07 | I can always find you.
Jinx đang ở đâu?
Nếu là một người khác có lẽ sẽ không thể trả lời được câu hỏi này, nhưng đối với Ekko, không biết từ lúc nào, anh đã luyện được khả năng theo dấu cô ấy một cách thuần thục đến không tưởng.
Khi cả hai còn là những đứa trẻ vô âu vô lo, họ cũng thường hay chơi trò chơi này, một người trốn, một người tìm. Vì cô ấy sẽ chẳng bao giờ tìm được anh, nên Powder bé nhỏ luôn muốn trở thành người đi trốn, anh cũng rất vui vẻ trở thành người đi tìm.
Cứ như thế, họ đã cùng nhau lớn lên.
Cô ấy rất giỏi trong việc thoát khỏi tầm mắt của anh, chưa bao giờ anh có thể tìm thấy cô ấy một cách dễ dàng.
Có một lần, vì cô ấy trốn ở một vị trí quá kín đáo mà Ekko đã không thể nhanh chóng tìm ra, khiến Powder bé nhỏ phải ngồi một mình trong khe hẹp chật chội bí bách đó đến khi bóng tối dần tràn về. Đến khi anh tìm được Powder, đã nhìn thấy cô ấy run rẩy ngồi co ro trong một góc, đôi mắt lấp lánh ấy khi nhìn thấy anh đã không thể kìm chế được nữa mà bật khóc.
Trong khoảnh khắc nhìn thấy những giọt nước mắt chảy xuống đôi mi xinh đẹp kia, Ekko chợt cảm thấy lòng mình khẽ thắt lại. Kể từ đó anh đã hạ quyết tâm, sẽ không bao giờ để cô ấy phải khóc vì chuyện như thế nữa.
Sau đó dù Powder bé nhỏ có trốn ở bất kỳ nơi nào, Little Man của cô ấy sẽ luôn có cách tìm ra.
Cho dù sau này, cả hai đã thay đổi như thế nào, dù cô ấy có ra sao, anh vẫn không bao giờ để lạc mất hình bóng đó.
Ekko từng bước tiến tới chỗ của Jinx, anh không nghĩ cô ấy vẫn sẽ trở về nơi này sau khi biết nó đã bị Arthur và Anna phát hiện.
Cũng là do anh.
Khu vực này luôn chìm trong bóng tối dù là ngày hay đêm.
Ekko nhìn thấy bóng dáng yếu ớt ấy đang nằm trên giường, ngay lập tức chạy tới.
Thân thể trần trụi ấy đang bọc mình trong chiếc áo khoác của anh, chỉ để lộ đôi chân trắng nõn tràn ngập dấu tích bị khi dễ, cùng mái tóc mềm mại xoã tung, che đi thần sắc yếu ớt trên khuôn mặt.
Ekko run rẩy đưa tay gạt những sợi tóc kia qua một bên, nhìn thấy những dấu hôn đỏ sắc phủ khắp cần cổ trắng nõn kia, chẳng thể duy trì dáng vẻ bình tĩnh của ngày thường được nữa.
Hôm qua anh đã đối xử với cô ấy không có một chút nhẹ nhàng.
Cẩn thận ôm lấy cô ấy vào lòng, Ekko thậm chí còn nhìn thấy vết thương chưa lành trên xương quai xanh kia đang chảy máu. Chính là anh tối hôm qua thậm chí còn mút lấy nơi đó một cách mạnh bạo.
Dường như việc chạy về đây đã tiêu tốn toàn bộ sức lực còn lại của Jinx, nên hiện tại cô ấy mới chìm vào hôn mê sâu, cũng vì thế anh mới có cơ hội nhẹ nhàng ôm lấy cô ấy vào lòng như thế này.
Ekko cầm lấy bàn tay mềm mại đang rủ xuống kia, tránh đi vết rát hơi đỏ trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng áp mu bàn tay ấy lên má mình, cảm nhận sự dịu dàng mà khi thức giấc cô ấy sẽ không bao giờ dành cho anh.
Cẩn thận cởi chiếc áo khoác kia ra, anh muốn kiểm tra toàn bộ vết thương trên thân thể ấy.
Nhưng càng nhìn rõ thì lại càng chẳng thể trấn tĩnh được nữa.
Thân thể trắng nõn giờ bị những dấu hôn đỏ rực kia bao phủ, trên đầu ngực mềm mại vẫn còn lưu lại vết cắn của anh, cổ tay, trên eo nhỏ và bắp đùi còn lưu lại vết máu bầm, là hôm qua đôi tay anh đã giữ chặt lấy chúng.
Thậm chí còn có vết máu đã khô lại chảy dọc trên bắp đùi trắng như sứ, Ekko run rẩy tách đôi chân ấy ra nhìn thật kỹ những gì bản thân đã gây ra tối qua, tâm trí gần như sụp đổ.
Nhìn xem mày đã làm gì đi Ekko.
Mày đã làm gì vậy...
.
Chẳng biết bản thân đã hôn mê bao lâu, nhưng đối với Jinx, đó không bao giờ là chuyện quan trọng khiến cô phải để tâm.
Khi nào đã ngủ đủ thì sẽ tự tỉnh, chẳng cần để ý vì vết thương rồi cũng sẽ tự lành.
Jinx ghét những nơi có ánh sáng, vì nó khiến cô phải nhìn thấy sự thảm hại của bản thân, khiến những thứ mà cô muốn giấu đi dễ dàng bị phơi bày.
Bóng tối vẫn đáng yêu nhất, nó che giấu chúng dùm cô.
Chậm rãi mở mắt ra, xung quanh vẫn là bóng tối, nhưng có một thứ không thuộc về nơi này lại xuất hiện, khiến Jinx có chút không phân biệt được hiện tại mình đã tỉnh hay vẫn còn đang mơ.
Nhìn kìa Jinx, đó là người sẽ mang đến ánh sáng hy vọng cho Zaun, không phải những nơi cậu ta đi qua mặt trời ấm áp sẽ chiếu đến sao?
Sao Boy Savior lại ở đây?
Không lẽ đó cũng là một ảo ảnh trong đầu cô sao?
Nếu là bình thường, để biết người trước mặt là thật hay giả Jinx sẽ để những khẩu súng giúp mình tìm câu trả lời, nếu không bắn chết được thì rõ là ảo ảnh của cô rồi.
Nhưng với tình trạng hiện tại, chẳng có một tí sức lực nào, thì cô chỉ có thể ngẩn người nhìn đối phương, trong đầu vẫn đang suy nghĩ cậu ta là ảo ảnh hay là thật.
Sao cậu ta lại nhìn cô bằng ánh mắt đó, ảo ảnh sẽ không nhìn cô như vậy.
Sao cậu ta lại chạm vào cô, ảo ảnh không thể chạm vào cô được.
Sao cậu ta lại ôm lấy cô, ảo ảnh sẽ không...
Nhưng sao cậu ta lại ở đây, Ekko thật sẽ không xuất hiện ở đây.
Nhức đầu quá, Jinx không muốn nghĩ nữa.
Ảo ảnh thì sao, thật thì sao? Có quan trọng không?
.
Lần tiếp theo tỉnh dậy, người đó vẫn ở đây, Jinx cuối cùng cũng có chút động tĩnh. Cô tròn xoe mắt nhìn người đó bôi thuốc cho mình, những cơn đau lại như lũ lụt tràn về, dày vò thân thể cô, nhưng ngoại trừ một cái nhíu mày, Jinx chẳng thể hiện dấu hiệu gì khác nữa.
Nhưng dù chỉ như vậy cũng đủ để Ekko hiểu cô đang bị đau, động tác vốn đã vô cùng cẩn thận giờ lại càng thêm dịu dàng.
Sau khi vết thương đã được thay băng mới, Ekko đem bọc cô lại bằng chăn mềm, màu sắc tươi sáng không hề có tý liên quan gì đến nơi này.
Jinx từ lúc tỉnh đến giờ vẫn như một búp bê vô hồn, chẳng biết vì cô quá mệt mỏi nên không còn sức thể hiện sự tức giận, hay vì vốn dĩ Ekko không là gì đối với cô, chẳng đáng để cô bận tâm, nên hiện tại nhìn thấy anh mới bình tĩnh như vậy.
Ekko phát hiện bản thân có chút hy vọng vế đầu mới là sự thật.
Anh ôm lấy cô vào lòng, giữa thân thể họ lúc này chỉ cách nhau có một tấm vải mà thôi, nhưng lòng họ lại xa đến muôn sông nghìn núi.
Jinx đang dựa vào một lồng ngực ấm áp, đôi mắt vô hồn nhìn thấy bàn tay đang nắm lấy nhau của họ, nói đúng hơn, là đôi tay to lớn kia đang ôm trọn lấy bàn tay của cô, cũng như cô đang nằm gọn trong lòng anh lúc này.
Cô có chút tò mò, nên đôi tay mềm mại không an phận khẽ cọ vào vết chai trong lòng bàn tay của anh.
Ồ, vậy ra đây là người thật.
Không phải là ảo ảnh.
Sau đó cô lại thất thần, tìm được câu trả lời rồi, sau đó thì sao nữa?
Còn người phía sau thì vì một cái khều nhẹ ấy mà điêu đứng, đôi tay cứng đờ không biết nên làm gì, có phải anh nên đáp lại cô ấy không? Nhưng trải qua tình cảnh mất khống chế đêm đó, khiến hiện tại Ekko vô cùng mất niềm tin vào định lực của bản thân. Cuối cùng chỉ có thể gian nan giữ tay yên một chỗ, nhưng sau đó... chẳng có sau đó, cô ấy dường như không muốn tiếp tục cọ vào tay anh nữa.
Ekko có chút hụt hẫng trong lòng, nhưng không sao cả, chỉ cần cô ấy vẫn ở đây, vẫn bên cạnh anh như lúc này, anh không dám mơ ước gì hơn.
Sau khi cô ấy thiếp đi trong lòng, Ekko đưa tay khẽ chạm vào sườn mặt, cảm nhận làn da mềm mại có chút lạnh ấy, ánh mắt lại dừng trên đôi môi đỏ mọng ấy thật lâu, thật lâu vẫn chưa thể dời mắt đi được.
Vết tích bị cắn trên môi anh vẫn còn chưa lành, như để làm chứng cho sự lỗ mãng của anh đêm đó, cũng nhắc anh nhớ lại xúc cảm mãnh liệt khi hôn lên đôi môi quyến rũ kia.
Nếu là lúc trước, anh sẽ chỉ dám giấu những ý nghĩ nóng bỏng đó trong lòng, nhưng hiện tại đến cả chuyện thân mật nhất họ cũng đã làm rồi, anh còn giả làm chính nhân quân tử để làm gì nữa?
Mà sự thật là, anh cũng không muốn kiềm chế nữa.
Cuối cùng nụ hôn cũng rơi xuống, nhưng khác với sự chiếm hữu đến điên cuồng đêm hôm đó, nụ hôn này lại vô cùng dịu dàng. Xúc cảm lưu luyến khiến trái tim không bao giờ nghe lời kia đập loạn. Ekko không dám tiếp tục nữa, cô ấy có thể dễ dàng khiến bức tường lý trí trong đầu anh sụp đổ, chỉ bằng việc xuất hiện trước mặt anh mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top