JinTae - Không tên
Em và anh đã từng là của nhau.
Một ngày bầu trời kia không có những tia sáng dịu nhẹ của mặt trời len lỏi, một ngày trời quang đãng, nhưng mang màu sắc ảm đạm. Tại căn phòng này, em đang hồi tưởng lại những giây phút trước đây của chúng ta.
" Chà, thì ra thời gian luôn lưu lại rất nhiều thứ trên người chúng ta, cũng mang đi rất nhiều thứ... Cũng vì thế mà em đánh mất anh. Kim Thạc Trấn, em nhớ anh thật sự nhớ anh. "
-----------------------------------------------------------------------------
Mùa đông năm đấy, vào ngày sinh nhật của Thạc Trấn, cậu vì muốn tạo bất ngờ cho anh nên đã đừng chờ anh ở phía bên kia đường đối diện nơi anh đang làm việc.
" Bây giờ đã là 8h tối rồi, sao anh ấy vẫn chưa xuống nhỉ ? "
Có lẽ, hôm nay anh bận chút công việc nên tan muộn.
Cậu trai đứng đó, hai tay ôm ấp một món quà nhỏ trong tay, để tặng anh. Gương mặt nhỏ nhắn ấy thoáng nở nụ cười, đáng yêu và hạnh phúc. Món quà cậu định lát nữa sẽ tặng anh chính là một cặp vòng. Tên gọi của nó là " Distance Bracelets " vòng tay vượt không gian, ý nghĩa của đôi vòng tay này chính là một sự kết nối. Khi bạn xa cách người mà bạn yêu thương cả về không gian lẫn thời gian...thật khó khăn biết nhường nào, nhưng dù họ ở đâu đi chăng nữa, hãy cho họ biết họ luôn chiếm một phần trong trái tim bạn. Mỗi người đeo một chiếc vòng, cũng là luôn mang theo mảnh ghép của đối phương bên cạnh mình.
" Anh ấy chắc chắn sẽ thích nó. "
" Bây giờ, phải gọi cho anh ấy đã. " - Kim Tại Hưởng cẩn thận một tay giữ hộp quà, một tay tìm điện thoại trong túi áo. Bật màn hình, nhấn Danh Bạ, tìm cái tên quen thuộc, ánh mắt thoáng ý cười, nhấn gọi.
" ................. "
" Anh đây, em đứng đó, chờ lâu chưa ? " - Giọng nói quen thuộc rất đỗi dịu dàng ấy cất lên từ đầu dây bên kia.
" Anh...........em....em..............mau qua đây, em có quà tặng anh. Chúc mừng sinh nhật. " - Cậu vì nghe được giọng nói và câu hỏi của anh nên thoáng bất ngờ, miệng lắp bắp ngước nhìn về phía bên kia đường, là anh đang đứng đó, nhìn cậu, mỉm cười ôn nhu.
" Ngốc, chờ anh qua "
" Vâng "
Thạc Trấn chạy qua đường, tìm đến với thân ảnh ngay trước mắt. Cả ngày hôm nay, anh rất nhớ cậu.
" Thạc Trấnnnnnnnnnn, cẩn thận..................................."
Hả ?
Đừng, làm ơn.
RẦM !!!
Anh đang nằm, bầu trời vào buổi tối thật đẹp, màu đen tuyền lung linh, a....Tuyết, là tuyết đang rơi, nhưng sao nó lại mờ dần ?
Trong một khắc, mọi thứ xung quanh trở nên thật hỗn lọan, tâm trí của Thạc Trấn lúc này đang không ổn định. Tự dưng anh thấy mệt quá, cơ thế có chút đau, mọi thứ trong tầm mắt đang mờ dần mờ dần, anh nghe loáng thoáng có tiếng kêu của ai đó ? Thật quen thuộc, nhưng người đấy có vẻ đang hoảng loạn.....
Đúng rồi, là Tại Hưởng, em ấy đang chờ mình......phải mau chóng đến với em ấy.
