Quỷ tế (thượng)
Chap 14. Quỷ tế (thượng)
Ngày giao thừa cũng là ngày Kim gia làm tế tổ, con cháu các phòng đều quy tụ, dâng lên nghi thức tế lễ 'tam khấu cửu bái' (ba lần gập đầu, chín lần lạy), còn cần đốt giấy tiền và pháo. Nói chung là đều có quy củ.
Sáng sớm ngày giao thừa, trời vừa tảng sáng, Kim Thạc Chấn đã thức dậy. Cũng không biết là cảm giác vừa thoát khỏi quỷ môn quan hay là vì ngày mai có thể rời khỏi đây khiến cho tinh thần cảm thấy hưng phấn. Lúc ăn sáng, Kim phụ thấy con trai sắc mặt trắng bệch, đôi mắt đỏ bừng cùng hai vành đen bên mắt, không nhịn được đau lòng muốn đem con trai về nhà ngay lập tức.
Ăn sáng xong, Kim phụ và Phương thúc sắp xếp bày ra hai tờ giấy đỏ bên bàn thờ, dùng để trình bày nghi thức tế lễ. Mà Kim Thạc Chấn thì lo sắp xếp bài vị trên hương án, sắp thêm mấy cái lư hương.
Kim Thạc Chấn cảm giác lúc này bản thân thanh tỉnh đến mức đáng sợ, anh bày xong lư hương, chạy qua đốt hai hàng nến đỏ bên bàn thờ. Hoa nến cháy phát ra âm thanh 'tách tách', ánh sáng nến hơi nhảy lên, mang theo một mùi thơm kì quái nhàn nhạt. Kim Thạc Chấn theo khói bốc lên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên lá cờ treo trên hương án nhẹ đong đưa, sau bức rèm che phòng dường như có ánh mắt ai đang nhìn trộm...
"Thạc Chấn, Thạc Chấn!" Tiếng hô của Kim phụ cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của Kim Thạc Chấn. Kim Thạc Chấn quay đầu, đã nhìn thấy trong tay phụ thân cầm vài nén hương.
"Năm nay chúng ta chủ trì tế tự, nén hương đầu tiên phải là do chúng ta đốt." Kim phụ giải thích.
"Được." Kim Thạc Chấn nhàn nhạt cười, "Không thành vấn đề."
Kim Thạc Chấn và Kim phụ đứng ngay ngắn trước hương án, mỗi người cầm trong tay ba nén hương dài. Đầu tiên là ba lần cúi đầu, Kim phụ đọc lẩm bẩm: "Phúc phòng tử tôn Lâm Quân bái Khắc Kỳ công, phù hộ gia đình chúng con năm nay bình bình an an..." Nói chung là một tràng luyên thuyên, những lời này của Kim phụ so với đứng trước mặt Quan Thế Âm hay là tượng Phật cũng không khác nhau chút nào. Kim Thạc Chấn nhàm chán đưa mắt len lén nhìn lên bức hoạ của Khắc Kỳ công, lại nghĩ người này vuốt râu mà cười có một chút âm trầm dữ tợn, đuôi lông mày cùng nếp nhăn trên khoé miệng dường như có nét bất đồng.
Còn chưa nghĩ ra là cái gì bất đồng, Kim Thạc Chấn lại bị Kim phụ vỗ lưng một cái, xem ra giờ là đến phiên mình. Kim Thạc Chấn học theo gập đầu ba cái, còn chưa kịp nói gì, chợt nghe Kim phụ ở một bên lại nói một tràng dài: "Khắc Kỳ công bảo hữu khuyển tử Thạc Chấn học nghiệp thuận lợi, bình bình an an..." Nói chung là lại một tràng dài vô ích, Kim Thạc Chấn bất đắc dĩ bĩu môi, tiếp tục lén nhìn bức hoạ của Khắc Kỳ công.
Thà không nhìn thì thôi, vừa nhìn tới thì chân Kim Thạc Chấn lập tức mềm nhũn. Chỉ trong một cái chớp mắt, chỉ thấy trong bức hoạ, đuôi mắt Khắc Kỳ công khẽ nhếch, miệng lộ răng nanh, ngay cả bàn tay đang vuốt râu tựa hồ cũng chảy máu đầm đìa. Trong tâm Kim Thạc Chấn nổi trống, muốn nhảy dựng lên, mơ hồ lại sinh ra một loại tuyệt vọng, tựa hồ hôm nay sẽ có rất nhiều biến cố. Không cho Kim Thạc Chấn cơ hội suy nghĩ nhiều, Kim phụ đã đè vai anh xuống, làm cho Kim Thạc Chấn quỳ gối trước hương án.
"Mau dập đầu." Kim phụ nhỏ giọng nói.
Kim Thạc Chấn nhéo chặt đầu gối, không muốn dập đầu. Có cổ quái! Kim Thạc Chấn nghĩ vậy, thế nhưng lại do do dự dự. Mắt thấy Kim phụ đã bắt đầu lễ bái, Kim Thạc Chấn làm bộ cúi người. Nhưng sau khi cúi người xong, Kim Thạc Chấn còn chưa kịp ngồi dậy, đã thấy trước mắt tối sầm, thế là vội vã chống thân mình trên đất. Đó là một cảm giác hoa mắt không thể hình dung được, tựa hồ có thể cảm giác được ác ý, sau mấy giây, Kim Thạc Chấn chỉ cảm thấy đầu muốn nứt ra.
Kim phụ đứng lên, thấy con trai mình còn quỳ gối trước hương án, liền nâng Kim Thạc Chấn dậy: "Sao vậy? Không lên nổi sao?"
