So Show Me


💜💜💜

Seokjin tưởng như trái tim mình vụn vỡ khoảnh khắc Taehyung vỡ giọng ngay lúc hát Love yourself ở cuối đêm diễn đầu tiên tại Paris, anh biết Taehyung có thể sẽ ngất xỉu bởi kiệt sức và cũng bởi cơn cảm lạnh nhưng em vẫn vượt qua, kiên cường biểu diễn một cách hoàn hảo nhất cho những người hâm mộ bên dưới.

Đôi mắt Taehyung mở to, sợ hãi; em biết mình sắp chạm được đến nốt cao đó rồi nhưng em lại thất bại. Jimin nhanh chóng chạy đến chỗ Tae và ôm em vào lòng, dành tặng em cái gật đầu trấn an trước khi tiếp tục nốt cao của Tae mà không bỏ lỡ dù chỉ một nhịp, tiếp nối cho giọng hát và nhiệt huyết mà Taehyung để lại. Ngay lúc ấy, Seokjin vô cùng biết ơn Jimin và anh chẳng mong gì hơn ngoài việc được bao bọc Taehyung trong vòng tay mình, thủ thỉ với em những lời ngọt ngào, trấn an rằng em đã làm thật tốt và Seokjin sẽ luôn ở bên em nhưng anh cũng hiểu rằng quản lý kiểm soát cả hai CỰC KÌ chặt. Anh phát ốm lên được vì việc đấy. Mệt mỏi khi lúc nào cũng bị để mắt tới. Mọi sự quan tâm của anh giờ đây đều đổ dồn vào sức khỏe và cảm nhận của Taehyung mà thôi. Mặc xác mấy người có vấn đề với điều đó.

Dẫu vậy anh vẫn kìm nén bản thân, anh đợi cho qua bài phát biểu lúc kết buổi diễn của các thành viên, ghìm mình lại lúc Taehyung rơi nước mắt xin lỗi bởi em đã không thể biểu diễn hết khả năng của mình. Mọi thứ của Seokjin đều bị lấy đi chỉ để ngăn anh không vội vã đến bên Tae trong giây phút đó, đưa em ấy tránh xa khỏi đám đông đang la hét và đem em ấy tới hậu trường an toàn và yên bình ở phía sau. Sức lực của anh cũng bị rút cạn bởi vì Seokjin cố ngăn bản thân sải bước tới và ôm em ấy vào lòng, lau đi giọt nước mắt của người anh yêu bằng những cái hôn. Chẳng kịp nghĩ ngợi gì thêm, Seokjin vội đặt tay lên lưng Taehyung và dẫn em rời khỏi sân khấu cùng với các thành viên. Tae khụy xuống ngay khi họ khuất khỏi tầm nhìn của đám đông và Seokjin không kìm nén thêm nữa, anh vòng tay ôm lấy Tae, luồn những ngón tay vào mái tóc của em ấy, thì thầm những lời an ủi, đủ to để Tae có thể nghe thấy nhưng không để ai khác ngoài họ biết được anh đang nói gì. Anh hôn khẽ lên gò má em và dùng ngón tay lau đi những giọt nước mắt còn vương lại. Quản lý tiến về phía cả hai với một cái nhìn nghiêm khắc và Seokjin ném cho anh ta một ánh nhìn sắc lẹm đầy đe dọa, nhấn Tae sát vào lồng ngực anh cùng với sự che chở.

Namjoon đặt tay lên vai Tae để động viên em, người trưởng nhóm đã chứng kiến em đầu hàng trước những con virus ra sao và Namjoon biết rằng em ấy đã cố gắng hết sức mình như thế nào để các thành viên trong nhóm, người hâm mộ và quản lý vui vẻ. Thật buồn thay khi phải thấy một cậu nhóc thường ngày vẫn năng động như Taehyung giờ đây đang đổ gục vì ốm. Namjoon nở một nụ cười buồn với Seokjin và anh đáp lại trước khi dồn mọi sự chú ý về lại với chàng trai trong vòng tay mình.

