câu chuyện theo đuổi chuối nhất quả đất
Taehyung giật mình đánh rơi điều khiển tivi vào ngón chân mình, ngồi xuống ôm chân la oai oái. Tất cả là tại tiếng ồn từ căn phòng ở phía trên phòng cậu. Nghe đâu rằng chủ của căn phòng đấy là rapper của ban nhạc gì đấy, vậy nên bất kể ngày hay đêm Taehyung đều phải nghe thứ nhạc ồn ào như súng liên thanh phát ra từ phía trên, hay thỉnh thoảng còn có tiếng chửi rủa của ai đó. Taehyung còn biết thêm một điều rằng chủ nhân của phòng phía trên rất đáng sợ, có lần Jimin ở tầng dưới thấy anh ta làm bung bản lề cửa khi cố mở khóa phòng, còn thằng bé Jungkook thì có hôm mếu máo bảo với Taehyung rằng anh ta đã làm hỏng máy chơi game của nó khi cố nhấn mấy phím né, nhảy, ăn. Vậy nên cho dù có đôi lần bất mãn với mấy tiếng gầm rú ở phía trên, nhưng Taehyung nhất quyết không dám lên đấy phàn nàn một tý nào.
Công việc của Taehyung là viết truyện lãng mạn cho các quý cô trẻ, nhưng đôi khi có những quý ông cũng rất thưởng thức tác phẩm của cậu. Những cuốn sách của Taehyung thường lấy cảm hứng từ những điều xảy ra xung quanh cuộc sống, như là về nàng mèo đon đả luôn dụ khị chú chó đốm ở bên kia, hay là buổi trà chiều của mấy quý bà độc thân vẫn đang muốn tìm ra định mệnh của mình. Tuy truyện của cậu có cốt rất bình thường, nhưng cậu lại luôn đặt được những điều dí dỏm đáng yêu trong cuộc sống vào đấy làm cho những tác phẩm của cậu trở nên đặc biệt hơn, vì vậy mà Taehyung là một nhà văn khá nổi tiếng ở tuổi hai ba.
-
Taehyung đang thơ thẩn trong công viên, cậu cần phải nghĩ ra cốt truyện cho một cuốn sách mới, và một căn phòng với tiếng ồn ào ở tầng trên tất nhiên không phải là một nơi sáng suốt để làm điều này.
Sau khi đi dạo vài vòng hồ và cho vịt ăn, Taehyung cũng tự mua cho mình một cây kem ốc quế vị vani rồi ngồi xuống một băng ghế gỗ. Răng cậu va cầm cập vào nhau khi kem tan dần trong miệng, nhưng chả sao cả, vì cái cậu cần bây giờ là thư giãn đầu óc và thưởng thức phong cảnh ở đây. Một ý tưởng tuyệt vời cho ngày cuối tuần.
Taehyung ngân nga vài giai điệu trong miệng, đầu cậu gật bên này rồi lại gật sang bên kia theo điệu nhạc, tâm trạng cậu thoải mái hơn bao giờ hết.
"Xin lỗi vì làm phiền, nhưng cậu có thể chỉ cho tôi đường đến chung cư Vosamo không? Tôi nghĩ rằng tôi bị lạc đường rồi", một người đàn ông xuất hiện ở trước mặt Taehyung, anh ta gãi chóp mũi đã hơi ửng đỏ của mình chả biết vì lạnh hay vì xấu hổ khi phải bắt chuyện với người lạ.
Taehyung dừng việc ăn kem lại, kéo lại chiếc khăn choàng đang trượt dần xuống vai. Nói gì thì nói chứ cậu luôn phải giữ hình tượng của một nhà văn lịch lãm trước mặt người khác, nhất là với những người đẹp trai như thế này.
"Vâng? Nếu là chung cư Vosamo thì tôi biết đấy, vì tôi cũng sống ở đó mà", Taehyung hơi ngừng lại, hé mắt nhìn lên khi thấy nụ cười thỏa mãn của người trước mặt, cậu rất tận hưởng cái cảm giác khi mình được làm cứu tinh của người khác như thế này.
