Heaven
Nghe Heaven - Ailee sẽ hợp với cảm xúc nhất
_________________
Tôi thường chẳng hay nằm mơ, nếu có, dường như chúng nó rất nhanh sẽ được xóa sạch khỏi ký ức tôi ngay sau khi thức dậy. Nhưng sáng hôm ấy, tôi mơ một giấc mộng thật tàn nhẫn, đến độ kể cả trong cơn say ngủ mà nước mắt tôi vẫn vô thức tuôn dài
__________________
Ánh nắng sớm nhẹ nhàng len lỏi qua tấm màn lụa mỏng tanh nơi cửa sổ, tinh nghịch nhảy múa trên hình ảnh hai dáng người đang quấn chặt lấy nhau trên giường.
Dường như bình minh ngoài kia chẳng cách nào làm phiền được họ, hai đôi mi dài vẫn thật yên bình khép chặt, từng nhịp thở đều đặn phả vào trong không gian tĩnh lặng.
Người cao hơn có lẽ cảm nhận được gì đó, hai khuôn mày vô thức nhíu chặt vào nhau, mí mắt vẫn còn mông lung trong cơn mơ chậm chạp mở ra, chào đón ngày mới. Nhưng kể cả khi đã thức dậy và cảm nhận được đôi tay tê cứng vì bị người kế bên gối suốt một đêm, dường như anh vẫn chẳng hề có ý định buông ra vòng ôm ấm áp đang ủ ấm người trong lòng.
Kim Thạc Trấn tỉnh rồi, hoàn toàn tỉnh táo để ngắm nhìn cậu trai bé nhỏ đang nằm trong vòng tay mình.
Ừ thì cậu chẳng hề bé nhỏ, cao xấp xỉ bằng anh mất rồi. Nhưng xuyên qua đôi con ngươi đen láy lúc nào cũng yêu chiều mà nhìn cậu kia của anh, Kim Tại Hưởng mãi mãi vẫn là đứa nhóc nhỏ xíu, lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau anh và cần anh chăm sóc mà thôi.
Mà cậu trai nằm trong vòng tay anh kia, dường như cũng bị nắng phá rối, đôi mắt lười biếng lại chậm rãi mở ra, ngay sau khi Kim Thạc Trấn đã rất kịp thời mà nhắm tịt mắt lại giả vờ ngủ.
Anh sợ cậu phát hiện mình nhìn trộm
Hay đang sợ phải đối diện với cậu?
Đôi mắt tròn vốn luôn ngập tràn ý cười ngày nào, thế mà đến hôm nay chẳng hiểu sao lại vương vấn chút buồn. Cậu ngước lên một chút, ngay lập tức một khuôn mặt vô cùng điển trai đã rơi vào tầm nhìn. Kim Thạc Trấn đẹp trai thật, đẹp đến mức hai mắt Tại Hưởng bỗng nhiên bỏng rát...
Chẳng đủ thời gian cho việc ngắm nhìn gương mặt của người thương, ngoài cửa đã nghe tiếng rì rầm của trẻ con.
Ồ, bé con tỉnh lại rồi.
Nhẹ nhàng lách mình ra khỏi vòng tay của anh, cậu đến bên cửa, rón rén vặn nắm cửa để không tạo ra tiếng động nào. Bé gái ở cửa dường như cũng nhận thức được Thạc Trấn vẫn ngủ, rất ngoan ngoãn liền đưa ngón trỏ lên miệng suỵt nhẹ một tiếng.
"Min tìm ba có việc gì?" Tại Hưởng hạ thấp người cho vừa tầm đứa nhỏ, kéo nó lại gần rồi hôn vào hai gò má phính phính đáng yêu của nó.
"Ba ơi, ba Thạc vẫn còn ở trong đúng không?" đứa nhỏ mới mấy tuổi, câu chữ nói ra vẫn ngây ngô lắm, thế mà sao lại như nhát dao cứa vào tâm cậu
Nó vẫn còn là một đứa trẻ, ấy vậy mà chỉ với sự vô tư vốn có kia đã đủ giết đi đôi chút tâm hồn của một người...
"Ừ, ba Thạc vẫn ngủ, Min đói rồi sao?"
"Dạ không, nhưng ba ơi, ba Thạc còn ở với mình lâu không?"
Lần này Tại Hưởng thật sự chưng hửng.
Cậu cũng chẳng biết câu trả lời.
Mà dẫu cho biết, cậu cũng chẳng nỡ nói ra...
Vì sợ rằng, nó ít ỏi đến đáng thương...