Nhưng chút sức lực cũng không còn, cơ thể nặng trĩu, cơn đau bắt đầu lan ra khắp cơ thể.
Hình như....có ai đó đang nâng anh, ôm anh vào lòng.
Có gì đó đang rơi trên mặt anh, ấm nóng, rơi vào khóe miệng anh, có chút mặn, ai đó đang khóc sao ?
Tại Hưởng hét lên khi thấy Thạc Trấn đang nằm nơi vũng máu, cậu điên cuồng chạy đến, ôm lấy thân thể đang bị sây sát, chảy máu không ngừng.
" Thạc Trấn, Thạc Trấn, mau nhìn em, nhìn em. Mở mắt ra nhìn em đi, xin anh. Làm ơn "
Là Tại Hưởng, sao em ấy lại khóc ?
Anh muốn nhìn em.
Đôi mắt hé mở, mập mờ.
Là em.
Đừng khóc.
Xin em.
Ngay lúc này đây, Anh muốn hôn em.
Hôn lên đôi môi em để an ủi em, hôn lên khoé mắt em để em thấy lòng nhẹ nhõm.
" Anh yêu em "
Tại Hưởng chỉ biết ôm lấy anh vào lòng mà khóc thật lớn, gào tên anh thật to, mặc cho áo ướt đỏ màu máu của anh, khóc thật nhiều. Ngu ngốc đến nỗi, không thể cầm điện thoại lên mà gọi cứu thương, lại càng không biết gọi ai giúp đỡ. Anh lấy chút sức lực còn xót lại, đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt của ai kia.
" Xin em đừng khóc ! Anh...xin lỗi "
Người đi đường vây lại, những gương mặt bi thương ở đó nhìn một chàng trai ôm lấy một chàng trai khác mà khóc.
" Xin anh, đừng bỏ lại em một mình..."
Pi po pi po... - âm thanh này thật quen...Có ai đó đã gọi cứu thương ?!
Thạc Trấn mông lung nghe thấy âm thanh kì lạ này, nhưng anh mệt lắm, anh không muốn mở mắt nữa, tai anh đang ù đi, hoàn toàn tê liệt, cơn đau kéo đến một nhiều, tra tấn thân thể, nhịp tim anh đang yếu dần, cảm giác sinh mệnh đang từ từ rút dần khỏi anh.
Anh không thể chịu được nữa rồi.
Xin lỗi em.
Anh yêu em.
Píp-----------------------
" Chúng tôi đã cố gắng hết sức, đã quá muộn, bệnh nhân đã ra đi, thành thật xin lỗi và xin chia buồn. "
Kim Tại Hưởng như sét đánh ngang tai. Chết lặng.
Mọi cảm xúc của cậu dường như ngừng lại, tim hụt đi vài nhịp khi nghe câu nói đó.
" Lừa đảo, các người đang lừa tôi. "
Cậu lao đến đấm mạnh vào mặt vị bác sĩ đang đứng đó, cậu đang tức giận, điên loạn. Đây không phải Tại Hưởng của mọi hôm. Các ý tá chạy ra can ngăn, giữ chặt lấy tay cậu, kiềm hãm cậu. Cậu vùng vằng, kháng cự.
" Bỏ tôi ra. Trả lại Thạc Trấn cho tôi, trả lại anh ấy cho tôi. "
Gương mặt đẫm nước mắt đang đỏ ngầu lên, những tia máu trong đôi mắt cũng hiện rõ.
Kim Tại Hưởng chính là đang không thể chấp nhận nổi sự thật quá đỗi đau thương và tàn khốc đến vậy.
Cậu đã mất tất cả chỉ trong một ngày. Hoàn toàn mất anh.
--------------------------------------------------------------------------
Thân ảnh thẫn thờ đi như người mất hồn, miệng cứ lẩm bẩm gì đó.
Bất giác chân cậu rảo bước, rồi mỗi lúc một nhanh, đôi chân chạy đi, nhanh như muốn tìm chỗ trốn khỏi sự thật này. Ngã. Cậu vấp ngã, cố gắng gượng dậy nhưng chẳng còn muốn chạy nữa.