"Vậy phiền cậu có thể chỉ đường cho tôi đến đó được không? Tôi gần như đã loay hoay trong khu này bốn tiếng rồi".
"Tất nhiên là được chứ, nhưng chúng ta sẽ bắt đầu sau mười phút nữa nhé? Trông anh có vẻ mệt rồi nên hãy ngồi xuống đây nghỉ một tý đi, còn tôi thì cần phải ăn nốt cây kem của mình".
Nói rồi Taehyung tít mắt dịch người sang một bên, bàn tay không cầm kem vỗ nhẹ xuống chỗ trống bên cạnh. Người đàn ông khẽ gật đầu mỉm cười rồi ngồi xuống cạnh Taehyung, và cậu thì vừa nhận ra rằng một nụ cười mỉm cũng có thể làm cho tim cậu đập loạn nhịp.
"Ừm, tôi là Taehyung, họ Kim. Hai ba tuổi, đang viết sách cho các thiếu nữ mơ mộng", Taehyung đung đưa hai chân trên ghế, nói những lời giới thiệu lộn xộn. Đây là một thói quen buồn cười mỗi khi cậu cảm thấy ngượng ngùng.
"Trùng hợp thật. Tôi cũng họ Kim, tên là Seokjin. Tôi hai sáu, cũng gọi là nửa cái xuân xanh rồi còn gì", Seokjin bông đùa, và mặc dù Taehyung cảm thấy câu nói của anh không có gì buồn cười nhưng khóe miệng cậu vẫn cong lên, coi như đó là vì sự đáng yêu của anh ta đi.
Đoạn Seokjin thấy nụ cười đặc biệt của người trước mặt, cũng tự nhiên thấy ngượng ngùng theo. Anh khịt mũi một cái, giả vờ nhìn vẩn vơ ra phía đàn vịt. "Ừm, tôi sắp sửa mở một tiệm chăm sóc thú cưng ở gần đây", Seokjin bắt chuyện, cũng không để ý rằng người bên cạnh mình vừa ngọ nguậy cái gì, tiếp tục kể về cuộc hành trình của mình.
-
Đã được gần một tuần từ khi Seokjin chuyển đến khu chung cư, và cậu nhà văn trẻ không muốn thừa nhận điều này, rằng cậu thực sự đã bị thu hút bởi sự tốt bụng và dịu dàng của anh. Seokjin rất giỏi trong cách ứng xử với mọi người, anh luôn biết cách làm cho những người hàng xóm cảm thấy mình như được đối xử một cách tốt nhất, và Taehyung cũng không ngoại lệ.
Cậu chàng thường hay mơ màng ngắm bờ vai rộng của Seokjin qua cửa sổ phòng mình mỗi khi anh giúp bác Ellie ở tầng dưới trồng hoa, hay việc anh giúp mấy con mèo hoang ở trong khu có được một bát sữa ấm, để rồi đến khi Seokjin ngẩng lên như thể cảm thấy có ai đó đang nhìn mình thì cậu nhà văn lại quay đi, giả vờ như mình đang tìm kiếm ý tưởng mới từ việc nhìn linh tinh lên trời.
-
Taehyung đã nướng một ổ bánh để tặng cho Seokjin và lấy lý do đó là để chào mừng người hàng xóm mới, cho dù mọi người trong chung cư đều biết tỏng rằng cậu nhà văn đang trong cơn cảm nắng hơi nặng với anh chàng hàng xóm tốt bụng, và sự thật thì cậu ta chưa từng nấu ăn thành công bao giờ.
