Đông

Lạ thật, mỗi khi đông về, lúc cái lạnh bắt đầu len lỏi trong từng góc phố, con đường, lại làm lòng người thêm xao xuyến nhớ mong xen lẫn ưu tư. Mùa đông mang đến cho con người ta nhiều xúc cảm buồn vui lẫn lộn, có lúc tưởng như quỵ ngã, lúc lại ngập tràn hạnh phúc, tin yêu.

Và có những nỗi buồn chỉ có mùa đông mới thấu hiểu mà thôi.

-------------------------------------
Đêm nay trăng tròn, thứ ánh sáng đẹp lung linh huyền ảo của vầng trăng ấy tỏa ra xung quanh, khiến cho cảnh vật về đêm không còn tăm tối, đáng sợ nữa mà trở nên thơ mộng khó tả. Tuy vậy nhưng thời gian này đang là mùa đông nên vẫn không thể tránh khỏi cái như cắt da cắt thịt, hơn thế càng về đêm, tiết trời lại càng lạnh.

Kim Taehyung giật mình tỉnh giấc vì cái lạnh của gió lùa qua khung cửa sổ. Lỗi tại cậu do dạo gần đấy luyện tập quá sức nên cơ thể có chút mệt mỏi, có khi còn bị sốt nhẹ vì vậy cứ về đến kí túc xa là về giường cuộn chăn nằm ngủ luôn nên quên đóng cửa sổ.

Cơ thể vẫn còn khá mệt, cậu uể oải ngồi dậy, quàng cái chăn lên người, xỏ đôi dép bông ấm áp rồi tiến về phía cửa sổ.

" Ahhh Ahhh ~~~~ Lạnh ghê ! Cơn gió chết tiệt, sao lại ghét thăm phòng mình chứ? Thật là bực mình quá đấy, mất cả giấc ngủ ! Gió ơi có biết ta đang rất mệt mỏi không ? "

Bàn tay vì sợ lạnh mà lười đến mức không dám vươn tay ra ngoài tấm chăn để đóng cửa, lười đến mức còn dùng vai huých huých để cánh cửa có thể đóng vào, lúc này đây Taehyung mới dám thò tay ra để cài then chốt. Dường như không gian bên ngoài kia và bên trong căn phòng của cậu như hai thế giới khác nhau, nó cách biệt đến nỗi cậu không muốn hòa nhập.

Quay trở về chiếc giường đệm bông ấm áp, nằm phịch xuống.

" Thật mệt mỏi ! "

---------------------------------------
Nóng bức, khó chịu, khát !

Cổ họng mình sao lại khô rát thế này !

Toàn thân đau nhức, ê ẩm.

Taehyung tỉnh giấc, cơn sốt lại kéo đến, cơ thể vốn dĩ đã mệt nay còn mệt hơn. Khua khua tay xuống dưới gối tìm điện thoại một cách mệt nhọc.

" Mới 1h45 sáng, lại sốt nữa sao ?! Mệt quá ! "

Đôi môi lúc này có chút khô nứt chảy máu, tách ra nói một cách cực nhọc, hơi thở yếu không đều đặn. Cậu khó khăn ngồi dậy, lại quấn chăn, loạng choạng mà bước xuống giường đi ra ngoài phòng khách.

Tiến về phía phòng bếp, tìm phích điện đổ ít nước vào để đun chút nước nóng uống, cơ thể đang hơi sốt, uống chút nước ấm với thuốc hạ sốt sẽ đỡ mệt hơn.

Trong lúc chờ nước sôi, Taehyung ra sô pha ngồi. Cậu lặng lẽ ngắm nhìn đồ vật xung quanh kí túc xá, rồi ánh mắt dừng lại ở ban công. Cậu đứng dậy và tiến tới đó, không hiểu vì sao lại như vậy, cứ như thể là hành động trong vô thức vậy. Khẽ kéo cánh cửa được làm từ thủy tinh, gió lùa nhẹ vào.

