I

" Ê mày ơi? Nhìn nè, Kim taehyung được làm mẫu đại diện cho XX luôn kìa, voãi "

Seokjin kéo vạt áo namjoon một cái làm hắn đang bước hơn 2 nhịp với cậu thì bị giật ngược xém chút ngã ngữa ra đằng sau. Quay lại lườm liếc cậu như một nhát đao

" Mày khùng hả, không thấy tao đang đi hay gì? "

Seokjin cười trừ. Xem ra hắn chẳng thấy hối lỗi gì cho cam, mém chút nữa thì namjoon đã nằm trong phòng bệnh nếu không kịp phản ứng lại. Thằng bạn trời đánh

" Sorry bạn tui, do tui muốn cho bạn tui xem taehyung được làm mẫu cho XX thôi mà "

" Rồi sao, mày nghĩ tao quan tâm chắc. Oppa mày mà, sao kéo tao vô chung làm gì. Với lại hắn làm đại diện cho XX thì có gì mà bất ngờ, hắn nổi tiếng mà, muốn làm gì chả được "

Hình như namjoon vẫn còn đang cáu gắt vì chuyện bị kéo lại, lông mày nhíu lại vẻ khó chịu, hai tay khoanh trước ngược dáng vẻ uy nghiêm, cả người nóng lên như lửa muốn đốt cháy seokjin ngay lập tức, như thường lệ. Seokjin nhìn qua bên đối phương thấy ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội với cả thời tiết mùa hè như oi bức khiến xung quanh bức bối khó chịu vô cùng, nhưng vì đã quá hiểu hắn nên seokjin vẫn bình thường chán, nhìn namjoon với vẻ mặt bất cần đời. Đã quá thân nhau rồi, cậu biết namjoon là một đứa bạn thân khó tính ,cọc lóc, cục súc và khó ở, trái lại hoàn toàn với cậu. Con người mà chỉ vì một cái chén lỡ tay bị seokjin hất bể mà đã bị hắn cho ăn cháo chửi gần nữa tiếng. Nói chung là cầu toàn. Ngược lại, seokjin luôn cho mình là đứa dễ tính, hiền lành, tốt bụng, nhân hậu và  rất đẹp trai. Ấy vậy mà, hai đứa khác nhau một trời một vực như thế lại có thể làm bạn mà là bạn rất thân với nhau vầy thì cũng khá là khó hiểu.

" bạn tui đừng như vậy nữa, cái mặt mà nhăn, nhăn hoài thì sao mà có bạn gái được, coi chừng nó cầm dép chạy một lèo không thèm ngoảnh mặt nhìn bạn luôn đó. Nên thôi, hạ hoả đi nào"

" không biết tại sao tao lại làm bạn với mày được cơ chứ? "

Hắn nghĩ không nên nhiều lời với cái đứa đầu đất như seokjin. Hắn cố kiềm chế bản thân để không xông lên đá cậu một cách hung tợn. Chỉ có bị ăn đập seokjin mới chừa thói cà chớn, hoặc việc phá tung đồ của seokjin lên, cái mà liên quan đến taehyung của cậu, thì sẽ giữ miệng cậu một lúc khá là lâu.

" rồi giờ sao? mày có định về không hay đứng đó ngắm hắn tới tối. "

Namjoon dường như cảm thấy mất kiên nhẫn với seokjin. Cả hai đứa đã đứng ở đây gần 10 phút rồi mà còn đứng trước quán buôn bán của người ta nhìn trộm, vài người khách đi ngang qua liếc nhìn hai đứa. Namjoon đoán mò rằng chắc họ đang muốn nói là hai đứa này có bị hâm dở không mà đứng đó nhìn 1 cái poster. Ngẫm nghĩ lại thì thấy suy nghĩ của hắn khá là hợp lí.

" ảnh đẹp trai chết đi. Tao không thể ngừng nhìn cái khuôn mặt tài tử kia được "

" mày có thể bớt lố lăng được không, tao thấy mày nhìn cái hơi bị lâu rồi đấy, chỗ người ta buôn bán mà đứng đó như thằng dở hơi. Vả lại, nó chả phải người thật, chỉ là cái áp phích ngớ ngẩn và mày không có thò tay kéo được cái tên đấy ra khỏi poster đâu jin "

Seokjin là một tên cứng đầu và lì lợm. Đó chính là những gì namjoon nhận xét. Seokjin quá mức cuồng nhiệt kim taehyung đến nỗi chỉ vì 1 tin đồn hẹn hò của tên kia mà bù lu bù loa tận miếng tiếng đồng hồ đến khi nghe đính chính mới rút lại nước mắt. Hầu như cuộc trò chuyện của hai người lúc nào cũng xuất hiện từ " taehyung "

"Taehyung không biết bây giờ đang làm gì?"

hay

" không biết anh ấy ngoài đời có đẹp trai không nhỉ? "

hay

" taehyung thích gì nhỉ? "

hay

" tao nên tặng gì cho sinh nhật anh ấy đây? "

cái tên taehyung cứ quay vòng cuộc trò chuyện. Mỗi ngày, seokjin sẽ tạo ra 1 câu hỏi mới về tên đó và hỏi namjoon mặc dù biết hắn chả thèm quan tâm, nhưng vẫn nói. Cái thứ đầu bọc thép. Dù có chặn chặn họng cậu ta lại nhưng chỉ là một lúc và những gì sau đó cứ tiếp diễn. Namjoon nguyền rủa seokjin, hắn muốn cho seokjin không chỉ 1 vài cái đấm mà đấm tới khi nào cậu ngừng luyên thuyên về cái tên đấy thì thôi.

" thôi tao về, mày ở đây mà ngắm đi, ngắm đến lúc nào mắt mày lồi ra thì thôi. Còn cả trăm công việc chưa hoàn thành mà lại đu đưa như thế này với mày thì chắc tao rớt tốt nghiệp không sớm thì muộn mất "

Nói là làm, hắn liền quay mặt ngoảnh mông lại về phía seokjin và đi một mạch về nhà. Seokjin sau khi thấy thằng bạn bỏ mình lại đây thì hốt hoảng, định hình lại tình thế hiện tại và rời mắt khỏi áp phích taehyung rồi chạy theo kịp hắn

" tạm biệt taehyung, chúnh ta sẽ gặp lại nhau"

" ê, đợi tao! "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top