Cố gắng vẽ ra cho mình một nụ cười, vớ đại một câu trả lời đầy bao biện để đáp trả lại câu hỏi không lời đáp của đứa nhỏ, Tại Hưởng trong phút chốc cảm nhận được sự bất lực đang đè nặng lên vai mình. Nhưng dẫu có bất lực, điều duy nhất cậu có thể làm là cố gắng duy trì ngọn nến hi vọng bên trong đôi mắt trong veo của đứa nhỏ, để nó khoan hãy u sầu...
"Ba Thạc vẫn luôn ở với chúng ta mà con" cậu xoa nhẹ mái tóc non mềm của đứa nhỏ, xoay người nó hướng ra bếp, lại tiếp lời "Min ngoan, gọi dì giúp việc nấu bữa sáng cho con, ba và ba Thạc sẽ ra ngay"
Đứa nhỏ dạ một tiếng thật vang rồi lon ton chạy đi.
Cậu đứng bần thần nhìn theo dáng người tí hon kia rẽ qua góc khuất của hành lang, cắn chặt môi đè nén cơn đau tê tái ở lồng ngực rồi lại nhẹ nhàng đóng cửa lại. Tiếng "cạch" của nắm cửa vang lên rất khẽ, ấy vậy mà lại như hồi trống lớn trong lòng cậu, chẳng kiềm chế nỗi bản thân, lại lần nữa yếu đuối để nước mắt rơi xuống.
Sợ rằng sẽ khiến người trên giường tỉnh giấc, cậu dùng tay che thật chặt miệng, nén từng tiếng nấc vào sâu trong ngực, nén đến sắp nổ tung. Cậu chẳng muốn để anh thấy mình yếu đuối, sợ anh thấy rồi, anh chẳng nỡ đi...
Bất chợt, bờ vai đang run lẫy bẫy theo từng nhịp nấc bị ai đó ôm lấy thật chặt, thật chặt. Bên tai là nhịp thở quen thuộc, còn ở sau lưng là nhịp đập gấp rút thật quen thuộc từ lồng ngực người phía sau, vô cùng chân thật, vô cùng gần gũi.
Tại Hưởng chẳng dám quay lại, chỉ tham lam để cho bản thân được làm một đứa trẻ, được khóc cho thỏa sức sau biết bao nhiêu lần kiềm nén đến muốn vỡ tung lồng ngực. Ngay lúc này, cậu chỉ muốn để bản thân trở lại làm một đứa trẻ Kim Tại Hưởng năm xưa, để lại được Kim Thạc Trấn ôm vào lòng, để suốt cuộc đời này thời thời khắc khắc cảm nhận được nhịp tim anh vẫn đang còn đập, thân thể anh vấn đang ấm áp...
Anh xoa tóc cậu, lồng ngực anh khẽ rung theo từng câu chữ đang chậm rãi vang lên bên tai cậu.
"Khóc đi em, khóc để anh còn được giúp em lau đi nước mắt, nhưng chỉ hôm nay thôi, sau này nếu em lại mít ướt, chẳng còn ai lau giúp em đâu"
Anh nói mà như đùa, nhưng đến tận giờ phút này anh còn đùa nổi sao anh?
Nhưng, dẫu sao anh vẫn nói rất đúng, vì nếu bây giờ không khóc cho thật thỏa thích, thì sau này em cũng chẳng có thể khóc nữa, bởi dẫu khi ấy có khóc thật lớn, anh cũng chẳng còn ở cạnh bên giúp em lau đi nước mắt...
Tại Hưởng cố níu chặt lấy tấm lưng rộng đã gầy gò đi rất nhiều của Thạc Trấn, níu đến mức tấm áo ngủ cũng trở nên nhăn nhúm đáng thương, cậu muốn khiến cho khoảng cách giữa cả hai bằng không, khiến cho hai con tim đến gần nhau hết mức có thể. Hơi ấm này, vòng tay này, và cả nhịp đập này, nếu bây giờ cậu không trân trọng, có lẽ cả cuộc đời này cậu sẽ hối hận không nguôi...
"Trấn, đừng đi, em xin anh, đừng đi mà anh..."
"Ừ, anh không đi, anh vẫn ở đây mà em"
"Anh nói dối, anh vẫn sẽ đi, anh vẫn sẽ bỏ lại em thôi..."
.
Nơi nào có anh, nơi đó cũng sẽ có em
Nơi nào anh tới, nơi đó em cũng sẽ theo cùng
Vì anh, mỗi ngày em đều mỉm cười. Vì anh, em đã luôn nguyện ước
Em chìm trong những cơn mơ, và rồi khi mở mắt vẫn gọi tên anh
Anh đã đến bên em, anh đã ôm chặt lấy em
Anh là Thiên Đường của em
.