Hơi lạnh mà gió mang đến khiến cơ thể Taehyung khẽ run lên, nhưng cậu lại thấy thật thoải mái và dễ chịu. Cảm giác thật lạ, cậu thư thái mà nhắm mắt lại như đang tận hưởng, khóe miệng khẽ mỉm cười. Rồi từ đâu đó bay đến một bông tuyết, nó yên vị trên ngay chóp mũi cậu, cái lạnh buốt lan ra khiến cậu mở mắt, đưa tay lên chạm nhẹ, ươn ướt, tuyết tan. Đôi mắt cậu lại hướng lên bầu trời đêm, những bông tuyết khác đang rơi xuống từ đó, đẹp dịu dàng. Cậu vươn tay ra đón lấy những bông tuyết khác, thích thú vô cùng. Mùa đông bỗng nhiên không còn lạnh đối với cậu ít nhất là bây giờ.

" Tuyết rơi rồi, chỉ một chút nữa thôi tuyết sẽ rơi trắng trời, chỉ một chút nữa thôi những lùm cây, những mái nhà, những kệ cửa sổ, những chiếc xe đâu bên đường hay những ngõ phố.....Không, không phải. Chỉ một chút nữa thôi, cả thành phố này sẽ được bao phủ bởi màu trắng tinh khôi của tuyết. Thật lãng mạn biết bao ! "

---------------------------------------

" Anh đã ngủ chưa ? Ngay lúc này đây em muốn cùng anh ngắm tuyết rơi, muốn cùng anh chiêm ngưỡng cảnh tượng này, Kim Seokjin ! "

Nhanh chóng, khoé miệng hơi cười biến mất. Sắc mặt thay đổi, hiện lên một vẻ đau thương, một nỗi buồn ảm đạm, giọng nói của cậu như thì thầm, tông giọng trầm khàn ấy nghe sao có chút cô đơn, lạnh lẽo tựa sắc trắng kia. Có phải vì nó quá đơn giản nên mới tạo cho ta cảm giác như vậy ?

Lại trở về đúng bản chất của nó, đã là đông thì làm sao có thể không tồn tại khái niệm " lạnh " ?!

Hình bóng người đó lại thản thản nhiên nhiên mà xuất hiện trong tâm trí cậu, không hề báo trước.

Cậu đứng suy tư trong sắc trắng đó, cũng tựa nó, vô cùng giản dị và tinh khiết tuyệt đối không mảy may vấy bẩn, cậu là một sự hoàn hảo, một vẻ đẹp mà tạo hóa đã ban tặng, cậu giống như một Thiên Thần, hoàn chỉnh từ vẻ bề ngoài đến tính cách, giọng nói.

Nhưng lại đơn độc trong chính cảm xúc của bản thân.

Đúng rồi, cậu yêu Kim Seokjin. Kim Taehyung yêu Kim Seokjin. Nhưng chỉ mình cậu đơn phương thôi.

" Mùa đông thật đẹp nhưng cũng thật đáng sợ, phải không anh ? Nó lại khiến em cảm thấy thật trống vắng ! "

Giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mắt, chạm đôi môi rỉ máu đang càng khô nứt, vị tanh của máu, vị mặn của nước mắt hoà lẫn vào nhau. Sau đó là tiếng nấc nhẹ, nghẹn ngào.

" Là vì em quá si tình nên mới đau đớn đến vậy. "

Giọng nói trở nên mơ màng, sự mệt mỏi, đau nhức, cái khô ráp, xót xót trên đôi môi nứt nẻ, cái khát nơi cổ họng mà cơn sốt đem lại giờ đây chẳng thể cảm nhận được nữa, mà tất cả đều bị nội tâm đẩy lùi. Khoảnh khắc này chỉ là sự tĩnh lặng dâng tràn, sự vật trước mắt cũng trở nên thật xa lạ, mới mẻ như chưa ai từng biết đến. Và một con người chỉ biết đứng nhìn, bất lực, lặng thinh, cảm thấy mình như đang trôi đi, lơ lửng nhưng kì thực lại vẫn dậm chân tại chỗ. Một khoảnh khắc mà chúng ta cảm thấy tê liệt.

---------------------------------------
" Taehyung ! Sao em lại đứng ngoài đó. Trời rất lạnh, mau vào trong đi, em đang ốm đấy ! "

Một giọng nói quen thuộc rất đỗi dịu dàng, lại có phần ngạc nhiên phát ra từ đằng sau khiến cho Taehyung giật mình, cậu thoát khỏi cái không gian tĩnh lặng mà mình vừa tạo nên trong phút chốc, cảm xúc dần trở nên lẫn lộn. Nhưng cậu vẫn không quay đầu lại, vẫn đứng im.

Seokjin, là anh ?

" Thằng bé kia, em có nghe thấy anh nói gì không ? Đêm hôm ra đấy đứng làm gì ? Em muốn ốm nặng thêm hả ? "

" Là em đang ngắm tuyết, tuyết rơi rồi đây Jin-hyung ! " - Taehyung nói với giọng thản nhiên, nhưng gương mặt đã đỏ bừng lên, những giọt nước còn đọng lại trên khoé mắt rơi xuống. Cậu đã không nhầm, không phải là do mình ốm nên ảo giác, đúng là anh thật rồi.

" Vào đây "

" Em biết rồi, em sẽ vào đây ! "

Taehyung đưa tay lên gạt đi những giọt nước mắt còn xót lại, cậu nín thở, định xoay người bước vào, thì đã thấy anh đứng ngay sau, đang tựa lưng vào cửa. Anh nhìn cậu chăm chăm với vẻ mặt nghiêm nghị.

" Ôii mẹ ơi ! Anh đừng có như thế được không, hù em sợ chết đi được ! "

Anh đến bên cậu từ lúc nào, nhẹ nhàng, âm thầm và đứng đó nhìn cậu. Là cậu không hề hay biết nên mới phản ứng như vậy.

" Thế mày đứng ngoài trời lạnh này có muốn bị đóng băng chết không ? "

" Jin-hyung hâm ! " - cậu đưa tay che miệng, đầu cúi xuống tỏ vẻ hơn dỗi, giọng lí nhí mà nói trêu anh.

" Vào đây ! "

Anh cầm tay cậu kéo vào, đóng cửa ban công, rồi dắt cậu ra chỗ phòng bếp ngồi.

" Giờ này em ra đấy đứng làm gì ? Muốn ốm hả ? " - Anh nói với giọng nghiêm khắc nhưng lại tràn đầy nỗi lo lắng.

" Em hơi sốt, tỉnh giấc, định ra pha chút nước ấm để uống thuốc, nhưng do nhìn thấy ngoài phố đẹp quá nên ra đấy ngắm. "

" Lại sốt hả ? Lại đây anh xem. "

Anh đưa tay vén mái tóc cậu lên rồi áp nhẹ tay vào trán cậu.

" Anh đã nói nhiều là không được luyện tập quá sức khiến cơ thể bị mệt, giờ em lại còn ăn mặc phong phanh như vậy ra hóng gió trời đông. Em khác người quá rồi. Thật là...ngồi yên đây để anh lấy thuốc hạ sốt, em sốt cao rồi đấy ! Vậy mà vẫn ra ngoài đứng được, cái thằng này, thật chẳng biết xem trọng sức khỏe của bản thân gì cả !

Seokjin vừa càu nhàu với thằng em kém mình 3 tuổi vừa chạy đi lấy hộp y tế ở kệ tủ ngoài phòng khách. Anh, dù có là trách móc như vậy nhưng những cử chỉ hành động vẫn rất dịu dàng, rất quan tâm và yêu thương đứa nhóc này.

Anh tiến vào phòng bếp, lấy cốc, rót ít nước nóng mà Taehyung vừa đun, sau đó lại đổ thêm ít nước lạnh và thử. Anh thấy nước đủ ấm thì bắt đầu thả viên hạ sốt vào, đem đến đưa Taehyung.

