05 | This is what I wanna do to you (18+).
Tốc độ của Anna rất nhanh, đã nhanh chóng quay trở lại chỗ của Arthur, lúc này Arthur đã để Ekko ở trong phòng của anh ấy rồi, còn cậu thì ở trên nóc nhà chờ đợi, thấy Anna cưỡi ván bay quay lại thì liền ôm cô ấy vào lòng, lo lắng hỏi:
"Em không sao chứ? Jinx có làm gì em không?"
Anna hơi nhướng mày, có chút chần chừ nói: "Em không sao, mọi chuyện suôn sẻ hơn em nghĩ, Jinx đang đuổi theo ở phía sau."
Hai người lập tức trốn đi, ngay lập tức Jinx đã đáp xuống đỉnh cây đại thụ, khung cảnh náo nhiệt bên dưới khiến cô vô cùng nhức đầu, đảo mắt một chút liền nhìn thấy ánh sáng xanh thông qua lớp cửa kính trên nóc của một căn phòng.
Jinx mở cửa kính trên nóc căn phòng đó rồi lập tức nhảy xuống, không gian nơi này cũng tối thui, chỉ có ánh sáng của ánh trăng từ cửa sổ phía trên chiếu xuống.
Trong đầu nghĩ đây có thể là một cái bẫy, nhưng cho dù là bẫy thì cô cũng phải lấy lại viên đá quý đó, sau đó nhất định sẽ cho nổ tung nơi này.
Vết thương trên người vẫn còn đau, Jinx hơi nhíu mày, lúc nãy đi quá nhanh, lại động đến vết thương rồi.
Nhưng còn chưa kịp nhìn kỹ xung quanh thì đã bất ngờ bị một bóng dáng lao đến đè Jinx xuống sàn, hai cổ tay cũng bị giữ chặt. Sức lực người đó lớn đến mức khiến đôi tay mảnh khảnh có chút đỏ lên.
Jinx nhìn lên bóng người đang đè trên người mình, sắc mặt lạnh lùng: "Ekko."
Dường như anh có chút kích động khi nghe thấy cô ấy gọi tên mình, thân người không nhúc nhích, nhưng đôi tay hơi run rẩy đã bán đứng anh. Ekko hơi ngẩn ngơ nhìn cô gái mình đang chế ngự dưới thân, cảm thấy khung cảnh này rất quen, họ cũng đã từng như thế này ở trên cây cầu đó.
Chưa bao giờ Ekko nghĩ đến việc tổn thương cô ấy, nhưng tại sao cuối cùng cả hai lại đi đến nông nỗi như vậy?
Anh đưa tay khẽ chạm vào sườn mặt của cô, như muốn phác hoạ lại hình ảnh của cô ấy trong tâm trí.
Một tay được giải thoát khỏi sự khống chế, Jinx khẽ cử động, né đi động tác của người phía trên, một chiêu đánh thẳng vào cổ của Ekko, muốn khiến anh phải né qua một bên.
Nhưng dường như men say không hề làm ảnh hưởng đến tốc độ của anh, mà thậm chí còn khiến nó nhanh hơn, ngay lập tức bắt được cổ tay của Jinx.
Jinx có chút ngạc nhiên nhưng đã nhanh chóng lợi dụng điều này để kéo Ekko lại, cả hai cùng lộn một vòng, cuối cùng đã đổi vị trí. Jinx bóp cổ người bên dưới, ánh mắt không hề có chút độ ấm nào, lạnh lùng hỏi:
"Viên đá ở đâu?"
Ekko chỉ hơi ngơ ngác, cũng không để ý đến đôi tay đang siết cổ mình, cơn say khiến khung cảnh xung quanh mờ nhạt hẳn đi, chỉ có người trước mặt lại đặc biệt rõ ràng.
Jinx cũng ngửi được mùi rượu thoang thoảng, cảm thấy cả đám Firelights đều thực sự khó hiểu, không muốn lãng phí thời gian với một kẻ say nữa, lập tức đánh ngất Ekko rồi đứng dậy tìm kiếm xung quanh.
Jinx chỉ vừa đứng lên thì đã lập tức bị một đôi tay kéo lại, cả người rơi vào một lồng ngực ấm áp.
