Ánh Mắt Của Người


Taehyung nè, dạo này em hay nhìn tôi vậy hả ?

Anh đang nói gì vậy ? Em đâu có nhìn anh lần nào ? - Cậu trai như bị nói trúng tim đen, lập tức phản ứng, giọng nói như thể cãi lại vậy.

Nào đừng chối, mỗi lần tôi quay ra nhìn em, em đều gãi đầu liếc đi chỗ khác. Nói tôi nghe, em đang có chuyện gì buồn lòng mà không chia sẻ được với ai hả ?

Hyung, em thật sự không sao.

Em như thế khiến tôi rất lo đó, nhóc ạ.

Hyung, em lớn rồi.....đừng gọi em như thế mà.

Cậu trai nhỏ hơn Seokjin 3 tuổi khi bị gọi như thế, trưng cái bộ mặt hờn dỗi ra nhìn anh.

" Đáng yêu chết mất " - Seokjin đã nghĩ vậy đó.

Được rồi vậy tôi đi ngủ trước, ngủ ngoan nhé ! Đừng thức khuya, sáng mai dậy sớm đi mua đồ cùng tôi nhé.

Hyung, em....ngủ cùng Hyung được....được không ? - Cậu trai tiến lại gần anh một chút, nắm lấy góc áo cúi đầu, lí nhí từng chữ.

Sao vậy ?

không...không có, chỉ là em muốn ngủ cùng Hyung thôi. - Tai bắt đầu đỏ hồng lên rồi, lại giật giật nữa, còn không dám nhìn thẳng vào mặt anh.

Nhóc, sợ ma hả ? Lớn thế rồi mà. Thôi vào ngủ, tôi mệt rồi. - Anh thấy buồn cười cậu nhóc trước mặt mình quá, hiếm khi Taehyung như thế này, liền bẹo nhẹ má cậu, rồi kéo tay cậu về phòng mình. Do hôm nay Yoongi không có về kí túc xá, nên để Taehyung ngủ cũng không vấn đề gì.

Nhưng anh có để ý không, lúc anh kéo cậu đi, cậu trai này lại lén ngẩng đầu lên nhìn anh, nhìn phía sau anh, nhìn tầm lưng rộng lớn vững chãi đó. Bản thân không biết từ lúc nào lại thích nhìn lén anh đến như vậy. Chỉ cần một cái liếc nhìn, hình ảnh của anh đã ngập tràn nơi đáy mắt.

Hyung đừng gọi em....là nhóc nữa....mà.

-------------------------------------

Jin Hyung ngủ ngon - Cậu trai cố gắng bỏ đi sự ngượng ngùng của mình, ôm lấy anh, dụi dụi vào ngực anh, thì thầm câu chúc ngủ ngon. Vì anh không biết, cậu thích anh đâu, nên sẽ không sao khhi cậu làm vậy.

Em cũng ngủ ngon. - Seokjin xoa xoa mái tóc cậu, vỗ nhẹ, dịu dàng ru cậu vào giấc ngủ say.

" Thằng bé này, sao lại giấu kín cảm xúc của mình đến vậy. Em muốn tôi phải là người chủ động nói ra ư? Tưởng tôi không thích em sao ? "

-------------------------------------

Tôi thích em khi em nhìn tôi như vậy, thản thản nhiên nhiên âm thầm lướt qua thôi cũng trở nên vô cùng xinh đẹp, tựa như cơn gió đột ngột đến, vì sao lại như gió em biết không ? Tại em cả đấy, không chịu nhìn tôi lâu hơn gì cả, lúc tôi quay lại nhìn em, em lại lảng tránh đi, để lại cho tôi cảm giác hụt hẫng lắm đó.

Cho dù im lặng không nói, nhưng tôi vẫn luôn ghi nhớ thật sâu. Bởi ánh mắt của em khiến lòng tôi say mê, dần dần như thế, cả em cũng dịu dàng lưu giữ lại trong tim tôi, mãi mãi không buông.

Ánh mặt của em không chỉ nhìn mình tôi, mà xen kẽ nhiều tâm sự giấu kín. Vậy mà tôi, tuyệt đối chỉ thích thứ đó. Đẹp đẽ, huyền bí, lại thuần khiết.

Chỉ dành cho riêng mình tôi thôi có được không ?

Seokjin đã nghĩ như vậy trước khi chìm vào giấc ngủ cùng ai kia.

------------------------------------

Taehyung dậy mau, sáng rồi ! - Seokjin khẽ lay nhẹ cậu.

Hyung, cho em ngủ thêm một chút thôi.

Không nhớ tôi bảo tôi phải đi mua đồ sao ?

Cậu trai đó nhất quyết không chịu dậy. Được lắm, để anh đây dùng chiêu này xem còn dám thế nữa không ?

Nhóc con, mau dậy đi, không tôi sẽ bế em lên đó. - Seokjin khẽ cúi đầu xuống thì thầm vào tai Taehyung, hơi thở ấm nóng phả vào tai Taehyung khiến cậu khẽ run, tai lại giật giật rồi.

" Gì chứ, anh ấy đang làm cái trò gì vậy ? "

Hyung, em......... em muốn ngủ thêm mà. Đi mà, xin anh đó......lát mình đi không muộn.