" Chờ thuốc tan rồi uống đi, xong đi ngủ, mai không có lịch trình gì. Em cứ yên tâm mà nghỉ ngơi. "

Taehyung chỉ gật nhẹ đầu, sau đó uống thuốc.

Cậu khó kìm nén bản thân mà ngẩng đầu lên nhìn anh. Nhưng khi mắt nhìn mắt, bỗng chốc cậu cảm thấy bối rối, trái tim loạn nhịp không sao kiềm chế, nó bất kham và ngoan cố, cậu vội vã liếc đi chỗ khác, đảo mắt quanh quanh, anh ấy đang nhìn cậu, cậu lại tự nhủ sẽ không sao, có lẽ anh cũng chỉ nhìn vu vơ.

Mọi hành động vừa rồi của anh đều đã được thu vào trong tầm mắt cậu. Chính là những lúc anh không nhìn cậu, không để ý cậu, thì cậu mới dám đưa mắt theo dõi, ngắm nhìn anh kĩ càng như vậy . Nhưng cũng thận trọng đến mức, chỉ cần anh nhìn về hướng cậu, không cần biết có nhìn cậu hay không thì cậu cũng sẽ lập tức nhìn sang chỗ khác giống như vừa nãy.

Không dám nhìn lén anh nữa nên cậu chỉ liếc nhìn xung quanh rồi dừng lại trên tay của anh, là bàn tay ấy vừa nắm lấy tay cậu, vừa áp lên trán cậu để kiểm tra nhiệt độ cơ thể cậu. Gương mặt lại thoáng đỏ, ánh mắt sáng hiện rõ vẻ hạnh phúc. Tay anh ấy lúc nào cũng ấm áp như vậy.

Lòng cậu lại nhẹ nhàng khắc ghi khoảnh khắc ấy.

" Em có chuyện gì sao ? "

" Không, em chỉ thấy mệt thôi ! "

" Vậy uống xong thuốc rồi thì mau về phòng ngủ đi ! Anh cũng đi ngủ đây ? "

" Bây giờ anh mới ngủ hả ? "

" Ừ, tại bây giờ mới thấy buồn ngủ. Anh đi trước. "

" Ừm...."

" Ngủ ngon, đắp chăn kĩ vào không lại ốm nặng thêm đấy, trời bên ngoài rất lạnh. " Anh nhìn cậu, mỉm cười dịu dàng đầy thương yêu.

" Em biết mà, anh cũng ngủ ngon Jin-hyung ! "

Anh đừng cười như vậy. Không thì em sẽ lại rung động mất.

Quả thật con người này rất đẹp, đến thở thôi cũng dịu dàng.

Cậu nhìn theo bóng lưng anh đang mỗi lúc một xa, rồi đến khi khuất lấp sau cánh cửa, thì lại cảm thấy có chút hụt hẫng, nuối tiếc muốn người ở lại, nhưng khi anh đi cậu mới dám thả lỏng cơ thể. Cứ như, mỗi lần đối diện với anh là cơ thể cậu trở nên cứng ngắc, chỉ khi anh rời đi mới thấy an tâm mà thư giãn. Chẳng biết từ bao giờ đã thành phản xạ.

Ánh mắt cậu vẫn hướng về căn phòng của anh và Yoongi ( ư người nay ngủ chung phòng trên thực tế). Cậu lại trầm tư suy nghĩ.

" Seokjin, Sao lúc nào anh cũng đối xử tốt, dịu dàng với em như vậy ? Lúc nào cũng ân cần chăm sóc em như vậy ? Lúc nào cũng lo lằng cho em như vậy ? Em biết anh như thế không phải với riêng mình em, nhưng nó khiến em đau lắm anh có biết không ? Là bản thân em thấy ghen tị, dù biết rằng mình không có quyền đấy. Và em ghét sự dịu dàng của anh, nó khiến bản thân em như đắm chìm, như ỷ lại, trở nên thật mong manh, yếu đuối trước anh. Xin đừng như thế với em, em sợ có một ngày nào đó em không kiềm chế được bản thân mà nói ra những lời không hay mất ! "

Nước mắt từng chút từng chút lại rơi ra, sao mà thống khổ đến vậy. Dù rằng là rất muốn được nhận tất cả tình thương của anh, nhưng mỗi lần như vậy cậu lại thấy đau đớn, muốn chối bỏ mà không thể. Nửa muốn lại gần, nữa muốn tránh xa. Cứ quẩn quanh khoảnh cách an toàn đến nhói lòng ấy, lúc buồn lúc vui, lúc đau lúc lại ngọt ngào.