Tác dụng của rượu khiến Ekko can đảm hơn không ít, trước giờ anh chỉ dám nghĩ chứ không thể tưởng tượng được sẽ có một ngày mình có thể ôm lấy cô ấy như thế này. Chuyện này quá mức khó tin, khiến Ekko không biết bản thân đang mơ hay là thật.
Anh thì thầm: "Nếu em là giấc mơ hoang đường của tôi, thì có thể để tôi ôm em thêm một lát không?"
Jinx hơi khựng lại, dù là một kẻ vô tình, vào lúc này sao có thể cái gì cũng không hiểu được, nhưng cô vẫn luôn tàn nhẫn như vậy, muốn phá nát mộng tưởng tươi đẹp của người đó.
Cô không cựa quậy nữa, để anh nhẹ nhàng ôm lấy, nhưng lời nói ra lại như lưỡi dao cứa vào lòng của cả hai, khiến chúng đều rỉ máu.
"Không nhớ bạn của cậu chết thế nào sao, Boy Savior?"
Quả nhiên đôi tay của anh đã bất động trong phút chốc, sau đó lại khẽ siết lại, khiến bả vai của cô đau đớn.
Nhưng cô không dừng lại, muốn dùng lời nói tàn nhẫn của mình khiến anh thức tỉnh khỏi giấc mơ hão huyền kia, họ vốn dĩ sẽ chẳng bao giờ có thể ở bên nhau được đâu.
"Là ai đã giết bọn họ? Tôi chẳng nhớ mình đã giết bao nhiêu kẻ như thế nữa rồi."
Jinx mặc cho đôi tay đang siết chặt lấy mình và cơn đau từ những vết thương chưa lành đang dày vò thể xác, tiếp tục thầm thì bên tai Ekko, âm thanh nhẹ nhàng ấy lại như có ma lực, đầy quyến rũ và mê hoặc, nhưng lời nói ra lại tàn nhẫn đến tột cùng.
"Hận tôi không? Trên cây cầu đó, cậu nên để tôi chết đi. Như vậy sẽ không có thêm kẻ nào bị tôi hại chết nữa."
Jinx cũng cảm thấy bản thân thật thảm hại, cười khẩy: "Thật ngu ngố-"
Những lời cay độc kia bị một đôi môi bất ngờ chặn lại, nụ hôn đó cuồng nhiệt đến mức khiến Jinx có chút khó thở, tức giận cắn mạnh vào miệng người đó, nhưng Ekko chẳng hề để tâm, tất cả mọi thứ thuộc về cô ấy đều có thể khiến anh điên đảo, nhưng cô ấy lại như một đoá hồng đầy gai nhọn, chạm vào sẽ khiến anh phải trả giá.
Đến khi không khí của cô sắp cạn người đó mới chịu buông ra, vết cắn đáng ngờ trên môi của anh cùng với men rượu khiến bầu không khí có chút vi diệu. Jinx thở dốc, tức giận đẩy người ra, muốn rời khỏi nơi này.
Nhưng Ekko chẳng hề để cô có cơ hội rời đi, anh bế bổng cô lên, đẩy cô đến sát tường, hiện giờ đầu óc của anh đang hỗn loạn vô cùng, hàng ngàn luồng suy nghĩ kéo đến, chúng thì thầm với anh rằng người mà anh luôn khao khát đang ở trước mặt, anh còn chờ đợi gì nữa?
Hình ảnh mờ nhòe xung quanh làm anh thấy nhức đầu, nhưng đôi môi của cô ấy lại vô cùng có sức hút, khiến anh không thể rời mắt.
Anh đã cố gắng kìm chế bản thân, cho đến khi cô ấy kháng cự, muốn rời đi.
Ý nghĩ cô ấy sẽ lại rời đi, bỏ lại anh phía sau khiến Ekko phát điên, anh muốn hôn lấy đôi môi đó, để bản thân có thể bình tĩnh lại, nhưng không hiểu sao càng hôn càng điên cuồng.
Đã không còn nhớ bản thân từng nghĩ đến cô ấy bao nhiêu lần, cô ấy làm sao biết được những suy nghĩ điên rồ sâu trong lòng anh.