Taehyung lúng túng giơ ổ bánh nướng đã cháy xém toàn bộ mặt trên ra trước Seokjin, thấy anh nhìn chằm chằm vào lại còn lúng túng hơn. Cậu hơi có ý rụt tay lại, nhưng khi nghĩ về khoảng thời gian mấy tiếng mà mình bỏ ra đặt vào đây thì lại không nỡ bỏ đi, vẫn đứng yên trước cửa phòng Seokjin và cố chấp với ổ bánh.
Seokjin hết nhìn mấy vệt đen đen trên ổ bánh lại ngẩng lên nhìn Taehyung, rồi thấy cậu cũng đang tập trung điểm nhìn vào ổ bánh thì chỉ biết cười xòa trong đầu, thôi, dù sao cũng đáng yêu mà.
"Cảm ơn em nhé, Tae. Em có muốn vào nhà anh chơi không, chúng ta có thể ăn bánh cùng nhau", nói rồi Seokjin nghiêng một bên người như để cho người kia vào.
Taehyung cũng nghĩ rằng lúc này mình cũng không nói thêm điều gì, ngoan ngoãn chui tọt vào nhà Seokjin ngồi thu lu trên ghế. Seokjin cũng chỉ biết nín cười, lấy một cốc sữa ấm cho cậu chàng nhà văn vụng về này rồi cũng ngồi xuống bên cạnh Taehyung.
Có một khoảng im lặng kéo dài giữa hai người, ánh mắt của Taehyung vẫn đang chăm chú vào những ngón chân mình, còn Seokjin thì lại rong đuổi với những biểu cảm trên gương mặt Taehyung. Cuối cùng như không chịu được sự im lặng khá ngượng ngùng này nữa, Seokjin mới hắng giọng.
"Tae à, chúng ta không định ăn bánh sao". Cứ như sức hấp dẫn từ những ngón chân không còn nữa, lúc này Taehyung mới ngẩng mặt lên, khẽ "A" một tiếng, luống cuống đẩy ổ bánh về phía Seokjin. Nhận thấy vẫn còn vẻ nghi ngại trên gương mặt anh, Taehyung vỗ ngực.
"Vẻ bề ngoài không nói lên tất cả đâu anh, em đảm bảo rằng nó là ngon bậc nhất luôn đấy".
Nói rồi Taehyung xắn một miếng bánh ăn thử, và nó dở tệ.
"Đừng Jin, bánh này có độc đấy". Taehyung với người sang ngăn cản Seokjin khi thấy dĩa bánh nướng đang sắp sửa bỏ vào miệng anh. Nhưng Taeyung chưa kịp nỗ lực gì để gạt miếng bánh ra khỏi tay của anh thì cả hai đã ngã nhào ra đất, và miếng bánh sau khi bay một vòng cung đẹp mắt thì đáp thẳng lên mặt của Seokjin.
"Khụ! Tae, hình như em đè lên lá phổi của anh rồi".
Seokjin gạt miếng bánh ra khỏi mặt, rên rỉ nói.
"Ôi trời anh không sao chứ? Em xin lỗi em xin lỗi em xin lỗi, vì đã cư xử ngu ngốc và đầu độc anh. Em không cố tình làm thế đâu, tại đầu óc em loạn lên vì tiếng nhạc của tên rapper điên khùng ở tầng trên, rồi đường và muối có màu y như nhau, rồi thời gian nướng bánh cũng là một vấn đề- "
Taehyung nói liến thoắng một tràng dài với vẻ mặt như sắp khóc đến nơi làm cho Seokjin thực sự lúng túng. Anh đặt lên lên mái tóc nâu của cậu nhà văn xoa nhẹ để trấn an làm cho những lời hối lỗi kia dừng lại, một không gian bình yên bao trùm.
"Ổn mà Tae, em không phải xin lỗi gì đâu. Dù gì thì anh cũng chưa ăn phải đúng không? Khụ, ý anh là em có thể làm lại vào lần sau mà, ai chả có lúc thất bại đúng không nào?" Seokjin nhẹ giọng an ủi làm cho hai mắt của Taehyung ầng ậc nước, nhưng cậu nhà văn đã kịp quệt tay đi thay vào đó là một nụ cười hình hộp. Và lúc đó Seokjin cảm thấy mình như đang đối diện với thứ đáng yêu nhất trong suốt hai mươi sáu năm cuộc đời.
-
Taehyung đang cố nhét thêm mấy miếng bông vào lỗ tai trước khi tiếng nhạc từ tầng trên giết chết cậu. Một đống bản thảo đang chờ đợi Taehyung, nhưng cái anh chàng rapper ở tầng trên đâu có hiểu nổi nỗi khổ của cậu đâu cơ chứ. Tất cả những gì anh ta làm chỉ có xì xồ mấy câu rap như xiên vào mặt nhau trên mấy cái beat ồn ào, dậm chân uỳnh uỵch mà đến giờ Taehyung vẫn chưa tìm được lời giải cho mấy sự việc ấy, hoặc tệ hơn là đi làm hỏng đồ của hàng xóm (nhưng may thay là điều này Taehyung chưa phải trải qua). Lại thêm mấy tiếng đồ vật rơi phát ra từ tầng trên, và Taehyung vò rối tóc, cảm tưởng như mình sắp sửa vác gối lên choảng nhau đến nơi. Ngay khi cậu nghĩ rằng mình sắp sửa làm thế thật thì có tiếng gõ của phòng vang lên, Taehyung thầm mong rằng cậu đã không hét to cái suy nghĩ muốn choảng nhau vừa rồi ra bên ngoài, nếu không thì thứ chờ đợi cậu bây giờ chính là đối tượng trong cuộc đánh nhau tưởng tượng, và có thể cậu nhà văn trẻ sẽ ngỏm ở tuổi cầm bút hai ba vì thú thực là, Taehyung có biết đánh đấm gì đâu.
Tiếng gõ cửa tiếp tục vang lên như thúc giục Taehyung, nhưng cậu chàng thì như đang làm ngược lại với ý đó. Taehyung giữ khư khư cái gối ở trước bụng để có thể bảo vệ dạ dày của mình khỏi những điều có thể bất ngờ xảy ra, như là một cú đấm từ anh chàng rapper chẳng hạn. Taehyung cẩn trọng tiến tới gần cánh cửa, cố ấn giọng mình trầm xuống hết mức có thể, ra vẻ uy phong hỏi, "Ai - ai đấy?"
"Taehyung đấy hả? Anh Seokjin đây, em có muốn cùng anh đi đến chỗ này không?"
"Ai biết anh có phải là Jin không cơ chứ? Nhỡ đâu anh dẫn tôi đến chỗ nào rồi tẩn tôi thì sao?" , vẫn cố tỏ vẻ uy phong.
"Em nói gì vậy? Anh chỉ muốn hỏi em xem có muốn đến cửa hàng của anh không, nó đã xong rồi."
Taehyung lúc này mới nhận ra sự ngu ngốc của mình, cậu vội vàng ném cái gối ra thật xa, tốt nhất là chỗ nào mà không tố cáo lên sự ngu ngốc của cậu ý. Cảm thấy như mình đã trông bảnh trai hết mức có thể rồi, Taehyung mới mở cửa ra, rồi để tim lại loạn nhịp khi khuôn mặt điển trai của Seokjin đang cười ở trước mặt.
"Chào, và ồ, xem có cái gì ngộ quá này Tae", Seokjin như đang nín cười, với tay lấy ra hai miếng bông vẫn còn đang dính chặt trên tai Taehyung, cùng với vẻ mặt ngượng ngùng của cậu nhà văn.
Ngu quá, trời ơi ngu quá Tae ơi, sao mày lại quên đi cái thứ ngu ngốc nhất này cơ chứ. Chả trách gì mà mày không nhận ra giọng của Jin.