Lôi ra từ túi áo hai vật nhỏ nhỏ, có hạt tròn bao quanh, đó là vòng tay. Mà cậu định tặng anh nhân dịp sinh nhật ấy. Nhưng cậu không còn cơ hội đó nữa rồi.
Hai chiếc vòng, một đen và một trắng.
Nhìn xem, đến việc tự tay đeo cho anh chiếc vòng còn khó khăn thì bây giờ đôi vòng này còn có ý nghĩa gì nữa ?!
Cậu cầm 2 chiếc vòng áp sát vào lồng ngực mình, đau đớn biết bao.
Tuyết rơi trắng xoá cả bầu trời, lạnh lẽo, cô đơn hệt như cậu lúc này đấy.
Chỉ có mình cậu, mang hình bóng của anh trong trái tim đang chết dần, chết mòn vì nhớ nhung này.
Nước mắt không thể kìm nén lại tiếp tục buông rơi lã chã.
Người khác nhìn thấy sẽ gọi đó là nỗi đau, nhưng với cậu là bi kịch.
Người khác nhìn vào sẽ thấy thương cảm, còn với cậu, là sự chua xót.
Tận cùng của nỗi đau chính là sự giày vò, Tại Hưởng đang ở nơi đó. Thứ xiềng xích đang quấn lấy con người này, tại sao cứ càng gỡ càng rối rắm... Thực sự lối thoát cuối cùng có hình dạng như thế nào đây ? Đến cậu cũng chẳng biết nữa, một vòng luẩn quẩn mơ hồ...
Cho dù trở nên đơn độc, cay đắng ngần ấy, khóc lóc gào thét bao nhiêu đi nữa, có khi đau thấu tận tâm can cũng không ai hiểu được.
--------------------------------------
Ánh sáng yếu ớt cuối ngày, lặng lẽ lướt qua vạn vật trước khi lụi tàn. Một nam nhân ngồi tựa đầu vào tường, để mặc chút ánh sáng đang mờ nhạt dần kia lướt qua khuôn mặt mình, tuy nét mặt đầy ưu phiền, hốc mắt sưng lên vì khóc nhiều nhưng vẫn không giấu nổi nét đẹp tuấn tú mê người ấy. Cậu u sầu nhìn vào khoảng không vô định, ngón tay nhẹ nhàng chạm lên trên bức ảnh còn mới, chạm vào gương mặt của anh, ngón tay dịu dàng chạm vào nét cười trên đôi mắt anh. Cũng chính vì thế mà nước mắt lại lăn dài trên má. Căn phòng bây giờ tối đen. Giữa khoảng không hư ảo, vỏn vẹn tiếng của một cậu trai nọ, nghe thật đau thương.
" Em nhớ anh, nhiều, thật nhiều. "
---------------------------------------
Em đã suy nghĩ thật nhiều, về những chuyện tốt đẹp chúng ta cùng nhau trải qua.
Chúng ta giờ đã ở hai phương trời xa lạ, một cái chạm tay vào nỗi nhớ cũng thành hư vô, người đã rời bỏ em về với những vì sao. Thời gian trôi đi, câu chuyện cũ cũng khép lại bằng hồi ức tươi đẹp, em không đủ giàu sang để mua hết ký ức nhưng em sẽ dùng trái tim để giữ những điều tốt đẹp nhất từng có bên anh...
Đó là cách duy nhất em có thể làm để vơi đi nỗi đau nhớ thương anh.
Trong thâm tâm, vẫn luôn mong chờ một ngày không xa, là một khoảng trời, là vô định, là đau, là hạnh phúc, là mất mát, là nhớ nhung...tổn thương.
Nhưng vẫn có thể gặp được anh.
Thạc Trấn, biết không ???
Con người được chia ra làm 2 loại: 1 Là anh và 2 là không phải anh. Ở đây, em là 1.