"Em làm tốt lắm Taehyungie, làm rất tốt. Giờ thì nghỉ ngơi thôi." Seokjin dịu dàng thầm thì bên tai Tae.

Taehyung bấu chặt lấy Seokjin, vùi mặt sâu vào lồng ngực anh và nức nở. Mắt với mũi của em đều sưng đỏ khi em ngẩng mặt lên nhìn anh. Seokjin với lấy áo khoác của Tae cùng với chiếc khắn quàng cổ, bọc kín Dongsaeng của anh lại hòng ngăn không cho cái lạnh Paris chạm tới em ấy rồi mới mặc áo khoác của mình và dẫn cả hai ra chiếc xe đang đợi sẵn ở bên ngoài.

Taehyung mơ màng phía ghế sau, gục đầu lên vai Seokjin với vòng tay anh choàng qua người em, ôm lấy em. Jimin vô thức xoa đầu gối Tae, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng cho đến khi Jungkook mỉm cười trấn an Jimin và đặt nụ hôn nhẹ lên thái dương anh người yêu. Yoongi trao đổi ánh mắt với Seokjin, một sự cổ vũ âm thầm không cần nói thành lời giữa hai thành viên lớn tuổi nhất. Yoongi nhẹ vỗ cánh tay Tae trước khi nhìn ra phía ngoài, nơi phố xá mà xe chở họ đang lướt qua.

Khách sạn cuối cùng cũng hiện ra trước mắt và chiếc xe vòng về phía sau để không ai có thể nhận ra khi họ bước vào trong. Tae bước những bước run rẩy, dựa cả vào người bạn trai của em. Trong khi đó thì Seokjin ôm eo em ấy thật chặt và đưa cả hai về phòng. Seokjin cúi đầu chào mọi người trong khi tay phải mò mẫm tìm chìa khóa phòng, còn tay trái thì giữ chặt lấy Taehyung để em đứng vững hơn, Taehyung cũng gác tay trái của em lên bức tường để đỡ cho Seokjin phần nào. Cuối cùng cả hai cũng vào được phòng, Seokjin buông Taehyung ra để cởi giầy và khóa cửa. Taehyung đổ mình về phía chiếc giường king size và ngã xuống cạnh nó thay vì ngã lên trên nó. Seokjin quẳng vội chiếc túi anh đang cầm trên tay đi và lao về phía Tae.

"Mm – Em xin lỗi..." Taehyung lầm bầm, gần như chẳng còn chút nào tỉnh táo. Seokjin lo lắng nghĩ về việc có lẽ họ thật sự cần tới bác sĩ, Tae dường như yếu lắm rồi. Seokjin đỡ bạn trai của anh lên giường, cởi quần jeans với áo len của em ấy ra và thay chúng bằng quần thun cùng áo ngủ, sau đó kéo chăn đắp kín người Tae. Trán Tae ướt đẫm mồ hôi và nóng ran nên Seokjin nhanh chóng vào phóng tắm để lấy cái khăn dạ ẩm rồi quay trở lại ngồi lên giường ngay cạnh Taehyung. Anh nhẹ nhàng đặt khăn lên trán Tae và giữ nó ở đấy trong khi tay còn lại khẽ vuốt ve má em.

"Em luôn muốn được ngắm nhìn Paris..." Taehyung thì thào "Em nghĩ mình phải đợi dịp khác rồi." Mắt em nhắm nghiền và em đang cố để tỉnh táo. Seokjin có thể cảm nhận những giọt nước mắt nóng hổi đang trào ra từ khóe mi anh khi nghe thấy Taehyung bảo rằng em ấy phải đợi cho tới khi họ quay trở lại đây lần nữa để ngắm nhìn thành phố. Sau từng ấy năm mong chờ được tận mắt nhìn thấy Paris của Taehyung, Seokjin đau lòng khi nghĩ tới việc em ấy sẽ bỏ lỡ nó. Taehyung đã sớm chìm vào giấc ngủ và Seokjin nhấc chiếc khăn ra, tắt đèn bàn rồi vòng tay ôm lấy người trẻ hơn và gửi tặng một nụ hôn lên trán em ấy trước khi nhắm mắt lại.