Giờ đây dưới tác dụng của rượu, những ý nghĩ mà anh đã chôn sâu trong lòng lại được giải thoát hoàn toàn.
Ekko muốn chiếm lấy đôi môi mềm mại đó, đánh dấu lên từng vị trí trên làn da mịn màng, muốn thân thể của cả hai cùng hoà vào nhau.
Trước nụ hôn đầy nóng bỏng và cuồng nhiệt kia, tâm trí của cô đã có chút mơ màng.
Jinx đưa tay muốn đẩy người trước mặt ra, nhưng sức lực của cô lại như bị ăn mòn từng chút một, cuối cùng chỉ có thể đặt tay trên lồng ngực đang phập phồng của người đó, cảm nhận trái tim đang đập điên cuồng của anh.
Nụ hôn dần trượt xuống cần cổ trắng nõn, khiến nhịp thở của cả hai đã có chút hỗn loạn. Từng cái hôn mạnh bạo khiến cô đau, cựa người muốn né ra nhưng dường như điều này khiến anh càng thêm tàn nhẫn. Những dấu vết đỏ rực đầy mờ ám dần xuất hiện khắp nơi.
Khi nụ hôn dần trượt đến đôi gò bồng đào đầy cám dỗ kia, Ekko đã thoáng dừng lại, anh ngước đôi mắt sâu thẳm của mình nhìn thẳng vào cô, lúc này đôi mắt xanh biếc đẹp đẽ đó cũng nhìn lại, họ lúc nào cũng nhìn thấu lòng của nhau, nhưng chưa bao giờ thành thật với chính mình, và với nhau.
Biết bao cảm xúc cả hai đều chôn giấu trong lòng, vì cả anh và cô đều biết, giữa họ đã là hận thù, là căm phẫn, là quá khứ chẳng thể nào quay trở lại nữa rồi.
Jinx mẫn cảm phát hiện ra động tác của Ekko, tuy bả vai vô cùng đau đớn nhưng vẫn nhân cơ hội này dùng sức thoát ra.
Cô thoát khỏi đôi tay đang ôm chặt lấy eo mình, quần áo có chút hỗn loạn, muốn chạy thật nhanh rời khỏi nơi này, trước khi xúc cảm thể xác lấn át lý trí.
Thân hình thon gầy còn chưa chạy được mấy bước đã bị nhấc bổng lên cao, Jinx kháng cự khiến Ekko có chút tức giận, anh ném cô lên giường, cúi xuống hôn cô, bàn tay để sau gáy để nụ hôn càng thêm sâu và cuồng nhiệt.
Sự đau đớn từ vết rách trên môi khiến dục vọng của Ekko bỗng chốc tăng vọt, anh muốn tháo quách miếng vải phiền phức kia ra, khi chiếc áo gần như bị xé toạc thì đồng thời cũng ăn một bạt tai.
Đôi tay mềm mại dùng hết sức để trút cơn giận lên má anh giờ đã có chút rát, Jinx thở dốc, khuôn mặt yêu kiều đã đỏ lên: "Cậu bị điên rồi sao?"
Ekko thoáng dừng lại, đưa tay sờ một bên má bị tát của mình, bỗng bật cười, đôi tay chậm rãi mân mê đôi gò bồng đào khiến anh thần hồn điên đảo: "Có lẽ vậy, tôi phát điên rồi, là vì ai?"
Lần tiếp theo ánh mắt cả hai chạm nhau, ánh nhìn của anh đã có chút tối đi.
Đầu ngực bị ngón tay có chút chai sần kích thích đã dựng thẳng lên, vị trí vô cùng mẫn cảm bị động chạm khiến thân thể cô có chút run rẩy, cảm giác kỳ lạ tựa như có một luồng điện chạy khắp cơ thể, khiến toàn thân đều không còn sức lực.
Ekko cũng không chần chừ nữa cúi xuống ngậm lấy anh đào nhỏ kia, đầu lưỡi ấm nóng liếm mút tràn đầy khiêu khích, khoái cảm kỳ lạ khiến cả thân thể Jinx đều tê dại, hô hấp hỗn loạn.