Thời gian được chia ra làm 2 loại: 1 là Được gặp anh và 2 là không được gặp anh. Ở đây, em là cả 2.
Những thứ thật sự quan trọng không thể nhìn thấy bằng mắt, mà phải dùng tâm mới có thể lĩnh ngộ được bản chất của sự vật. Em đã dùng những năm tháng qua để dùng tâm của mình cảm nhận lấy anh. Để hiểu được anh quan trọng với em như thế nào ?!
Mất anh một lần nhưng lại giống như mất đi anh cả vạn lần. Không những thế em lại mất anh trong cuộc đời này mãi mãi.
Vì vậy, nếu bất chợt một ngày nào đó em rơi vào một thế giới khác, em sẽ không ngần ngại đi kiếm tìm một bản thể giống anh. Chỉ là em muốn biết thế giời này ra sao, có anh hay không ?!
Hoặc là, sau này chết đi. Đứng trên cầu Nại Hà, em sẽ uống chén canh Mạnh Bà để quên đi anh, dù là 10 hay 20 chén chưa thể quên được, em vẫn sẽ tiếp tục uống. Em muốn lãng quên tất cả, tuy biết rằng khoảng cách xa xôi nhất trên thế giới này không phải là khoảng cách giữa sự sống và các chết mà là...sự lãng quên.
Nhưng anh biết không ?! Lãng quên, và đánh mất.
Hóa ra lại vô cùng gần nhau. Chẳng phải em sẽ dễ dàng tìm thấy anh hơn.
----------------------------------------------------------
Để kết thúc cho ngày hôm nay nhé !
" Từ tận sâu trong trái tim này, luôn ngân lên lời ca dịu dàng mà tha thiết, rằng em yêu anh, yêu anh rất nhiều. "
" Thời gian thường vô dụng những nỗi đau, con đường phía trước không có anh ở bên cho dù tăm tối đến đâu, thì chúng ta rồi cũng vượt qua gian khó. Vô dụng nỗi đau không có nghĩa kiếp này em sẽ quên mất anh, mà anh chính là hồi ức không thể xóa nhòa. "
" Tạm biệt anh, Kim Thạc Trấn."
" Tạm biệt không có nghĩa là em sẽ không còn được gặp anh, được nhìn thấy anh nữa, mà tạm biệt để đến khi gặp lại nhau em tuyệt đối sẽ không để mất anh thêm lần nữa. "
" Xin anh, nếu có lần sau, hãy đưa tay của anh cho em, em nắm lấy và sẽ cho anh cả vũ trụ. "
Hồi tưởng quá khứ và cho một chút tương lai.
Ngày hôm nay,
Được viết bởi Kim Tại Hưởng.
-------------------------------------------
Cho một tương lai xa xôi.
" Này anh thích em phải không ? "
" Sao em biết ? "
" Anh xem, mọi người đều rất ngưỡng mộ anh, rất thích anh, rất hài lòng về anh. Tất cả bọn con gái, đều khao khát có được anh. Vì anh giỏi, tài năng, ưa nhìn, tính cách lại tốt đẹp. "
" Vậy thì sao em có thể biết được anh thích em chứ ? "
" Vì sao ấy hả ? "
" Là vì, cảm giác thích một người là khi. Cả thế giới nhìn anh, nhưng anh chỉ lại nhìn em. "
" Ra vậy. "
" Có lẽ em đã nói sai chăng ? "
" Em không sai. Em đúng. "
" Vậy là anh thích em ? "
" Không. Anh yêu em, Tại Hưởng. "
" Tại Hưởng ? "
" Xin lỗi, anh yêu em. Taehyung "
" Thế Tại Hưởng là ai ? Người Trung Quốc hả ? "
" Là một người giống em. "
" Seokjin, anh từng yêu ai trước em rồi hả ? "
" Ừ. "
" Có thể cho em biết đấy là ai không ? "
" Là em. "
" Anh đùa chẳng vui chút nào. "
" Xem lại em đi, có ai là vô duyên đến mức đi hỏi người khác thích mình phải không như em không ? Nhỡ không phải người ta cười cho vào mặt cái tội hoảng tưởng ấy. "
" Nhưng anh yêu em còn gì ? "
" Vì em hỏi đúng người thôi. "
" Nhưng cái cậu tên Tại Hưởng đó, sao lại là em ? "
" Là vì..... Tên của em.... "
* Kiếp trước là Kim Tại Hưởng, ngốc ạ ! *
" Thôi bỏ đi, anh không muốn nói thì thôi. "
" Em đang ghen đấy à ? "
" Không có. Mau đưa em đi ăn đi, Seokjin. "
" Tuân lệnh. "
-----------------
Là em quên, còn anh thì không. Là bởi vì khi về với thế giới bên kia, anh vẫn đang có một tình yêu chân thật. Còn gì đau khổ hơn, khi chỉ vì một chút bất cẩn, lại bỏ em lại cả đời.
