jinx có chút bất mãn bĩu môi, giơ một tay còn lại cho anh xem, vết máu bầm mấy ngày trước còn chưa tan đi hết đâu, anh muốn nó đậm thêm sao?
Quả nhiên Ekko không dám liều lĩnh nữa, lập tức thả lỏng tay.
Thế là bàn tay mềm mại thỏa sức du ngoạn trên thân thể anh, lồng ngực phập phồng vì sự khiêu khích như gãi ngứa kia, nhưng anh chẳng thể đưa ra một câu trả lời, chỉ có thể kiên nhẫn chờ cô ấy chơi đùa xong, có lẽ sẽ tha cho anh.
Nhưng Jinx đâu dễ dàng tha cho anh như vậy. Khi đôi tay ấy chuẩn xác nắm lấy vật lớn đang dựng càng ngày càng cao kia, Ekko đã chẳng kìm chế nổi nữa, lập tức xoay người đè cô ấy xuống, cả hai lúc này đã đổi vị trí.
Giọng nói của anh có chút kìm nén: "Em... đừng như vậy."
Người phía trên vì chịu sự khiêu khích mà vô cùng kích động, thân thể yêu kiều mềm mại bên dưới lại như chẳng hay biết gì mà còn đổ thêm dầu vào lửa. Jinx choàng hai tay lên cổ anh, kéo anh sát lại gần mình hơn, Ekko lại như bị thôi miên, cũng thuận theo mà cúi người càng ngày càng gần.
Trước khi khoảng cách giữa đôi môi của họ rút ngắn lại còn số âm, Jinx bỗng thì thầm vào đôi môi của anh: "Little Man."
Ekko bỗng sững người, đã lâu lắm rồi cô ấy mới gọi anh như vậy.
"Nếu muốn rời đi thì đây là cơ hội cuối cùng."
Rời đi? Ý cô ấy là gì vậy? Ekko vừa cảm thấy có chút đau đớn vừa có cảm giác uất ức vô cùng.
Sau đó anh đã làm gì?
Đương nhiên là trừng phạt đôi môi luôn nói lời tổn thương trái tim của anh kia rồi.
Nụ hôn lần này vô cùng đặc biệt, nó không mãnh liệt độc đoán như lần kia, cũng không hoàn toàn dịu dàng, mà lại có chút kích động không thể diễn tả được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top