"Thiếu anh, em sống sao đây?"
.
You're my only one way
Chỉ có thể là anh, cảm ơn vì đã ở bên em
You're the only one babe
Đã cho em biết về tình yêu giữa thế gian bộn bề này
Chỉ cần có anh thôi, em hạnh phúc đủ rồi
.
"Cuộc sống này dài lắm, em còn cả đoạn đường phía trước để đi, cũng còn có hàng vạn người để gặp. Hưởng à, em vẫn còn cả đời để học cách sống thiếu anh mà em..."
Anh ôm lấy cậu, ôm thật chặt, vùi khuôn mặt ướt nhòe nước mắt vào sâu hơn trong lòng mình mà ủ ấm. Hơi ấm này của anh, dẫu chỉ còn ngắn ngủi, nhưng em ơi, nó chỉ dành cho mỗi em thôi.
.
Ngả vào lòng anh, đặt vào đó nụ hôn và hơi thở
Nghe giọng nói của anh, ngỡ như là một giấc mơ
Em đọc được những gì hiện lên trong mắt anh, em hiểu được tình yêu của anh
Anh là Thiên Đường của em
.
Cớ sao người ra đi luôn nói rất hay, có lẽ vì họ vốn chẳng phải kẻ ở lại, cũng chẳng còn thời gian để đau khổ. Nhưng Thạc Trấn ơi, anh cho Tại Hưởng một phần ba cuộc đời hạnh phúc, rồi lại để lại hai phần ba cho nhớ thương, vậy liệu có công bằng không?
Ừ thì chẳng ai biết, vì người duy nhất có tư cách phán xét là Kim Tại Hưởng.
Chắc là khóc đủ rồi, cậu lại ngước mặt khỏi lồng ngực anh, dùng đôi mắt sưng húp vì khóc mà ngắm nhìn thật kỹ dịu dàng trên gương mặt trước mắt. Anh gầy đi nhiều quá, gương mặt cũng hốc hác đi thật nhiều, nhưng mà anh vẫn là Kim Thạc Trấn của cậu, vẫn vô cùng đẹp trai, ừ, vẫn đẹp lắm.
H
ít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, cậu dùng tay áo lau đi nước mắt còn đọng trên mặt, cố nặn ra nụ cười thật tươi, nắm tay anh ra khỏi phòng.
"Mình mau đi ăn sáng thôi, con gái chắc đã chờ chúng ta đến đói meo rồi"
Đứa nhỏ ngồi trong phòng bếp ngoan ngoãn ăn phần ăn sáng của mình, ngước mắt lên bỗng thấy ba Hưởng hai mắt sưng vù đi đằng trước, ba Thạc chậm rãi đi theo sao với đôi mắt vẫn chăm chăm nhìn ba Hưởng thật dịu dàng.
Tự nhiên nó chẳng muốn ăn nữa.
Tự nhiên mấy món ăn ngon miệng bỗng trở nên nhạt nhẽo lạ thường.
Anh nhìn về phía cô bé nhỏ xíu với bộ váy hồng nhạt ngồi trên ghế, hai má nó phình lên chẳng biết vì hờn dỗi điều gì. Vẫn ánh mắt dịu dàng ấy, anh nhìn nó, vẫn giọng nói ấm áp ấy, anh gọi tên nó thật khẽ.
"Min ngoan, ăn hết phần của con đó nhé"
Nó nghe anh nói xong chẳng hiểu sao lại òa khóc lớn, quăng cả muỗng dĩa trên tay, hét thật to "Con ghét ba" rồi chạy về phòng.
Con ghét ba lắm, nếu đã không thể ở bên con cả đời, tại sao còn cho con chút ấm áp này?
Nếu đã lỡ thương con rồi, thì thương con hết đời, ở bên con hết kiếp không được sao ba?
Cậu nhìn theo bóng lưng nhỏ bé kia mà nén lại cơn nóng rát ở khóe mắt, còn anh, chỉ biết cười khổ mà lắc đầu, nhẹ nhàng bảo
"Con gái mà, được chiều quá nó hay bướng, đừng trách nó làm gì"
Rồi anh kéo cậu đến bên bàn ăn, rất thản nhiên mà ăn sáng, giả vờ như không thấy giọt nước mắt lén lút rơi dài trên mặt cậu, cũng cố làm lơ đi tiếng khóc não lòng của đứa nhỏ vọng ra từ trong phòng.