Seokjin có thể thấy mấy tấn biểu cảm thay đổi liên tục trên gương mặt Taehyung, và tất nhiên đối với người chưa bao giờ nhìn thấy điều gì đáng yêu như thế trong suốt hai mươi sáu năm, Seokjin cảm thấy tim mình rạo rực, một lần nữa.
Để phòng trường hợp Seokjin thấy thêm điều gì ngu ngốc từ mình, Taehyung kéo tay anh thật nhanh ra khỏi phòng, cố phớt lờ đi hai bên má đang dần hồng lên.
"Em có vẻ như rất hứng thú với cửa hàng mới của anh nhỉ Tae?" , Seokjin nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt của hai người, khúc khích.
Chúa ơi đừng có mà trêu em chứ, em đang cố không để ý đến đây này. Taehyung lén xoa lấy hai bên má hồng rực của mình, kéo Seokjin đi nhanh hơn trước khi anh kịp "vô tình" hỏi thêm câu gì khiến cậu xấu hổ.
-
Taehyung chưa bao giờ nghĩ rằng có ngày mình lại có ý định đi cảm tạ ông anh rapper điên khùng ở tầng tên, chưa-bao-giờ cho đến khi Seokjin gợi ý rằng cậu có thể sang phòng anh để hoàn thành mấy trang bản thảo, vì phòng của anh không hề bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn từ tầng trên. Bằng tất cả sự cảm nắng đã vượt quá giới hạn, Taehyung hiển nhiên coi lời gợi ý đó thành lời mời, và, Chúa ơi Taehyung đồng ý, hàng vạn lần đồng ý, đồng ý với tất cả sự chân thành đến nỗi mà đã thu dọn hết cả đống đồ của mình để sẵn sàng chuyển sang phòng của người ta ở luôn.
"Cảm ơn anh nha Jin, em sẽ không chiếm nhiều diện tích đâu mà", vừa nói Taehyung vừa lôi xềnh xệch hai cái vali của mình vào trong phòng Seokjin với vẻ mặt không thể nào tươi hơn. Còn Seokjin chỉ biết im lặng trước sự ngốc nghếch (nhưng đáng yêu) của cậu nhà văn trẻ.
Taehyung đang cực kì tận hưởng cảm giác ở chung một căn phòng với Seokjin, tuy rằng hai người cũng có lúc bận rộn với công việc. Seokjin thì thường gặp phải những "khách hàng" khó chiều (mấy vết cào trên tay anh có thể nói lên điều đó), còn Taehyung thì đang bị mấy trang bản thảo dí sắp chết đến nơi, nhưng họ đều nhất trí dành ra một ngày cuối tuần để có thể nghỉ ngơi, đôi khi là đi tản bộ trong công viên, hoặc cùng đi khám phá một cửa hàng bánh ngọt mới mở nào đấy, hoặc đơn giản chỉ là nằm ườn trên ghế sofa xem phim, và Taehyung sẽ không theo dõi bộ phim lâu được rồi bắt đầu nói xấu về người hàng xóm ồn ào trên phòng cậu.
("Suỵt em nói này Jin, em nghe thằng Jimin bảo hình như hôm qua anh ta lại làm nổ lò nướng hay sao ý"
"Ý em là Namjoon hả?"
"Sao anh biết tên anh ta?"
"Hôm trước anh vừa gặp em ấy ở dưới tầng, người ta hậu đậu nhưng tốt tính lắm. Có thời gian em nên nói chuyện thử xem"
"Thôi cho em xin, nhỡ đâu anh ta lại lỡ tay làm rách lá lách của em thì chết"
Seokjin bật cười trước suy nghĩ của Taehyung, với tay xoa đầu cậu.)
-
Taehyung cảm thấy có điều gì không đúng gần đây, tần suất ánh mắt của cậu và Seokjin chạm nhau có vẻ nhiều hơn thường ngày (mặc dù Taehyung cảm thấy vui vẻ với điều đó, nhưng có ngày trái tim cậu sẽ vỡ bung ra vì giật thót mất). Hoặc là phán đoán của Taehyung là đúng, rằng Seokjin cũng có cảm tình với cậu, hoặc là tất cả chỉ là do cái suy nghĩ mơ mộng của Taehyung thêu dệt lên. Nhưng bằng ý chí không (và chưa bao giờ) bị khuất phục, cậu nhà văn trẻ quyết định làm một thử nghiệm.