Cái căn bản nhất là, khi đối diện anh và mọi người, cậu chỉ tỏ ra là một con người năng động, tinh nghịch, nhiều lúc dở dở, tính cách kì kì đến đáng yêu hay là những lúc ngây ngô, ngơ ngác chả cần biết chuyện trời đất xung quanh, cứ việc mình mình làm. Một nhân cách khác được hình thành như thế , luôn vui vẻ hoà đồng để che dấu đi sự yếu đuối bất lực của bản thân. Là khi đứng trước anh dù có ngại ngùng nhưng vẫn cư xử đúng mực, có lúc cùng mọi người thản nhiên trêu anh để anh đỡ mệt, để nhìn thấy anh cười sau bao ngày vất vả, cực nhọc, khi đùa hơi quá bị anh lườm, sẽ lập tức dừng lại rồi xin lỗi anh như một đứa trẻ , tự bản thân cậu lại cảm thấy có lỗi rất lớn.

Còn anh thì sao ? Khi anh đối diện cậu, thỉnh thoảng cũng có buông lời trêu đùa cậu, để cậu cười, cười thật tươi, cười thật vui vẻ, là những quan tâm lo lắng qua từng cuộc điện thoại gọi lúc nửa đêm hỏi " Bao giờ em về ! Đừng như vậy, hãy nghỉ ngơi nhiều hơn ", là qua cách chăm sóc, bảo vệ cậu như đứa em của mình, một công việc mà người anh cả phải làm. Đó là bổn phận và trách nhiệm. Anh luôn làm cậu thấy ấm lòng, rồi lại đau lòng.

Cho dù có đặc biệt hơn nhưng người khác một chút thì cũng không đáng ngạc nhiên và bận tâm làm gì. Vì cậu biết, anh đâu có yêu cậu, anh cũng đâu biết cậu yêu anh.

Anh chẳng có lỗi gì trong chuyện này, anh không phải người làm tổn thương cậu sâu sắc đến vậy, anh không phải là người lúc dành cho cậu những yêu thương, lúc lại thờ ơ lạnh lùng với cậu mà đơn thuần anh lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng trao cho cậu thứ tình cảm yêu mến, nhẹ nhàng, ấm áp, còn cậu thì cứ đón nhận nó. Đến khi nhận ra trái tim đã thực sự yêu thương con người kia, mới cảm thấy được nỗi đau, mới tự dằn vặt, mới có cái xúc cảm nửa muốn nửa không, là do cậu, là tại cậu, lỗi tại cậu hết. Ai bảo yêu người quá làm gì !

" Chỉ là tại em yêu anh, Kim Seokjin "

Đối với cậu, anh là một mối tình đơn phương nảy nở trong thầm lặng mà lại chết yểu trong câm nín mà thương hại. Chính vì thế mà nỗi cô đơn mà cậu tự mình chuốc lấy sẽ không ai biết được ngoài cậu. Là cậu tự mình hành hạ bản thân, là cậu tự dìm mình xuống tận cùng của sự đau đớn, lúc khao khát được thoát ra nhưng đến cuối cùng lại mặc kệ, tự nhủ rằng thà cứ như vậy sẽ tốt hơn.

Để rồi lại tự hỏi, tình yêu là gì ? Có người bảo: " Yêu là thoáng qua thiên đường ". Vậy sao tình yêu cậu dành cho anh lại làm cậu tổn thương đến thế ? Nó sai ở chỗ nào ? Tại sao lại khiến con người ta khi muốn khóc lại không thể rơi nước mắt, mà khi khóc rồi lại không thể kìm nén ?