Thời gian chẳng còn nhiều, không còn bao nhiêu để phí phạm cho nỗi đau buồn
Hoàn thành xong bữa sáng, anh lại nắm tay cậu đến bên ban công, nơi những câu xương rồng nho nhỏ được xếp thành mấy hàng ngay ngắn. Mỗi người một bình tưới nhỏ, đem mấy hạt sườn li ti phun ra từ đó mà phủ lên rừng cái gai xinh xinh của xương rồng. Chẳng ai nói câu nào, có lẽ là đang trân trọng giây phút này.
Đứa nhỏ cuối cùng cũng chịu ra khỏi phòng, nó đứng khép nép sau màn cửa, chẳng dám ló cặp mắt tròn lay láy ngập nước của mình ra. Nó chỉ muốn nhìn thấy ba Thạc ba Hưởng, nhìn thấy cái hình ảnh vốn tưởng như quen thuộc mà sau này sẽ trở thành kí ức này thật kỹ. Nó bắt bộ não của mình phải ghi nhớ lấy từng phút, cũng bắt sự trẻ con của mình phải lui lại một chút, thôi trò giận dỗi để còn chạy vào lòng ba Thạc, được ba ôm, ba hôn, ba bồng...
Thạc Trấn nhìn thấy con gái mít ướt lấp ló ở trong, buông xuống bình tưới nước, nắm tay cậu đi vào trong, cũng không quên tiện tay nắm luôn tay con gái nhỏ ở tay còn lại. Kéo hai người quan trọng nhất đời mình vào ghế sofa, bắt đầu xem lại từng video, từng hình ảnh kỉ niệm.
Dường như Thạc Trấn cảm nhận được điều gì đó, chắc là sự chia xa đang đến gần...
"Clip nãy quay hôm đi nhận nuôi Min, hôm ấy em vui đến mức từ bốn giờ sáng đã thức dậy quấy phá anh"
"Cái này nữa, đây là tiệc thôi nôi của con nè, hôm đó ba bận cả ngày trong bếp, còn ba Hưởng của con chỉ toàn bồng con đi khoe bạn bè, khách khứa"
"Ảnh này là lúc đi ngắm hoa đào ở Nhật này, khi ấy con mới mười lăm tháng, chắc chẳng nhớ gì"
"Quào, cái này mới chụp hồi tết năm ngoái thôi này, xem con gái của ba lớn nhanh chưa"
Từng kỉ niệm trôi qua, chỉ có mỗi giọng Thạc Trấn vang lên. Bởi hai người kia đang bận mất rồi, bận để cố ngăn đi tiếng nấc não lòng. Hai người chẳng hề muốn giây phút này chỉ chìm trong nước mắt, nhưng đứng trước sự chia xa, một người luôn quen được chăm sóc và một đứa trẻ mới vài tuổi, có cách nào mà không yếu đuối kia chứ?
Họ chỉ muốn hét thật to, rằng "Sau này liệu anh có còn cùng họ lưu lại những kỉ niệm như thế được hay không?"
Tiếng nói trong phòng thưa dần, chỉ có bàn tay của người ngồi giữa đang xiết lấy tay của hai người hai bên là vẫn còn nắm chặt. Đợi đến khi tiếng nói dứt hẳn rồi, trong phòng chỉ còn sự im lặng đến điếng lòng.
.
Người chỉ thuộc về riêng em
Người luôn bảo vệ em
Nỗi buồn nào chăng nữa, cơn đau nào đi nữa
Nếu có thể cùng anh vượt qua
Dù là bất kì ai khác, em cũng không cần
Nắm lấy hai bàn tay run rẩy này đi
Lý do để em tồn tại, chính là anh
.
Bây giờ dẫu cho cậu có gào khóc thật to, thì thật sự cũng chẳng còn ai giúp cậu lau đi nước mắt thật rồi...
The end.
Có thể nhiều bạn sẽ cảm thấy khó hiểu và mông lung, thật sự như thế, vì nó chỉ xuất phát từ giấc mơ của mình mà thôi.
Mình chỉ mượn Kim Thạc Trấn và Kim Tại Hưởng để viết lại giấc mơ này, lên cũng chẳng muốn nói rõ lý do chia xa, chỉ muốn để cho mọi người tự suy ngẫm, tựa như mỗi lúc thức dậy sau mỗi giấc mộng, chúng ta luôn phải ngẫm nghĩ xem giấc mơ ấy rốt cuộc là có ý nghĩa gì vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top