Taehyung viết một cuốn sách mới với cốt truyện lấy ý tưởng từ cậu và Seokjin, tất nhiên là sẽ thay đổi tên hai nhân vật một chút để chắc chắn rằng anh ấy sẽ không cảm thấy xấu hổ với việc này (ai mà biết được chứ, Jin cũng hay ngượng ngùng lắm).
"Jin, em có thể nhờ anh xem giúp em cuốn tiểu thuyết mới này được không. Em đang không biết để cho Tata tỏ tình với Jinseok như nào." Taehyung đưa tập bản thảo cho Seokjin, cúi đầu không dám quan sát biểu cảm của anh.
Chỉ cảm tưởng như rất lâu, lâu đến mức tưởng chừng như Taehyung sắp bù lu bù loa lên vì Seokjin đã nhận ra cuốn tiểu thuyết này là dựa trên chuyện của hai người họ thì tiếng thở dài của Seokjin vang lên, như để trả lời cho việc này.
"Nghe này Tae - ", giọng Seokjin nhẹ nhàng, vẫn y như những lần mà hai người nói chuyện với nhau nhưng Taehyung lại không muốn nghe vào lúc này, ít nhất là không phải vào lúc hai mắt cậu đang ầng ậc nước.
"Từ từ đã em chưa sẵn sàng nghe đâu, em - em cần phải đi tắt lò nướng đã kẻo phòng em nổ mất". Không đợi Seokjin nói thêm điều gì nữa, Taehyung chạy đi ngay. Cậu cảm thấy mình cần phải rời khỏi đây ngay lập tức trước khi Seokjin nhận ra được rằng cậu đang chuẩn bị khóc, vì dù sao đi nữa thì Taehyung phải giữ hình tượng đẹp trước mặt anh, dù cho chuyện này có thể chẳng đi đến đâu.
Và giờ thì Taehyung đang bù lu bù loa trong phòng mình.
Taehyung chôn mặt sâu vào trong gối, mong rằng tâm trạng mình có thể ổn hơn. Nhưng tiếng nhạc, lại là tiếng nhạc phát ra từ tầng trên làm phiền đến cậu. Và chắc chắn lần này Taehyung-cáu-kỉnh sẽ không bỏ qua đâu.
Không thèm sửa soạng lại bộ dạng tả tơi của mình lúc này (thì có phải là đi gặp Seokjin đâu mà), Taehyung gõ tay lên cánh cửa có quá nhiều tiếng ồn ở bên trong. Phải tầm ba bốn phút trôi qua kèm theo vài tiếng động mà Taehyung chắc chắn rằng đó là tiếng đổ vỡ, thì chủ nhân căn phòng mà cậu nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ gặp mặt xuất hiện.
"Xin chào, tôi có thể giúp gì cho cậu không?"
Ồ, tỏ vẻ lịch sự chả ngăn cản được cơn tức giận của tôi đâu anh bạn.
"Thực sự là, anh có thể im lặng một chút không? Tôi vừa trải qua một điều tồi tệ và sự ồn ào của anh đã cực kì làm ảnh hưởng đến tôi đấy", Taehyung nhăn mặt nói, nhưng chỉ được mấy giây thì sự cứng rắn của cậu như vỡ tan, và cậu bật khóc ngon lành trước mặt anh chàng rapper.
-
"Cậu đã khóc gần một tiếng rồi đấy, vẫn còn sức hả?", Namjoon lấy thêm một hộp khăn giấy mới toanh đưa cho Taehyung, "Tôi nói này, sao cậu không thử nói thẳng với anh ta xem? Biết đâu anh ta cũng có chung cảm giác với cậu thì sao".