Anh từng chấp niệm rằng: vô định, vô vọng lại đau đến vạn vạn năm. Nhưng chỉ vì một chữ, là " em " mà bất chấp chờ đợi.
Năm tháng trôi qua, suốt bao mùa hoa rơi, nước cứ chảy, lòng cứ đau, nhưng vẫn mong chờ chút hi vọng mông lung hư ảo, rằng luân hồi như dòng sông chảy xuôi không quay đầu lại, anh vẫn đợi, đợi luân hồi vô biên này chấm dứt, trở lại phàm trần ấm áp, cùng em mỉm cười đi đến bạc đầu.
" Anh gặp lại em rồi. "
" Anh nhớ em. Nhiều thật nhiều. "
" Nếu ông trời đã cho anh một cơ hội như vậy, được gặp em với một kỳ hạn nhất định. Thì anh mong rằng đó là một ngàn năm. "
Seokjin nắm chặt lấy tay Taehyung, quay sang nhìn cậu trai mồm miệng cứ liến thoắng không ngừng, thỉnh thoảng quay sang nhìn anh ngơ ngác rồi nhe răng ra cười với anh. Cả hai cùng nhau rảo bước trên con phố. Tay trong tay. Trông họ thật hạnh phúc. Như thể cả vạn năm mới có dịp gặp lại nhau, nên bộc lộ hết tình yêu thương dành cho đối phương vậy.
Seokjin buông tay cậu ra, khẽ kéo đầu cậu lại, hôn nhẹ lên trán.
" Chào mừng em trở về, em thật không thay đổi chút nào. Anh nhớ em. "
" Anh bị gì kì vậy ? Nãy giờ cứ nói linh tinh, em đã đi đâu đâu mà trở về chứ ? Người đâu kì cục !!!! " - Cậu trai bị hôn bất ngờ, thoáng đỏ mặt, đáng yêu hết sức.
" Bí mật. "
" Em xem kìa, từ nãy tới giờ không nói yêu anh được một câu sao ? "
" Em..."
" Ngại thế sao ? "
" Em chỉ muốn nói, đừng rời bỏ em. Xin anh." _ Taehyung cúi gằm mặt nói.
Seokjin có chút nhói lòng khi câu nói này khiến anh nhớ về thời điểm kinh hoàng đó, cậu cũng nói như vậy. Anh kéo cậu vào lòng ôm thật chặt, gương mặt thoáng buồn, vỗ về an ủi cậu.
" Anh sẽ không bao giờ rời bỏ em, không bao giờ. Biết vì sao không ? Vì anh và em sinh ra để dành cho nhau."
Taehyung xúc động, vòng tay ôm siết lấy anh. Không hiểu sao, cậu thấy cảm giác mất đi anh thật đáng sợ. Giống như đã từng trải qua rồi vậy.
Cậu hỏi anh thích cậu cũng chỉ cho vui thôi, vì hai người đang yêu nhau một thời gian rồi. Và mỗi một cái ôm của hai người sẽ khiến người khác thấy cả bầu trời chân thành và tình cảm.
" Em yêu anh, thật nhiều. "
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top