02 | He fell in love, a long time ago.
Đã một tuần trôi qua kể từ khi Arthur phát hiện bí mật động trời kia, mà Ekko vẫn như mọi khi, không hề có vẻ lo lắng khi có người biết được bí mật của mình.
Arthur biết Ekko tin tưởng mình, mà cũng chính vì vậy nên cậu cảm thấy rất áp lực, việc phải giữ một tin tức chấn động như vậy cho mỗi bản thân mình biết và không thể chia sẻ nỗi bận tâm của mình với ai. Cảm giác đó thật là dày vò người ta phát điên.
Anna là cô bạn gái nhỏ của Arthur, lúc này cô ấy đang chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả hai, nhìn thấy bạn trai mình vẻ mặt sầu muộn thì cũng lo lắng hỏi thăm: "Có chuyện gì sao?"
Arthur lắc lắc đầu, giả vờ bận rộn ăn cơm, "Không có gì, mọi người chuẩn bị cho buổi tiệc sắp tới thế nào rồi?"
Cô liền hào hứng kể cho Arthur nghe việc bọn họ chuẩn bị hoa ra sao, và đã trang trí những gì, còn thiếu những tiết mục văn nghệ nữa thôi, cô hỏi : "Anh có muốn tham gia không? Chỉ là hát một vài bài hát thôi, mọi năm ai cũng đều rất thích tiết mục này."
Arthur bình thường đều luôn là người chọn cuối, trong nhóm thiếu người làm phần nào thì cậu sẽ làm phần đó, nhưng mà hôm nay Arthur thực sự không có tâm trạng, chỉ đành lắc đầu từ chối.
Anna cũng không ép bạn trai mình, cô chỉ cười vui vẻ tiếp tục nói về việc bữa tiệc sắp tới được bọn họ bỏ nhiều tâm huyết đến thế nào, còn có cả tiết mục khiêu vũ nữa.
Thường thì những hoạt động rất Piltover đó sẽ không xuất hiện ở đây, nhưng khi đời sống vật chất và tinh thần của mọi người đều được cải thiện, thì mọi người đều muốn tận hưởng khoảnh khắc tuyệt vời mà họ đã cố gắng rất lâu mới có được này.
Nếu là Arthur của năm ngoái, nhất định cũng sẽ hào hứng giống như Anna, nhưng năm nay nghĩ đến việc thủ lĩnh của họ mọi năm vẫn luôn đứng một mình chúc mừng cho các cặp đôi trong buổi Lễ tình nhân thì Arthur dù muốn cũng chẳng vui cười nổi.
Nhất là khi cậu đã nhận ra lý do vì sao.
Nếu là một cô gái khác thì đơn giản rồi, cậu không tin có bất kỳ cô gái nào không xiêu lòng trước thủ lĩnh tài năng của nhóm Firelights bọn họ.
Trừ một người duy nhất.
Arthur đau đầu vô cùng, vừa muốn Ekko có thể ở bên cạnh người mình thích vừa cảm thấy Jinx nhất định sẽ khiến Ekko đau khổ.
Nhưng hiện tại nhìn thấy Jinx bị thương thì Ekko cũng có vui vẻ gì đâu.
Cậu phải làm sao đây?
Arthur mang một bầu tâm sự đó lết tới chỗ của những thành viên khác, một cô gái trong số đó thấy cậu ủ rũ thì muốn chọc cười:
"Ai nhìn vào lại tưởng bọn tớ cắt cơm của cậu đấy Arthur."
Một người khác cũng đùa theo: "Sao có thể, Anna sẽ xử đẹp chúng ta mất."
Không thể nhìn vào vẻ ngoài ngọt ngào của Anna mà đánh giá thấp thực lực của cô ấy đâu, ai cũng rõ bạn gái của Arthur là thâm tàng bất lộ đấy.
Arthur miễn cưỡng nặn ra một nụ cười: "Hôm nay có nhiệm vụ gì không?"
Cô gái kia đáp: "Không có, 'nhân vật kia' cả tuần nay đều không xuất hiện, nên không có rắc rối nào cần chúng ta đi xử lý cả."
"Nói mới nhớ, chưa từng thấy Jinx biến mất lâu như vậy, hay là cô ta đang âm mưu điều gì?"
Mọi người trong nhóm Firelights mỗi khi nhắc đến 'Jinx' đều là biểu cảm ngao ngán và sợ hãi, những ngày vừa qua có chút yên bình, ai cũng không quen.
Lúc trước Arthur cũng sẽ gia nhập mấy cuộc trò chuyện kiểu này, nhưng giờ cái tên 'Jinx' cứ như công tắc kích nổ trong đầu vậy, Arthur không dám động đến.
"Chắc Jinx lại đang ngồi ở một nơi nào đó với đống bom của mình rồi."
"Chắc không phải đâu nhỉ? Nghe đồn cuộc tấn công lần trước Jinx đã bị thương nặng lắm."