Seokjin tỉnh giấc từ sớm, làn gió khẽ vờn qua khung cửa sổ hé mở. Taehyung hẵng còn đang ngủ, nhịp thở của em có vẻ đã ổn định hơn và hai má em đã thắm chút sắc hồng khỏe khoắn. Seokjin đặt tay lên trán bạn trai mình, nó khô ráo và nhiệt độ đã giảm so với đêm qua. Ngoài ra thì ga giường xung quanh Tae ẩm và mát, minh chứng rõ ràng cho việc cơn sốt của em ấy đã hạ và cơ thể em ra nhiều mồ hôi. Anh trườn người ra khỏi giường, tiến thẳng tới phòng tắm, với lấy quần jeans cùng chiếc áo hoodie rộng trên đường đi. Khi anh bước ra với chiếc khăn lau tóc, Seokjin nhận ra Tae đang cựa mình, đôi mắt còn ngái ngủ của em đang cố tập trung vào anh.
"J-Jinnie..." em cất giọng khàn khàn. Giọng nói vốn đã trầm của em giờ đây còn trầm hơn cả một quãng tám khi chất giọng Deagu Satoori lúc buồn ngủ được trượt ra.

"Anh sẽ quay trở lại ngay thôi em yêu." Seokjin cúi xuống để chiếm lấy đôi môi Tae bằng một nụ hôn dịu dàng và Tae mỉm cười trong nụ hôn. "Anh chỉ ra ngoài để mua mấy thứ thôi." Taehyung gật đầu mỉm cười và Seokjin nhanh chóng rời đi để có thể quay trở lại càng sớm càng tốt. Anh gặp một trong số những người quản lí của họ ở sảnh và cả hai bước ra khỏi khách sạn trong tiết trời se lạnh.

Khoảnh khắc bình minh ở Paris mang theo chút gì đó diệu kì, Seokjin cố tình thở ra một hơi, ngắm nhìn làn khói do mình tạo ra hòa mình vào bầu không khí giá lạnh. Nó đủ buốt giá để đánh thức những con người còn chưa tỉnh ngủ. Chỉ có lác đác vài người ở xung quanh và mặt trời dần ló rạng, mang theo thứ ánh sáng vàng hồng ôm trọn lấy kiến trúc xinh đẹp của Paris. Miệng Seokjin khẽ mở khi anh chậm chầm xoay người để ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp quanh mình; lớn lên ở Hàn Quốc, anh chưa từng tưởng tượng tới việc sẽ có ngày anh đứng ở đây. Đại lộ nơi này có điều gì đó thật khác, các tấm biển chỉ dẫn ga tàu điện ngầm được thiết kế một cách nghệ thuật và độc đáo, những chi tiết điêu khắc và trạm trổ trên các tòa nhà cùng với tiếng giòn tan khi chân anh dẫm lên những chiếc là khô màu đỏ, tất cả mang đến một Paris hệt như khu vườn cổ tích.

Người quản lý mỉm cười đầy ẩn ý và đôi mắt Seokjin mở to bởi ngạc nhiên, "Tae sẽ yêu khung cảnh này lắm em nhỉ?"

Seokjin nhìn quản lý và mỉm cười ngại ngùng kèm theo cái gật đầu. "Vâng ạ, em ý sẽ như vậy." Anh khẽ trả lời. Họ rẽ vào một góc phố nơi có tiệm Boulangerie/ Café[1] nhỏ xinh tỏa ra mùi hương như thể thiên đường. Trước đây, Seokjin chưa từng ngửi thấy mùi hương nướng bánh nào giống như thế này: ngọt ngào, thơm nức và thật tươi mới. Cô gái đứng phía sau quầy ngẩng lên khi anh bước vào và thở mạnh, đưa tay lên che miệng khi cô nhận ra anh là ai. Seokjin mỉm cười với cô gái và chỉ vào chiếc bánh pain au chocolat[2] ở trên kệ. Tiếng Pháp của Seokjin không được tốt như anh mong đợi và sự ngại ngùng đã đánh bại anh, vậy nên anh quyết định sẽ không mạo hiểm dùng thứ tiếng Pháp chắp vá của bản thân để gọi đồ mà thay vào đó anh giơ hai ngón tay lên và nói "please" (làm ơn). Cô gái ấy mỉm cười và lấy chúng ra. Seokjin nhìn về phía anh quản lý và hỏi rằng liệu anh ấy có thể gọi giúp anh một socola nóng và một cappuccino bằng tiếng Pháp hay không.

