06 | Not a dream.


Arthur và Anna đã ở bên ngoài canh chừng đến hơn nửa đêm, cuối cùng xác nhận gạo có lẽ đã nấu thành cơm thật rồi.

Hai người chỉ đứng từ xa quan sát chứ không có can đảm nhìn tận mắt khung cảnh nóng bỏng bên dưới. Arthur cảm thấy mọi chuyện quá thuận lợi, thuận miệng trò chuyện với Anna một chút:

"Hai người đó sẽ ổn chứ?"

Anna trái lại không quá lo lắng, nghe vậy thì nhoẻn miệng cười đáp: "Đến lúc này rồi thì còn có thể không ổn được sao." sau đó lấy ra khẩu Pistol mình vừa lấy được khi nãy "Trên đường trở về em đã để ý rất kỹ, sau khi em lấy khẩu súng này và viên đá rời đi thì Jinx lập tức đuổi theo, cũng không cầm theo vũ khí nào khác, Jinx sẽ không gây tổn thương đến thủ lĩnh được."

Arthur tròn mắt ngạc nhiên: "Thật như vậy?"

Sau đó dường như nhớ ra điều gì đó, ánh mắt dần chuyển sang trạng thái lo lắng.

Anna hơi khó hiểu nhìn qua, Arthur hơi chần chừ nói tiếp: "Sau trận chiến với Cảnh binh Piltover, Jinx đã bị thương rất nặng, hiện tại anh không chắc vết thương đã lành lại chưa."

Lần này thì đến lượt Anna ngạc nhiên, sau đó nghĩ lại mới vỡ lẽ ra: "Ra là vậy..."

Vì bị thương, nên mới lâm vào trạng thái ngủ sâu, nên cô mới tiếp cận Jinx dễ dàng đến thế.

Ban nãy hai người còn lo lắng cô gái kia có thể sẽ làm hại Ekko đang bị tác dụng của rượu ảnh hưởng, nhưng xem ra tình hình có vẻ là... ngược lại mới đúng.

Anna hơn ai hết hiểu rõ rượu của mình có tác dụng mạnh mẽ đến mức nào.

Sự kích thích của rượu cũng tỉ lệ thuận với vị trí của đối phương trong lòng người sử dụng. Người trong lòng càng quan trọng bao nhiêu thì người sử dụng sẽ càng điên cuồng bấy nhiêu.

Nhưng thủ lĩnh bình thường vẫn là một người rất ôn hoà, Anna đành trấn an bản thân rằng có lẽ trong chuyện này thủ lĩnh cũng sẽ có chừng mực.

Phải không?

Cô có chút ậm ờ hỏi Arthur: "Ban nãy thủ lĩnh uống bao nhiêu rượu vậy?"

Arthur cẩn thận nhớ lại: "Lúc đầu Ekko chỉ uống một ly, nhưng đã nhanh chóng rơi vào cơn say, anh đành đưa cậu ấy trở về phòng. Sau đó..." lấy ra chai rượu mà bản thân đã cướp lại từ chỗ Ekko "... cậu ấy khăng khăng muốn uống tiếp, mãi anh mới lấy lại được nó."

Anna nhìn chai rượu chỉ còn một nửa trước mặt: "..."

Sau đó nhìn sang căn phòng của thủ lĩnh, cô gái kia lần này thực sự... lành ít dữ nhiều rồi.

Anna cảm thấy có chút tội lỗi: "Cũng đã qua một lúc lâu rồi, mọi chuyện chắc đã xong, chúng ta có nên... lén đem cô gái kia đi không? Trước khi thủ lĩnh tỉnh dậy?"

Arthur cũng cảm thấy hợp lý: "Đi xem thử tình hình xem sao."

Lúc hai người cẩn thận đứng ở một khoảng cách an toàn nhìn xuống cửa sổ trên trần nhà thì chỉ thấy trong căn phòng tối đen, ánh sáng từ ánh trăng chiếu đến cũng chẳng đủ để nhìn rõ khung cảnh bên trong. Nhưng dẫu vậy trong đêm tối yên tĩnh những âm thanh từ căn phòng đó dù chỉ là tiếng thở dốc cũng nghe đặc biệt rõ ràng.

Hai người dù chẳng nhìn thấy gì cũng không dám tiến gần nữa mà đều đỏ mặt quay người đi.

Cuối cùng cả hai đành bỏ cuộc, họ không thể xông vào vào lúc này được!

Kết quả là cả hai người đành về vị trí cũ, cũng kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi cả hai cùng ôm nhau ngủ mất.

Một đêm thật dài...

.

Ekko mở choàng mắt, tỉnh dậy từ một giấc mộng hoang đường.

Khung cảnh kiều diễm trong mơ vẫn còn vẹn nguyên trong ký ức của anh, đôi tay bất giác đưa sang bên cạnh, nhưng quả nhiên nơi đó không có thêm hơi ấm nào.

Không hiểu sao anh lại có chút thất vọng.

Đầu óc trống rỗng, đôi mắt khẽ nhắm lại, cảm xúc trong mơ lúc này lại chân thật đến mức khó tin, khiến anh có chút muốn chìm trong giấc mơ đó một lần nữa.

Cho đến khi anh cảm thấy có gì không đúng.

Bật dậy, Ekko nhìn một lượt xung quanh mình.

Quần áo ngổn ngang, còn có chiếc giường tràn đầy dấu vết ái muội, cùng với vết máu khả nghi, khiến Ekko có chút run rẩy.

Đó... không phải là một giấc mơ?

Đôi tay run rẩy chạm vào vết máu trên giường, những ký ức liên quan đến nó vào tối qua cũng chợt ùa về.

Cô ấy... lần đầu tiên...

Anh rốt cuộc đã làm gì vậy?

Sao anh có thể làm thế với cô ấy?

Cô ấy đâu rồi?

Lúc này Ekko mới chật vật đứng dậy, cũng chẳng chú ý đến chiếc áo khoác đã biến mất của mình, hiện tại anh chỉ muốn gặp cô ấy ngay lập tức.

Lúc Ekko chạm mặt Arthur và Anna, dường như họ cũng vừa mới hoảng hốt đi tìm anh, nhìn thấy anh ra ngoài một mình thì đều có chút ngạc nhiên.

Ekko dường như hiểu ra chuyện gì đó, nhưng lúc này anh không có tâm trạng suy nghĩ sâu thêm, giọng có chút nặng nề: "Cô ấy đang ở đâu?"

Cả hai cũng là vừa mới tỉnh đã cấp tốc chạy đến, không hề biết Jinx đã rời đi lúc nào.

Nhìn thấy Ekko ngoại trừ trên môi có vết tích bị cắn thì còn lại không bị thương chỗ nào thì cả hai đều thở phào, Jinx còn có sức để rời đi vậy chắc hẳn hôm qua không đến nỗi nào đâu.

Ekko biết là họ nói thật, nhưng cũng chẳng chần chừ ở đây thêm giây phút nào, trước khi đi còn dặn dò Arthur: "Thời gian này phiền cậu chăm sóc những người khác."

Sau đó lập tức biến mất.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top