Kim Thạc Chấn miễn cưỡng mượn lực từ phụ thân đứng dậy, không giải thích gì, lại tiếp tục cảm thấy hoa mắt, chỉ cười cười: "Khí trời lạnh, chân đã tê rần."
Kim phụ vỗ vỗ bờ vai con trai, an ủi: "Không có việc gì, chúng ta rất nhanh sẽ được trở về nhà."
Kim Thạc Chấn gật đầu, ánh nhìn lướt qua Phương thúc đang đứng một bên, không khỏi rùng mình một cái. Bởi vì từ nãy đến giờ Phương thúc luôn chính trực mà quan sát Kim Thạc Chấn, bên khoé môi xuất hiện nét cười mà như không cười khinh miệt...
Vào buổi sáng mùa đông, mặt trời mọc trễ. Thu xếp xong hết mọi việc, trong đại sảnh đốt lò sưởi, trong đại sảnh cũng chỉ có hai người đang đốt giấy tiền vàng mã, đã là chín giờ sáng. Liên tiếp mấy ngày mưa dầm, ánh mặt trời xuyên qua tầng mây cũng có chút tịch mịch, Kim Thạc Chấn đứng ở trong sân, tâm tình có chút sáng suốt.
"Sao vẫn chưa có người nào tới?" Kim Thạc Chấn đang một mình lầm bầm đi tới cửa, chợt nghe một thanh âm ôn hoà. "Thạc Chấn, cháu đang sốt ruột sao?"
Kim Thạc Chấn thò người nhìn ra ngoài, ấy, chính là gia gia của mình tới. Thế là Kim Thạc Chấn vội vả cung kính nói: "Chào gia gia."
Kim Sở Phong vỗ vỗ vai cháu trai, cười nói: "Thạc Chấn, cháu đã trưởng thành rồi, có thể đảm đương được rồi."
Kim Thạc Chấn có chút ngượng ngùng cúi đầu: "Cháu chỉ tới giúp cha một tay."
Tay của Kim gia gia hoàn toàn khoác lên người Kim Thạc Chấn, lại làm cho Kim Thạc Chấn cảm giác có chút nặng nề. Ngẫng đầu nhìn ông nội, đã thấy ánh mắt của ông nội cũng đang nặng nề: "Thạc Chấn sau này phải chú ý sức khoẻ nha, Kim gia còn muốn nhờ vào cháu đó."
Nhớ tới những lời Phương thúc đã nói, Kim Thạc Chấn không biết tại sao trong ngực nổi lên điểm khó chịu, anh cười cười nói lãng sang chuyện khác: "Thạc Chấn còn chưa có tốt nghiệp đại học mà, gia gia người đừng nói đùa. Được rồi, sao ông lại đến đây một mình, rất không an toàn!"
"Ha, một mình cái gì." Ông nội phất tay một cái, trong khẩu khí có chút hoài niệm "Nhị thúc con ở ngay phía sau, ông chỉ là muốn đi trước một chút. Dù sao ông cũng đã lớn lên ở chính con đường này a..."
Kim Thạc Chấn sững sốt, nhớ tới toà nhà quỷ khí dày đặc này, nhớ tới Phương thúc nói, hơi lùi nửa bước, nói: "Gia gia, người vào ngồi trước đi, cháu ở đây đón khách."
"Cháu ngoan a cháu ngoan..." Kim gia gia vỗ vỗ vai Kim Thạc Chấn rồi cất bước vào trong.
Mặt trời lên cao, thân thích từ các phòng cũng lục tục đến rồi. Có người gánh đòn gánh tới, có người kéo xe đẩy tới, thế nhưng trên mặt của mỗi người đều mang theo vội vội vàng vàng, không có một tia vui mừng. Vội vội vàng vàng dọn xong bàn thờ, vội vội vàng vàng đốt hương tế bái, vội vội vàng vàng đốt giấy tiền vàng mã. Bọn họ trong quá trình làm cũng không có nói chuyện với nhau, dường như tất cả đang diễn một vở kịch câm kinh điển.
Kim Thạc Chấn đứng ở cửa trước đón khách, trong sân đang hừng hực ánh lửa đốt giấy tiền vàng mã, thế nhưng Kim Thạc Chấn vẫn thấy cóng đến tê dại. Đó là cảm giác rét run xuất phát từ tận trong lồng ngực, tất cả mọi người đều đi đi lại lại vội vàng không tiếng động, làm cho Kim Thạc Chấn có cảm giác mình đang đứng giữa một ước định bí mật mà hai bên trái phải đều không muốn mình biết.
Vào lúc trưa, có vài thân thích không kịp về chiếu lệ cũ là phải ở lại dùng cơm. Kim Thạc Chấn xin phép đi giúp Phương thúc bày chén đũa, đáy lòng lẩm bẩm mong muốn ngày này mau mau đi qua, Kim Thạc Chấn muốn quên hết mọi chuyện ở đây. Thời gian càng trôi qua, hy vọng được rời khỏi đây của Kim Thạc Chấn lại càng mãnh liệt.
Thế nhưng, vừa vặn tới giờ ăn cơm, có người ở hậu viện kinh hô một tiếng: "Trời ạ, lão thái gia ông chết rồi!"
Kim Thạc Chấn chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, thìa sứ trong tay rơi xuống đất nát bấy, một loại điềm xấu chợt trở thành sự thật, cảm giác sợ hãi vây lấy Kim Thạc Chấn. Lão bà ngồi bên cạnh thấy chiếc thìa men sứ rớt bể, cằn nhằn đứng lên nói: "Ôi, hậu sinh tử, điềm xấu a! Điềm xấu a..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top