"Un chocolat chaud et un cappuccino sil-vous-plait." (Vui lòng cho tôi một socola nóng và một cappuccino.), người quản lý nhẹ nhàng nói với cô gái, tự hiểu rằng mình trông đáng sợ như thế nào đối với hầu hết mọi người xung quanh.

Tae đang loanh quanh trong phòng ngủ, tóc ướt sũng và cảm thấy giống người hơn sau khi được tắm táp dưới làn nước ấm từ vòi sen. Em thả người xuống ghế bành bên của sổ khi nghe thấy tiếng mở cửa và Seokjin bước vào cùng túi bánh ngọt kèm hai li đồ uống nóng hổi. Anh cười thật tươi với Tae, người đang nhìn anh và cười hệt như một đứa trẻ vào buổi sáng ngày Giáng sinh. Seokjin đặt bữa sáng xuống chiếc bàn trên cửa sổ và tặng một nụ hôn lên trán Tae, em buông một tiếng thở dài mãn nguyện và Seokjin di chuyển để ngồi xuống chiếc ghế đối diện bạn trai mình.

"Em nhất định sẽ yêu khung cảnh ngoài kia Taehyungie à! Nó đẹp lắm luôn ý!"

"Chúng mình sẽ đi ra ngoài ạ?" Taehyung reo lên phấn khích.

"Tất nhiên rồi! Anh biết là em chưa được khỏe hẳn nhưng anh không muốn em bỏ lỡ Paris chỉ vì bị cảm lạnh. Em đã luôn muốn đến đây từ rất lâu rồi. Nhưng em phải mặc ấm vào, ngoài trời đang rất lạnh đó." Taehyung gật đầu và mỉm cười với cốc socola nóng, đôi mắt màu hạt dẻ ấm áp của Seokjin ánh lên tia sáng khi anh trông thấy em đỏ mặt dưới ánh nhìn của anh. Anh không biết rằng mình lại có thể hạnh phúc được đến vậy trong đời, nhưng tại Paris, cùng với Taehyung, nó đã đong đầy anh bằng sự ấm áp của hạnh phúc đến tột cùng. Nếu một mai danh vọng tan biến, anh sẽ vẫn còn tất cả bởi anh có Taehyung.

"Em yêu anh Jinnie". Tae ngọt ngào nói, đem anh ra khỏi dòng suy nghĩ. Seokjin nghiêng người qua chiếc bàn nhỏ và đưa tay vuốt ve má Tae.

"Anh cũng yêu em Taehyungie."

Buổi diễn đêm đó còn tốt hơn nhiều so với buổi diễn hôm trước. Khi sắp đến đoạn cuối của DNA và Taehyung vừa hoàn thành xong lời hát của mình, Seokjin đã không kìm nổi lòng và anh cũng chẳng muốn phải giấu chúng đi nữa, Seokjin nhẹ nắm lấy áo khoác của Tae khi em ấy dợm bước đi. Anh kéo Taehyung lại gần, để em ấy tựa vào ngực mình và nhìn vào mắt Tae sau đó cất tiếng hát dành tặng em ấy. Nụ cười rạng rỡ của Taehyung khiến cho mọi việc trở nên thật xứng đáng, luôn luôn là vậy.

~fin~

[1]Boulangerie (tiếng Pháp): Cửa hàng bánh mì. Ở đây có thể hiểu là chỗ bán cả bánh lẫn cafe và đồ uống như kiểu Paris Baguette với Paris Gâteaux ở bên mình ý.

[2]pain au chocolat (tiếng Pháp): bánh mì nhân socola. Đây là tinh hoa của ẩm thực Pháp và là món bánh được xếp vào 1 trong 7 món ngon Paris dành cho người hảo ngọt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top