"Xì, cậu thực sự tin cái tin đồn đó à? Cậu có thấy cô ta bị thương bao giờ chưa?"
Arthur hơi bĩu môi nghĩ trong đầu, bị thương thật đấy mọi người ơi, hơn nữa vết thương cũng không phải nhẹ đâu.
Nhưng cuối cùng cậu cũng chỉ im lặng.
Cuối cùng chủ đề trở về với buổi tiệc sắp tới, ai nấy đều hào hứng khoe bộ trang phục mà mình sẽ mặc trong ngày hôm đó, và cũng khoe mình đã tìm được người cùng tham dự Lễ tình nhân năm nay.
Arthur cả buổi chỉ yên lặng lắng nghe, đến khi mọi người đều khoe rằng mình đã có người cùng tham gia buổi tiệc, không hiểu sao cậu lại bất giác nhớ buổi chiều hôm đó, trong căn phòng tràn ngập tranh vẽ của một người, rốt cuộc Ekko đã ngồi ngắm nhìn chúng trong bao lâu?
Lúc trước cậu còn thắc mắc sao Ekko mãi vẫn một mình, giờ tìm được câu trả lời rồi, lại không có cảm giác thỏa mãn trí tò mò như trong tưởng tượng, mà là thấy tiếc cho Ekko.
Thủ lĩnh của họ xứng đáng có một người tốt hơn là một cô gái suốt ngày nói chuyện với mấy khẩu súng chứ.
Nhưng mà trên đời có mấy ai thực sự hiểu được tình yêu đâu. Arthur biết Anna cũng là một cô gái không hề đơn giản, nhưng cậu vẫn yêu cô ấy, và không quan tâm quá khứ của cô ấy ra sao, cậu chỉ tin tưởng trái tim mình.
Trong lúc suy nghĩ của Arthur đang bay bổng đến một nơi khác, cuộc trò chuyện lại quay về phía cậu.
"Phải rồi Arthur, hôm bữa cậu tìm thấy thủ lĩnh ở đâu vậy?"
Arthur đứng hình trong một chốc, đôi mắt hơi liếc sang chỗ khác, phản ứng giống hệt Ekko hôm trước, họ đều không phải người giỏi nói dối đâu haiz.
"Ừm thủ lĩnh... cậu ấy, ở vị trí như mọi khi và theo dõi tình hình của Zaun."
Một trong số họ thấy cậu ấp úng như vậy liền hỏi: "Nguyên một ngày sao?"
Arthur biết mình càng nói càng lộ, nên chỉ gật gật đầu.
Cái đó họ cũng chỉ thuận miệng hỏi mà thôi, câu tiếp theo mới là thứ mọi người thực sự quan tâm nè.
"Arthur à, trong số tất cả chúng ta, cậu là người sát cánh chiến đấu bên cạnh thủ lĩnh lâu nhất."
Tất cả mọi người đều đồng tình, Arthur nhìn xung quanh thấy vậy cũng gật gật đầu.
"Đến giờ cả cậu và Anna cũng đã sắp chính thức trở thành vợ chồng rồi, nhưng thủ lĩnh đáng kính của chúng ta đến cả một người bạn gái cũng chưa có."
Arthur cảm thấy hình như có gì đó sai sai rồi, nhưng cậu không cản kịp nữa.
"Arthur, buổi Lễ tình nhân sắp tới, không lẽ cậu thực sự để mặc thủ lĩnh tham gia một mình sao?"
Arthur vội lắc đầu, đương nhiên là cậu không muốn điều đó rồi.
"Mọi người có nghĩ giống Arthur không?"
Tất cả đều đồng tình, bọn họ không thể để Ekko năm nay lại tiếp tục cô đơn thêm một mùa Lễ tình nhân nữa.
Arthur hơi nghi hoặc hỏi: "Cho nên là?"
Người đối diện vẻ mặt trịnh trọng: "Cho nên là chúng ta cần phải làm gì đó, Arthur, cậu có biết mẫu người lý tưởng của Ekko là gì không?"
Boom!
Arthur đực mặt, tin cậu ta đi, mọi người sẽ không muốn biết câu trả lời đâu.
Xin thề cậu ta nói thật.
Hàng ngàn suy nghĩ bay qua bay lại trong đầu Arthur lúc này, cậu ta còn đếm cừu xem mình nên làm gì đây.
Nói thật, nói dối, nói thật, nói dối, nói thật, nói d...
Arthur lắc đầu: "Không, Ekko chẳng bao giờ kể với tớ cả."
Cả đám có vẻ thất vọng, ai cũng ỉu xìu, một người trong đó hỏi: "Vậy giờ chúng ta phải làm sao đây?"
Dù đang thất vọng nhưng mọi người trong nhóm ai cũng có suy nghĩ tích cực, họ sẽ luôn tìm giải pháp trước, dù cho vấn đề có khó khăn cỡ nào.
Đó là những gì thủ lĩnh đã truyền cảm hứng cho họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top