Hay là khi trái tim nói hãy thổ lộ đi, đừng tự hành hạ bản thân thêm nữa, nếu không sẽ không chịu nổi mà nổ tung mất. Nhưng lí trí lại nức nở, không được, nhất định anh ấy không được biết. Và cậu lại tiếp tục chấp nhận yêu thương anh trong thầm lặng.

Rốt cuộc, trái tim này có thể chịu đựng được lâu không ?

Khi em cứ một mình giấu diếm nỗi lòng này.

Khi niềm vui, niềm hạnh phúc chỉ đến trong thoảng chốc, lúc bản thân không suy nghĩ mà đắm chìm, đến khi nhận ra lại từ dằn vặt mình trong đau khổ, trong ảo tưởng hạnh phúc.

Khoảng cách xa nhất chính là khi anh đứng ngay trước em, ba chữ " Em Yêu Anh " quá ư là đơn giản mà em cũng không thể nói ra.

Quả thực, yêu anh tựa như yêu lấy nỗi cô đơn vậy. Dẫu có chán ghét nhưng chẳng thể làm gì.

Bất lực.

-----------------------------------------------
Đêm nay, tại căn phòng lạnh lẽo này Taehyung gục đầu xuống bàn, chìm vào giấc ngủ với tất cả nỗi niềm giấu kín, cùng với giọt nước mắt trong suốt mà mặn đắng.

Và đêm nay, cậu mơ một giấc mơ thật ngọt ngào mà quá đỗi đau thương.

Anh ôm lấy cậu vào lòng, ôn nhu. Ghé sát tai cậu thì thầm điều gì đó khiến cậu mỉm cười không che dấu được niềm hạnh phúc trên gương mặt. Bỗng nhiên anh buông lỏng, ẩn nhẹ cậu ra, anh đưa tay nâng cằm cậu, môi chạm môi, là anh đang trao cho cậu một nụ hôn thật dịu dàng, cậu nhắm mắt mà tận hưởng, đắm chìm trong cái cảm giác say mê đấy. Anh dừng lại và rời môi cậu, anh nhìn cậu và nở nụ cười. Chỉ trong giây lát, Taehyung cảm nhận một điều gì đó thật đáng sợ. Anh lướt qua cậu, cậu thì ngạc nhiên mà quay phắt người lại, con người kia rõ ràng vốn rất gần gũi thân thuộc, nay dần trở nên xa cách, anh bước đi thật lạnh lùng và không quay đầu lại nữa. Bằng một cách nào đó anh biến mất, để lại mình cậu ngẩn ngơ mà nước mắt đã trực trào trên gương mặt. Cậu khuỵu xuống ôm đầu mà gào khóc, đáng tiếc thay lúc này chỉ còn có mình cậu trong khoảng không mà bóng tối bao trùm lên mọi vật.

Tất cả đều câm lặng.

Duy nhất chỉ có tiếng khóc nức nở của cậu.

Và nụ cười ấy của anh chẳng hề quen thuộc dù chỉ là một chút.

Thật đáng sợ, đáng sợ đến kinh hoàng.

" Hình như anh ấy cũng yêu mình, phải không ?! Hay là mình lại đang ảo tưởng quá đáng ?"

Bi thương làm sao !

-----------------------

Không ai lựa chọn được cho mình một người yêu như mình mong muốn, cũng không ai lựa chọn được cho mình một lối thoát thông minh nhất khi tình yêu của họ chỉ đem đến đau khổ. Bể tình ái, rơi vào rồi sẽ thấy thứ nhận được lại là đau thương nhiều hơn hẳn hạnh phúc nhưng chẳng vì thế mà cam tâm từ bỏ. Chỉ vì những giây phút hạnh phúc ít ỏi, hiếm hoi đó mà chấp nhận hứng chịu tất cả những đau thương.

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: