Tử Phược Vi Quỷ (Hạ)

Chap 26. Tử Phược Vi Quỷ (Hạ)

Gió thổi qua đèn lồng phát ra âm thanh két két, mái tóc dài của Kim Thạc Chấn cũng nhiễu loạn. Sắc mặt anh như không có chút huyết sắc nào bị mái tóc đen che đi một phần, lộ ra gương mặt thon dài và con ngươi đen láy, thật là quỷ mị. Kim Tại Hưởng nuốt nước miếng, cổ họng khô cứng, lòng bàn tay cũng mơ hồ xuất ra mồ hôi lạnh.

"Đừng sợ." Kim Thạc Chấn nói, môi mỏng tái nhợt.

Kim Tại Hưởng gật đầu, đẩy cửa phòng ra.

Cánh cửa gỗ sơn son trạm trỗ từ từ mở ra, đập vào mũi chính là mùi hoa tử đinh hương nhàn nhạt. Giống như mùi hương thường xuyên xuất hiện trong đêm bóng đè, Kim Tại Hưởng đã minh bạch, đó chính là mùi hương của Kim Đình Lan. Kim Thạc Chấn bước vào phòng trước, đi cùng anh chính là gió lạnh dữ dội, thế là trong gian phòng vang lên tiếng chuông nhỏ. Đúng vậy, nửa đêm gặp ác mộng sau đó tỉnh dậy nghe được tiếng chuông cũng chính là cái này. Kim Tại Hưởng cũng bước vào phòng, xoay người đóng cửa lại, chuông trong phòng cũng chậm rãi ngừng lại.

Trên chiếc bàn vuông trong phòng có một cây nến đang đốt, ánh nến hoảng động nhưng không tắt. Bên kia tấm bình phong vang lên tiếng ho khan nhẹ: "Các ngươi đến đây."

Kim Tại Hưởng hít sâu một hơi, không biết trong lòng mình là hưng phấn hay là sợ, cậu cảm thấy tay mình run nhè nhẹ. Kim Thạc Chấn nhẹ nhàng ôm lấy vai cậu, Kim Tại Hưởng biết, dù cái ôm chỉ dài vẻn vẹn năm giây, nhưng cũng biểu đạt được sự lo lắng cùng an ủi của Kim Thạc Chấn.

Tấm bình phong vốn có từ lâu, lớp sơn đã sớm bong ra dưới ánh nến càng thêm ảm đạm, vậy mà lúc này ánh sáng lưu chuyển, màu sơn đỏ êm dịu bao lấy toàn bộ khung giường, hoa văn hoa điểu cũng tươi mới. Trên giường lộ ra bức màn mới tinh, những sợi tua dài buông xuống.

"Thái công." Huynh đệ hai người nhẹ giọng kêu.

Trong màn truyền đến thanh âm xóc chăn vải, còn có tiếng chuông. Sau đó, một bàn tay gầy trơ xương đẩy bức màn ra, đem nó vén lên trên đầu 'khởi long tại phượng'. Cái tay kia cực trắng, mơ hồ hơi xanh, trên tay có thể thấy rõ ràng xương và gân. Dọc theo tay nhìn lên, là ống tay áo dài, cánh tay kia cũng trắng bệch héo rút. Kim Tại Hưởng thu hồi ánh mắt, nhìn chằm chằm mặt đất.

"Ngươi không có can đảm nhìn ta?" Thanh âm của Kim Đình Lan có chút khàn khàn.

Kim Tại Hưởng không thể làm gì khác hơn là ngẩng đầu, Kim Đình Lan nửa nằm nửa ngồi trên giường, không còn là vị công tử năm ấy khoẻ mạnh nhanh nhẹn. Y mặc một bộ cẩm bào đỏ tươi, mái tóc đen, xung quanh là những hàng tơ trắng dài, hai mắt tối tăm không thấy ánh sáng, ngũ quan gầy gò lộ ra đường cong của gương mặt. Ánh nến chiếu đến giữa hai hàng lông mày y, một mảnh cương trực lộ ra. Từ tâm đèn cầy phát ra âm thanh tách tách, dưới ánh nến khiêu động, Kim Tại Hưởng mơ hồ nhìn thấy dưới cổ y có vết máu... Kim Tại Hưởng run run một chút, lại nhanh chóng dời ánh mắt đi.

"Tằng tôn (cháu cố trai) của ta..." Kim Đình Lan thì thào cười nói.

Kim Thạc Chấn cúi đầu hỏi: "Thái công, người muốn gặp chúng ta?"

"Nhìn thấy ngươi, có lẽ phải chết oan."

"Thái công, người đã biết chuyện tế tự?" Kim Tại Hưởng liền vội vàng hỏi.

"Ha ha ha, ngươi hỏi thật hay!" Kim Đình Lan ngửa đầu cười dài, giữa chân mày hiện lên hắc khí, tóc dài ra, quanh thân bốc lên làn khói đen nhàn nhạt. Y quay đầu lại nhìn Kim Tại Hưởng, trên mặt hiện ra vết máu rõ ràng, vết máu từ đỏ chuyển thành đen chảy dọc theo gò má y đi xuống, y hung ác cười rộ lên: "Nếu như không có tế tự, ta như thế nào lại lưu lạc vào tình cảnh như thế này!"

"Thái công..."

"Ta muốn bảo vệ người đó, người đó lại độc ác hại ta đến tận bây giờ!" Kim Đình Lan gào to một tiếng, tóc dài tới rũ xuống đất, lộ ra từng sợi đỏ tươi, quanh thân đầy khói đen. Ngọn nến vụt tắt, tâm nến nhảy lên một ngọn lửa âm màu xanh, xung quanh tràn đầy khí lạnh.

Kim Thạc Chấn lúc này không quan tâm xung quanh, vội vàng hỏi: "Hẳn là như vậy, ta có thể thay thế đệ đệ đúng không?"

Kim Đình Lan nhìn anh, hai mắt đỏ đậm: "Ngươi làm sao biết Tại Hưởng sẽ không phụ lòng ngươi? Ngươi cũng biết! Trong lòng mỗi người đều có tồn tại một con quỷ!"

"Ta nhất định sẽ không phản bội ca ca!" Kim Tại Hưởng nhịn không được hét lên "Ta cũng không cần ca ca thay thế ta! Thái công, dù cho Đình Quân công trước đây phản bội người, người cũng không nên nghĩ ai cũng sẽ như vậy!"

"Đại ca?" Kim Đình Lan thì thào, máu đỏ tràn ra khoé môi, trên mặt lộ ra một bộ dáng vui cười, "Đại ca của ta chưa bao giờ phụ ta..."

Kim Thạc Chấn và Kim Tại Hưởng hai mặt nhìn nhau "..."

Kim Đình Lan như lại nghĩ tới cái gì, lần thứ hai rít lên: "Thật hận! Thật hận!"

Chợt chuông thanh nổi lên bốn phía, những hàng máu không đếm hết từ tám hướng phun ra, gắt gao trói chặt thân thể Kim Đình Lan. Y giảy dụa, sợi tơ mảnh cọ sát da thịt, ma sát tạo ra vết máu đỏ thẩm. Kim Đình Lan lại ho khan, phun ra máu tươi nhễ nhại, y lại run rẩy nói: "Ta hận! Ta hận Kim Tử Hoài, ta vì nó mà bị trói buộc ở nơi này không thể giải thoát!"

"Kim Tử Hoài?" Kim Tại Hưởng nghi ngờ nhìn về phía Kim Thạc Chấn.

Kim Thạc Chấn mặt không chút thay đổi nói: "Kim Kính Phong, tự Tử Hoài."

"Đứa con ngoan của ta, nhận giặc làm cha!" Kim Đình Lan giọng căm hận nói. Hai mắt y thê lương, cả người là máu tươi nhễ nhại, dường như vừa bò từ cõi chết ra khỏi.

"Thái công, gia gia vì sao lại hại người như vậy?" Kim Tại Hưởng không thể tiếp thu, trố mắt hỏi.

"Ta từng vì nó hiến tế sinh mạng, tự mình phược vi quỷ. Đây hết thẩy đều là vì nó, vì để lại huyết mạch cho phúc phòng! Không ngờ nó nhận giặc làm cha, nguyền rủa ta vĩnh viễn không thể siêu sinh, phải chịu cảnh ác quỷ dày vò." Kim Đình Lan giảy dụa cánh tay, sợi tơ lại cắt càng sâu: "Không phải khiên tình toả trói buộc ta, mà là phược quỷ phách."

Kim Thạc Chấn hướng Kim Tại Hưởng giải thích: "Khiên tình toả là chấp niệm của quỷ, ràng buộc người mãi mãi ở trong vùng đất này. Mà phược quỷ phách chính là lời nguyền ác độc khoá quỷ hồn, vĩnh viễn không thể giải thoát."

Kim Tại Hưởng cả kinh nói: "Không, gia gia sao phải làm như vậy?"

"Trong lòng mỗi người đều có một con quỷ!" Kim Đình Lan lạnh lùng nói, "Ta chính vì bị trói ở nơi này hơn tám mươi năm, không cần ai lại cúng tế? Hắn, tên Kim Ngọc Thư lòng người dạ quỷ đó, bọn ngươi lại vì hắn mà uổng mạng, chỉ vì hắn mà khuất phục tên nghiệt tử đó?"

Trong lòng mỗi người đều có một con quỷ. Quỷ kia ăn sâu vào xương tuỷ, quỷ kia tham oán hận nộ, quỷ kia quấn quýt si mê chấp mê.

Cuối cùng cũng có một ngày thành tâm ma, đó chính là đúng đường, không chết không kết thúc được.

Cũng có thể là, chết cũng không kết thúc được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top