"Anh nghĩ vậy hả?"
"Vâng thưa cậu", Namjoon đáp lại bằng giọng điệu mỉa mai, "Chuyện này rất đơn giản mà".
Tiếng khóc của Taehyung dần ngưng, thay vào đó là tiếng sụt sịt. Cậu nghĩ là Namjoon nói đúng, rằng cậu nên thẳng thắn bày tỏ với Jin thay vì nhút nhát không dám nói. Rồi thì nếu anh ấy không đồng ý thì cũng chẳng sao cả, vì cậu sẽ vẫn tiếp tục là một nhà văn chuyên viết truyện cho các thiếu nữ mơ mộng, và Jin vẫn sẽ là người hàng xóm dịu dàng mà cậu luôn yêu quý.
Rời khỏi phòng của Namjoon sau khi cảm ơn anh ta về lời khuyên, Taehyung tự nhủ rằng cậu nhất định sẽ nướng thêm một ổ bánh mới cho người hàng xóm này.
Anh ta đúng là tốt tính như Jin nói. Ôi trời, mình lại nhớ đến anh ấy nữa rồi. Hai mắt Taehyung lại rưng rưng khi nghĩ về Seokjin, nhưng cậu mau chóng quệt đi. Cậu nhà văn trẻ quyết định sẽ bày tỏ thẳng thắn với người trong mộng của mình, mặc cho cảm giác hồi hộp đang râm ran trong lòng.
Taehyung gõ lên cửa phòng Seokjin hai tiếng, cậu đã cố kìm đi trái tim đang đập mạnh của mình, nhưng khi Seokjin xuất hiện sau cánh cửa thì mọi cố gắng của cậu dường như biến mất.
"Jin, em nghĩ mình có bệnh rồi. Anh xem giúp em đi", Taehyung chỉ vào ngực mình, vẻ mặt nhăn nhó.
"Nhưng Tae, anh chỉ khám cho thú".
"Em là cún mà", nói rồi Taehyung thè lưỡi, ra điều bắt chước giống hết mức.
Seokjin cảm thấy mình như xong rồi, tim nhũn nhão hết cả ra. Anh nắm tay kéo cậu nhà văn vào trong phòng.
"Tae, vừa nãy em- " Seokjin lên tiếng trước, anh muốn hỏi xem vừa nãy tại sao anh chưa kịp nói gì mà cậu đã chạy đi, lại còn bằng lý do hết sức ngớ ngẩn nữa.
"Không, anh đừng nói gì cả, để em nói đã", Taehyung vội ngắt lời anh, cậu sợ phải nghe lời từ chối trước khi mình kịp bắt đầu. Dường như cảm nhận được tiếng tim đập nhanh của Taehyung, Seokjin im lặng, tim cũng bắt đầu tăng từng nhịp.
Taehyung đang cảm thấy bồn chồn hơn cả, từ hai má kéo đến tai đều đỏ bừng hết cả lên. Cậu chàng xoắn hai tay ở trước ngực, giọng líu nhíu nói.
"Jin, hình như tim em bảo là nó thích anh".
Seokjin bật cười vì câu tỏ tỉnh ngốc nghếch của cậu nhà văn, người đâu mà lại có thể dễ thương đến thế cơ chứ. Anh kéo cậu vào lòng ôm chặt, cọ mũi mình lên mũi cậu, nhẹ giọng nói, "Tim anh nó vừa bảo rằng nó cũng thế đấy, cơ mà từ bao giờ nó cũng chả biết".
-
Anh chàng rapper ở tầng trên vẫn tiếp tục gây ồn với những beat nhạc của mình, nhưng điều này không còn ảnh hưởng đến Taehyung nữa. Vì cậu chàng nhà văn vẫn còn đang bận cuộn tròn trong lòng Seokjin, và lảm nhảm về mấy chuyện vụn vặt của riêng hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top