Người phía trên cũng cảm thấy dục hỏa trong người ngày càng tăng vọt, dư vị đê mê nơi đầu lưỡi khiến lý trí của anh tan rã, hoàn toàn đầu hàng trước dục vọng nguyên thuỷ nhất.
Lần đầu tiên trong đời, anh muốn mặc kệ tất cả để cùng cô ấy trầm luân.
Dùng miếng vải của áo để buộc đôi tay mảnh khảnh không yên phận kia lại, sau đó Ekko cũng cởi phăng chiếc áo trên người ra, nhưng dục hỏa trong người không hề được giảm bớt mà xúc cảm da thịt trần trụi chạm vào nhau khiến Ekko ngày càng mất khống chế.
Những nụ hôn dần dịch xuống phía dưới, đôi tay thô ráp của anh cũng không quên mơn trớn eo nhỏ, kích thích những vị trí nhạy cảm, khiến cô ấy cũng dần buông bỏ phản kháng, khuôn mặt xinh đẹp cũng đỏ lên, đôi mắt mê ly ấy quyến rũ chết người, đặc biệt là với Ekko, tất cả những gì thuộc về cô ấy đều có thể thu hút ánh mắt của anh, không có cách nào kháng cự lại.
Bỗng đôi môi đỏ mọng đầy cám dỗ đó lại khẽ thì thầm, còn Ekko thì như một kẻ say, biết là mật ngọt nguy hiểm vẫn không thể ngăn cản bản thân lao vào.
"... rồi cậu sẽ hối hận."
"... vì đã dính dáng đến tôi."
"Ekko."
Thanh âm của cô ấy lúc này dịu dàng đến lạ, như một dòng suối nhẹ nhàng chảy dọc qua tai, nhưng lời nói lại lạnh lẽo, sắc bén như dao, đâm thật mạnh vào trái tim vốn đã chất đầy tổn thương của anh.
Không hiểu sao Ekko lại có chút ấm ức và tức giận trong lòng, lên tiếng phủ nhận: "Sẽ không."
Jinx chỉ yên lặng nhìn anh, sau đó không hiểu vì sao đôi mắt mê ly ấy bỗng dưng nhắm mắt lại không muốn nhìn anh nữa, hai giọt nước mắt trong suốt trong bóng tối lặng lẽ chảy ra, rõ ràng là cô ấy không hề tin lời anh nói.
Ekko có chút tức giận, động tác cũng mạnh bạo hơn không ít, đã chạm đến vết thương chưa lành của cô, nhưng Jinx vô cùng cứng đầu, dù đau đến toàn thân đều tê dại nhưng thà cắn môi đến chảy máu cũng không muốn bật ra một tiếng kêu đau nào.
Ekko cũng không nhịn được nữa, đã làm đến bước cuối cùng. Trong bóng tối anh chỉ thấy cuối cùng cô ấy cũng không chịu được nữa, đã đau đến bậc khóc. Lúc ấy trong đầu anh vô cùng hỗn loạn, nhưng tuyệt nhiên không hề xuất hiện ý nghĩ sẽ dừng lại.
Vết thương ngoài da đã lành, nhưng bên trong khi chịu tác động mạnh vẫn làm Jinx đau đớn. Dẫu vậy trong bóng tối sâu thẳm cô vẫn cưỡng chế bản thân không thể hiện ra, gương mặt yêu kiều đỏ bừng quay sang một bên, không muốn nhìn thẳng vào người trước mặt, khiến anh hiểu lầm là cô đang ghét bỏ mình, động tác dưới thân không có chút nhẹ nhàng mà càng thêm mãnh liệt, khiến những dấu tích tàn nhẫn đó trải dọc khắp thân thể trắng nõn mềm mại.
Đây là cô gái được anh cất giấu sâu trong tim, khi nhỏ chỉ dám ngượng ngùng nhìn ngắm từ xa, lớn lên đã tổn thương anh sâu sắc đến như vậy, thế nhưng anh chẳng thể nào từ bỏ cô ấy được.
Cô ấy là tình đầu.
Là nỗi đau.
Là hối hận.
Là kẻ thù.
Cũng là... chấp niệm của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top