Giọng của em như thế này, thì chắc tỉnh rồi đúng không ? Còn không chịu dậy, tôi bế em thật đó. Kim Seokjin này nói làm là làm. Đếm 1, 2, 3 không dậy được, đừng trách tôi.

1....................2........................

Hyung, anh uy hiếp em. - Cậu trai luống cuống đạp chăn ra, bật dậy, gương mặt ngái ngủ méo mó vì bị gọi dậy, mái tóc bù xù. Bộ dạng này, thề là trong mặt Seokjin đáng yêu hết sức.

Ngoan, ngay từ đầu như thế có phải tốt không ? Hay là......... không muốn tôi bế, ghét tôi bế đến mức đó sao ? - Seokjin chẳng hiểu sao mình lại thốt ra lời nói này thản nhiên đến vậy.

Em............. không có, tại..........tại em lớn rồi. - Taehyung nghe thế mặt lại thoáng đỏ, lắp ba lắp bắp. Xấu hổ chết đi được, cậu lại nằm xuống, chùm kín chăn lên. Anh ấy nói cái gì lạ vậy.

Chết tiệt, lý do hết sức chính đáng nhưng lại khiến Seokjin khẽ cau mày. Đừng bảo do anh chịu cái tính ngượng ngùng của Taehyung quá lâu rồi nên tự nhiên muốn thể hiện hết cảm xúc của mình dành cho cậu ra đấy nhé.

Seokjin hình như không vui rồi, anh giật mạnh cái chăn ra, rồi bế bổng Taehyung lên. Mặc cho cậu ngượng, mặc cho cậu có chút ngạc nhiên khi anh bế lên như vậy.

Hyung, anh...........anhhh mauuu....thả..ả.....e..emm xuống đi.

Muốn thả ? Đượcc thôi.

Bộp

Seokjin thả cậu xuống nền nhà thật, anh đùa à ? Tại sao lại có thái độ như thế với cậu. Do đêm qua nghĩ nhiều quá nên hôm nay nổi máu muốn chiếm hữu thật à ?

Hyung, đau.... anh bị gì vậy ? Mới sáng sớm, anh dẫm phải bẫy chuột nên nổi cáu à ? - Cậu trai lúc này biểu cảm thay đổi hoàn toàn, khó hiểu pha chút tức giận vì bị làm đau.

Biết vì sao tôi muốn để em ngủ cùng mình không ? Biết vì sao tôi muốn bế em không ? Biết vì sao tôi hỏi dạo đây em hay nhìn tôi như thế không ? Là bởi vì mọi thứ em làm tôi đều chú ý đến.

Seokjin làm cho Taehyung hóa đá thật rồi, hôm qua anh còn dịu dàng, trò chuyện vui vẻ với cậu như vậy mà giờ lại như thế. Uống lộn thuốc gì hả ?

Em thích tôi đúng không ?

Khoan..........Sao tự dưng anh lại......

Em sao có thể.........hyung, em không .............

Vậy tôi thích em có được không ?

Seokjin bất ngờ ôm Taehyung vào lòng. Siết chặt lại.

Chỉ được phép nhìn tôi bằng ánh nhìn đó thôi được không ? Mặc kệ em không thích tôi đi chăng nữa.......

Seokjin nới lỏng cái ôm để nhìn cậu, Taehyung đang khóc, cậu chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào mắt anh, ngay cả bây giờ cũng vậy. Cậu thích anh. Cậu đã nghĩ rằng, dù gửi lòng mình vào những lời ca đẹp đẽ đến đâu, thì chúng chắc chắn vẫn sẽ chẳng thể chạm đến anh.

Anh khẽ lau nước mắt cho cậu.

Nhìn tôi....

Lời nói ấm áp đấy cất lên, cậu khó lòng kiềm nén mà ngẩng đầu lên nhìn anh. Nhìn sâu vào đôi mắt anh. Là lần đầu tiên có thể chủ động nhìn thẳng vào đôi mắt anh, chính diện như vậy.

Thích tôi ?

Em........

Tôi đã chủ động đến vậy, em vẫn còn muốn giấu kín tâm tư của bản thân ?

Nhưng..........

Tôi bảo em nói thích tôi.

Em.............thích anh.

Ngoan, vậy có thể cho tôi ôm được không ?

Ôm em ?

Ừ, ôm em.

Seokjin mãn nguyện ôm thân ảnh trước mặt vào lòng.

Được rồi, em phải hôn tôi nữa.

Không......em không thể.......

Lý do ?

Hyungg............

Lý dó ? - Mất kiên nhẫn dần.

Em ngại...........

Được, vậy tôi hôn em.

Lại buông lỏng cái ôm, anh nâng cằm cậu trai đang ngồi trong lòng mình kia, đặt nhẹ một nụ hôn lên đó, thật dịu dàng. Cậu trai vẫn lúng túng lắm, nhưng sau đó cũng biết tận hưởng cảm giác say mê ấy.

Sáng an lành, thích em thật nhiều.

Buổi sáng tốt lành, thích....anh, Jin hyung.

Các cậu biết không, Kim Taehyung chưa một lần nghĩ rằng, khi nhìn vào đáy mắt của anh bằng tất cả dũng khí mình có được trong khoảnh khắc lúc đấy, đôi mắt màu đen sâu thẳm ấy, toàn bộ đều ngập tràn hình ảnh cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: