In the circle of your arms


Author: contaejin

Translator: Katsuha.

Rating: General audience.

Couple: Kim Seokjin x Kim Taehyung

Permission:


Tap tap tap.

Seokjin lầm bầm, gập cái gối lại quanh đầu để phản kháng trong tình trạng thiếu tỉnh táo nhất. Anh ghét phải gọi cái việc mình đang làm nãy giờ là ngủ khi nó cực kì khó chịu, ngắt quãng – u mê một cách khủng khiếp, cứ nhập nhằng nửa tỉnh nửa mê. Anh có thể nghỉ ngơi lúc này, đương nhiên, nhưng nó vô cùng chập chờn, và không cách nào có thể đánh bại được cái lạnh bám theo anh từ khi họ rời Seoul.

Tap tap tap.

Thiệt tình chứ, ai đang làm phiền anh vậy? Anh nhớ là đã treo cái bảng 'Không Làm Phiền' trước tay nắm cửa rồi mà, dù việc nhân viên khách sạn đến làm phiền vào giờ này cũng đã hơi sai rồi. Hay đó là một thành viên khác trong nhóm? Họ phải dậy sớm để chuẩn bị cho địa điểm tiếp theo, nên mọi người hẳn đã ngủ. Anh nên ngủ, hoặc ít nhất là cố nhắm mắt càng nhiều càng tốt, và-

Cả người anh đông lại trong hoảng hốt, mắt anh mở nhanh đến đau đớn. Căn phòng khách sạn chìm trong bóng tối, nhưng với tấm rèm dày che cửa sổ, Seokjin không thể phân biệt đây là nửa đêm hay gần sáng nữa.

Đệt, mấy giờ rồi?

Ném cái gối xuống sàn một cách vội vã, Seokjin mò điện thoại mình giữa đống chăn gối của khách sạn. Anh đã xem YouTube trước khi không còn tỉnh táo, cũng có nghĩa là điện thoại anh đang nằm đâu đó trên giường thay vì yên vị trên chiếc bàn ngủ bên cạnh, nơi vốn dành cho nó. Cơn hoảng loạn bắt đầu dâng lên khi anh điên cuồng tìm kiếm. Anh đã trễ à? Hay anh đã ngủ quên? Nhân viên đến để gọi anh dậy ư? Bằng cách nào mà anh ngủ quên được với ba cái báo thức vậy?

Anh gần như hét lên trong chiến thắng khi tìm được điện thoại, và chỉ dừng lại khi cổ họng mình quá khô và rát. Những ngón tay mò mẫm bật nó lên, nhưng đồng hồ báo rằng chỉ mới hơn 2 giờ sáng. Seokjin chớp chớp vài cái trước chiếc điện thoại, tầm nhìn anh ảo ảo và đầu óc thì mơ hồ, và anh nhận được một tin nhắn cùng lúc với người ngoài cửa gõ thêm mấy tiếng tap tap tap nữa.

Nó khó được xem như tiếng gõ cửa. Nghe như chỉ có một đốt ngón tay đang cố gõ nhẹ nhất có thể, như kiểu người gõ không thực sự muốn thức anh dậy nhưng vẫn bền bỉ cố gắng vậy.

Seokjin biết được đó là ai trước khi anh mở khóa điện thoại và được chào đón bởi một chuỗi emoji có thể bị xem là vô nghĩa nếu như không quen đọc chúng từ mấy năm trước. Anh thở dài, bực bội nhưng cũng thích thú, và bắt đầu đoạn đường dài, mệt mỏi đến cánh cửa.

Bệnh nhắc Seokjin nhớ rằng anh đã già đến mức nào rồi. Tứ chi cứng đờ, cả người mệt mỏi, với mấy cơn kiệt sức không tránh được nữa. Xương anh như thể kêu cọt kẹt mỗi khi di chuyển, và có một cơn đau âm ỉ trong ngực mỗi khi anh ho. Các thành viên khác thích trêu chọc anh và gọi anh là ông già, và mấy từ đó chưa bao giờ đúng hơn như lúc này khi anh khập khiễng bước đi dọc căn phòng khách sạn, dùng bức tường để chỉ đường – và để giúp anh đi nữa.

Có thêm một đợt tap tap tap nữa trước khi Seokjin với đến cánh cửa, ít nhất nó cũng đảm bảo rằng cả quãng đường anh đi không vô dụng.

Dù đã đứng gõ cửa trước cửa phòng anh vài phút. Taehyung vẫn ngạc nhiên khi Seokjin cuối cùng cũng mở cửa ra. Họ gần như bằng nhau, nhưng Taehyung trông thật nhỏ bé, đứng đấy dưới ánh sáng chói lòa của hành lang, trông mệt mỏi và không chắc lắm về bộ pajamas của mình. Một cơn lo lắng cuộn trào trong bụng Seokjin, và anh cố hỏi em đang làm gì ở đây, sao em còn thức, có vấn đề gì không, nhưng họng anh khô quá. Anh nuốt xuống, và nhăn mặt bởi cơn rát từ cổ họng.

"Em thức anh rồi," Taehyung nói, giọng hơi lớn so với hành lang tĩnh lặng, và những gì Seokjin thấy được là một vẻ ngạc nhiên nhanh chóng biến thành cái liếc nhìn đầy thích thú. Không lạ gì khi các thành viên thức trễ như thế này, nhưng Seokjin cố đi ngủ càng sớm càng tốt khi lịch trình họ cho phép, đôi khi rời đi sớm từ bữa tối của cả nhóm chỉ để có thêm thời gian ngủ. Tất cả thành viên biết điều đó – nhất là Taehyung.

Không muốn đứng lâu hơn nữa, anh ra hiệu bảo em bước vào bằng một cái vẫy tay. Bên cạnh đó, tiếng gõ cửa thầm lặng của em có thể thức anh dậy, nhưng thế không có nghĩa họ muốn có một cuộc nói chuyện ngay trước cửa phòng Seokjin.

Em trườn vào trong mà không hỏi gì cả, và tự quấn chặt lấy mình như thể mong muốn em có thể ôm một thứ gì đó. Taehyung còn không thèm cố bật đèn nữa, cứ mò mẫm trong bóng tối của phòng Seokjin khi anh đóng cánh cửa sau lưng em. Anh nghe thấy tiếng uỵch và một cái "Ah!" đột ngột, có vẻ như Taehyung đá trúng va-li Seokjin. Anh đảo mắt.

Mắt anh đã quen với bóng tối đủ để Seokjin có thể nhận ra được mấy hình dáng lờ mờ, đơn điệu, nhưng thiếu mắt kính vẫn làm mọi thứ thật khó để tập trung cho an toàn. Anh có thể nghe nhiều hơn là thấy Taehyung lò dò xung quanh, và gần như giật nảy mình khi cảm nhận mắt kính được nhấn vào tay và một chai nước mát lạnh ngay ngực.

"Em xin lỗi," Taehyung nói khi Seokjin lóng ngóng đeo kính lên mặt. Thế giới gần như nhẹ nhõm hơn, tính luôn cả cái vẻ hối lỗi trên mặt Taehyung. "Anh đang bệnh, em không nên-" Em khép chặt môi lại và lắc đầu. "Em xin lỗi."

Seokjin nhìn em một lúc, cố đọc ra những gì anh có thể từ đôi mắt tối đen của Taehyung, nhưng tất cả anh thấy là lo lắng. Anh uống một ngụm nước lớn, và rụt lại. Nó đau, đau hơn cả dự đoán, nhưng ít nhất thì nước cũng làm dịu lại cái miệng khô khốc của anh.

"Có chuyện gì sao, Taehyung à?" Anh cuối cùng cũng hỏi, và Taehyung bắt đầu dày vò mội dưới của mình, như thể giờ em mới nhớ ra lí do vì sao em đến phòng Seokjin. Em không dám nhìn vào mắt Seokjin, mà nhìn xung quanh như thể đang tìm kiếm ai đó. Chân em cứ nhún qua nhún lại, tay thì mở ra nắm vào, và Seokjin vô thức vươn tay ra để giữ em lại.

"Em-" Taehyung liếc anh trước khi nhìn về hướng khác. Em ngó chằm chằm vào khe hở của chiếc tủ mà Seokjin chưa đóng kín lại. "Chúng ta bật đèn được không?"

Seokjin chớp mắt khó hiểu, và anh cũng hướng về chiếc tủ, tò mò, trước khi anh gật đầu, bật ra tiếng "Okay," nhỏ, phòng trường hợp Taehyung không thấy anh. Anh trượt tay mình lên xuống cánh tay Taehyung vài lần, vai xuống khuỷu tay, trước khi chần chờ thả ra.

Chiếc đèn ngủ không sáng lắm, nhưng nó vẫn làm Seokjin chói mắt khi được bật. Nó gần giường anh, khiến anh muốn ngồi xuống, chân anh đã gào lên kháng nghị từ khi anh rời giường rồi, và khi Taehyung chưa ngồi gần anh, Seokjin vỗ lên chỗ cạnh mình.

Lời mời đó như vừa mở một cánh cửa đập nào đấy – Taehyung chạy đến gần anh, quỳ trên giường và vòng tay quanh cổ Seokjin, kéo anh vào một cái ôm thật chặt. Tay Seokjin đưa lên để giữ lấy em, và anh cũng níu lấy em thật chặt dù anh biết rằng mình nên đẩy em ra.

"Taehyung-à, anh không muốn em bị lây bệnh," anh chống cự, nhưng nó nghe thật yếu ớt kể cả từ tai anh. Sức nặng của Taehyung trong tay sẽ không chữa khỏi bệnh cho anh một cách thần kì, nhưng trong một khắc cảm giác như có thể vậy. Nhưng dù cho nó có thoải mái đến mức nào, anh sẽ buồn lắm nếu Taehyung bị bệnh vì anh. Nó đã đủ tệ rồi khi buổi diễn của họ bị ảnh hưởng bởi căn bệnh của anh- anh không cần phải kéo Taehyung xuống cùng mình.

"Không sao, hyung," Taehyung lầm bầm trong vai anh, và Seokjin có thể cảm nhận hơi ấm từ hơi thở em qua lớp vải cotton mỏng của chiếc áo ngủ. "Em không bận tâm đâu."

Em nên thế, Seokjin không nói, quá ích kỷ để làm gì trừ việc giữ em chặt hơn. Cơ thể Taehyung như lò lửa khi ép vào người anh, và nó đồng thời vừa quá mức vừa không đủ.

Họ ngồi như thế gần cả tiếng đồng hồ trong tâm trí mơ hồ của Seokjin. Anh vẽ những vòng tròn lớn, dịu dàng lên lưng Taehyung bằng lòng bàn tay mình, mệt mỏi nhưng nhẫn nại, đến khi anh cảm nhận cơ bắp Taehyung thả lỏng hơn.

"Em gặp ác mộng à?" Seokjin cuối cùng cũng hỏi. Cổ họng anh lại bắt đầu khô khốc.

Taehyung chần chừ, nhưng cuối cùng cũng lắc đầu.

"Em chưa bị tệ đến thế," em thú nhận, giọng thì thầm. Em có vẻ hơi tự xấu hổ về mình, và Seokjin trượt tay mình lên cột sống Taehyung để trấn an em. "Em cố ngủ và..." Mũi em lạnh cóng khi nhấn vào cổ Seokjin. "Em không thể," em nói, giọng trầm, khô khan và dễ vỡ. "Em có cảm giác như có gì đang ở trong phòng với em. Nhìn em từ bóng tối. Chờ đến khi em ngủ và..." Em rùng mình, và kể cả khi không nên, Seokjin vẫn dịu dàng hôn lên trán Taehyung.

Taehyung khiến anh làm nhiều thứ người ta bảo anh không nên làm.

"Nó sẽ không làm được gì em ở đây," Seokjin hứa, vì cố bắt bẻ Taehyung về quái vật sẽ không làm được gì cả. Taehyung biết không có gì ở đó. Em biết em không gặp nguy hiểm nào. Nhưng biết điều đấy không có nghĩa mấy suy nghĩ đó không hình thành và làm em kinh sợ, khiến sống lưng em đông lại và não em hoạt động đến khi em thiếp đi vì kiệt sức.

Đấy là khi những cơn ác mộng thường kéo đến, và Taehyung quá mệt mỏi để chống lại chúng.

"Anh chắc chứ?" giọng Taehyung run rẩy, và Seokjin không thể kìm lại mình-kéo em lên ngồi lên đùi mình để có thể giữ em gần hơn, để anh có thể xoay mặt lại và nhìn em đàng hoàng. Anh có thể không nhận ra mình đã thèm khát được đụng chạm đến mức nào kể từ khi anh tự cách ly chính mình, nhưng không được ôm lấy Taehyung trong vòng tay đã trở thành một nỗi trống trải nhức nhối mà anh không lờ đi được.

"Tích cực lên," Seokjin dỗ dành, vuốt tóc Taehyung ngược trán em chỉ để nhìn thấy chúng rơi xuống lộn xộn. "Anh kiểm tra quái vật mỗi đêm trước khi đi ngủ mà."

Taehyung cuối cùng cũng nở nụ cười, đủ để thấy mấy nếp nhăn trên khóe mắt em. Em kê đầu lên vai Seokjin, những ngón tay vẽ loạn xạ lên làn da dưới xương đòn anh.

"Vậy anh sẽ làm gì nếu tìm thấy một con?"

"Anh sẽ đánh chúng," anh trả lời đơn giản, và Taehyung khịt mũi. Seokjin huých em trêu đùa. "Yah, thật là thiếu tôn trọng đó nha. Anh đánh đuổi quái vật cho em và em-"

Cổ họng Seokjin nghẹn lại, và anh quay mặt đi để ho từng đợt nặng nề cách khỏi Taehyung xa nhất có thể. Anh cảm thấy một bàn tay nhấn vào ngực , cái còn lại xoa xoa quanh gáy, và anh sẽ mỉm cười nếu như thực quản anh không cố tự lộn ngược nó ra.

"Em xin lỗi," Taehyung thì thầm, cọ mũi vào tai Seokjin. "Anh đang bệnh. Đáng ra em phải là người chăm sóc anh, không phải ngược lại."

Nó thật hài hước, bởi Taehyung vẫn luôn chăm sóc anh. Nhiều nhất mà Seokjin để em làm. Anh thậm chí còn không thích mẹ mình làm quá lên khi bị ốm, bị chú ý liên tục đôi khi còn làm anh cảm thấy tệ hơn. Taehyung chật vật với khoảng cách giữa họ, nhưng em vẫn tôn trọng nó, luôn chắc chắn rằng Seokjin có chỗ ngồi khi anh cần, và luôn có nước mát chờ anh. Em sẵn sàng xoa lưng anh khi họ có thời gian nghỉ, và mỗi khi em để ý thấy năng lượng Seokjin dần cạn trong buổi diễn, em sẽ gửi đến anh một gương mặt ngốc nghếch hoặc một nụ cười- có thể không đủ để nạp lại năng lượng cho anh nhưng chắc chắn khiến anh vượt qua dễ dàng hơn.

Những ngón tay của Taehyung bắt đầu trượt qua tóc anh, móng tay gãi từ đỉnh đầu xuống gáy, và nó là cảm giác tuyệt nhất mà Seokjin từng được nhận trong đời.

"Anh thích được chăm sóc em, Taehyungie," Seokjin thú nhận, quay đầu lại để nhìn em, và Taehyung hôn lên trán anh. "Đừng," anh trách. "Em sẽ ốm mất." Kể cả thế, anh vẫn không tách họ ra.

"Em ốm sẵn rồi," Taehyung nói dứt khoát, và lần này hôn chân mày anh.

"Rồi ư?" Seokjin hỏi trong bất ngờ và lo lắng. Sao anh lại không nhận ra chứ? Anh đã quá vô tâm rồi sao?

"Vâng." Taehyung hôn lên cái nhíu mày của Seokjin, và mắt anh run rẩy nhắm lại. "...hẳn rồi," Taehyung nói, lãnh đạm, và Seokjin có thể cảm nhận được cái nhún vai của em.

"Taehyungie." Seokjin không định cười, nhưng anh làm thế, mở mắt ra để thấy Taehyung mỉm cười lại với mình, em tự hài lòng về bản thân. "Anh không muốn em bị ốm," anh căng ra lần nữa, dù anh biết mình chỉ đang cố tranh luận thôi. Nếu anh thực sự không muốn Taehyung ốm, anh đã không cho em vào phòng ngay từ đầu rồi. Nhưng cái ý tưởng không chào đón em, hay bắt em quay lại khi rõ ràng là em đang tìm người an ủi...chỉ khi nào Seokjin quá mạnh mẽ thì mới xảy ra.

Taehyung quay sang một bên và giả ho vào nắm tay mình, và Seokjin không nhịn được cười cho hành động đó.

"Có vẻ như chúng ta đã quá trễ," Taehyung giả vờ tiếc nuối. "Em đã ốm sẵn rồi." Em tựa đầu vào vai Seokjin. "Thật đáng tiếc mà."

Em trông chẳng có vẻ gì là nuối tiếc cả.

"Không phải em từng đóng phim sao? Chắc chắn em phải diễn tốt hơn thế chứ."

Taehyung giả vờ đau khổ, và đập vào vai anh mà không chạm vào nó.

"Em biết đấy, nó có thể hài hước với em lúc này, nhưng đến khi em thực sự bị bệnh thì sẽ không cười nổi đâu," Seokjin khô khan nói. "Họng em sẽ quá đau để cười cho xem." Dù cho anh công nhận rằng mình có hơi làm quá-nó đau khi anh cười thoải mái như anh muốn-và Taehyung ngẩng đầu lên để nhìn anh đầy lo lắng.

"Em không muốn anh bị đau, Jinnie," Taehyung thì thầm, đưa những ngón tay vẽ xuống đường cong trên mặt Seokjin. "Anh nên nghỉ ngơi."

Mắt Seokjin chần chờ nhắm lại bởi cách chữ nghỉ ngơi vang lên từ giọng nói trầm ấm, quen thuộc của Taehyung, và anh yên lặng gật đầu đồng ý.

"Em nữa. Chúng ta có buổi diễn tập ngày mai."

Buổi tập ngày mai, và rồi biểu diễn tại sân vận động ngày tới nữa. Cảm giác như thể mới ngày hôm qua họ mới bắt đầu tour diễn tại Seol, và giờ đã gần xong một nửa rồi.

Taehyung hừm đồng ý, và Seokjin miễn cưỡng chờ em rời khỏi cái ômvà quay về phòng mình.

Trừ việc anh đáng lẽ phải biết rõ hơn thế.

Anh đáng lẽ phải hiểu Taehyung hơn thế-anh đáng lẽ phải hiểu mìnhhơn thế, và anh thấy những lời cự cãi của mình dần vụn vỡ khi Taehyung nói, "Jinnie?"

"Em thực sự không nên ngủ ở đây, Taehyung à," Anh cố cứng rắn nhất có thể. "Giường anh là một ổ vi trùng đấy."

Anh chờ Taehyung bảo mình lại bệnh nữa, để em nằm dài lên giường và nói rằng mình quá ốm để di chuyển. Nhưng thay vào đó, Taehyung chỉ yên lặng chuyển mình trên đùi anh, tay em tuyệt vọng níu lấy áo Seokjin.

"Vậy thì em ngủ ở đâu được?"

Họ có thể xóa con quái vật trong phòng Seokjin, nhưng có nói bao nhiêu thì con quái vật Taehyung cảm thấy trong phòng em vẫn không thể xóa bỏ được. Em không thể ngủ trong phòng riêng của mình. Không cho đến khi mặt trời lên và em có thể kiểm tra từng ngóc ngách của căn phòng dưới ánh sáng ban ngày. Seokjin có thể bảo em đến tìm nơi khác-phòng Jimin, hoặc có lẽ là Jungkook. Họ đã từng giúp em vượt qua nỗi sợ trước đây, và Seokjin tin họ có thể làm được lần nữa.

Thế nhưng...

Tay Seokjin vòng quanh hông Taehyung.

Vào cái giây anh nhận ra Taehyung đang ở phía bên kia cánh cửa, anh biết đêm nay sẽ như thế nào rồi.

"Không hôn nhé," Seokjin nói, và Taehyung giật mình.

"Không hôn ư?" Em hỏi lại, và rồi, như thử sức chịu đựng của Seokjin, em nhấn một cái hôn lên hàm anh.

"Thật không chịu được mà," Seokjin thở dài, vò vò tóc mình, và Seokjin lại hôn thêm cái nữa vào cổ tay Seokjin. "Dừng lại đi," anh nói khi cười, không hề có tí tác dụng nào, và nâng tay Taehyung lên để hôn nó.

Anh sẽ cực kì tội lỗi khi Taehyung ốm mất. Nhất là khi họ biết chính xác ai là người lây bệnh cho em.

"Luật số hai," Seokjin bắt đầu, cảm nhận được Taehyung đang cố nhấn cả hai xuống giường. "Em sẽ phải thức dậy và quay về phòng mình trước khi quản lí đến." Thật khó để thức dậy đúng giờ. Và nó gần như không thể khi có Taehyung quấn quanh anh.

"Vâng, hyung," Taehyung nói, ngay trước khi em thắng cuộc vật lộn giữa hai người và đẩy họ xuống nệm. Seokjin quấn tay mình quanh eo Taehyung, và nghe thấy tiếng cười mềm mại của em ở cổ, nơi em rải những tiếng thì thầm "Xin lỗi, xin lỗi mà,". Seokjin giữ em gần hơn, cảm nhận hơi thở của em và cả những chuyển động từ môi và tay em nữa, và trong một khắc, cái cảm giác chặt chẽ ấm áp trong lòng khiến cho căn bệnh anh tưởng chừng như biến mất.

Seokjin biết họ có thể ngủ như thế này-quấn lấy nhau, một cái dép lơ lửng trên chân trái Taehyung, cái chăn cuộn lại dưới thân-nhưng anh biết nếu mình không uống nước thì sớm thôi anh sẽ phải đối mặt với những cơn ho khác.

"Em muốn uống nước không?" Anh hỏi trên tóc Taehyung, và em ngước lên nhìn anh.

"Để em đi lấy," Taehyung quả quyết, em nhảy ra khỏi người vuốt ve mình, và nó khá thú vị khi thấy em tự tháo mình khỏi mớ lộn xộn nhanh như thế. Em chắc chắn rằng chai của Seokjin đã mở nắp rồi mới với tay vào tủ lạnh lấy một chai cho mình.

Em gõ hai chai với nhau khi bò lại lên giường, bề mặt thủy tinh của chúng tạo ra tiếng clink vui tai. Seokjin đảo mắt khi Taehyung mỉm cười, và rồi uống hết nửa chai nước. Cổ họng vẫn nhói lên khi nuốt, nhưng vẫn khá hơn cơn khô khốc vừa rồi.

Ngay khi chai nước vừa rời khỏi tay, Taehyung đẩy anh nằm xuống chăn. Một cái nhìn choáng váng trên mặt anh, và Seokjin đã may mắn tắt đèn trước khi bị đẩy đi quá xa.

Anh không thể ngừng tự hỏi họ đã không nằm chung giường bao lâu rồi.

Chỉ cần vài giây để hai người quấn lấy nhau, và nó gần như quá ấm dưới lớp nệm. Taehyung dịu dàng gõ mũi hai người lại, và Seokjin đáp lại bằng cách kề trán mình với trán Taehyung.

"Đồ keo dính," Taehyung nói, và Seokjin lắc lư cái ôm để phản đối.

"Thô lỗ với anh quá đó," Anh phàn nàn, và cảm nhận nụ cười của Taehyung bên má anh, cảm nhận bàn chân em trượt trên cổ chân mình.

Rồi mọi thứ thật yên lặng, chỉ trừ tiếng phát ra từ chiếc điều hòa, và Seokjin có thể cảm thấy mí mắt mình sụp xuống. Cơ thể Taehyung thật ấm áp và quen thuộc trong tay anh, và Seokjin hít sâu lấy hương thơm của em.

"Em yêu anh, Jinnie," Taehyung đột nhiên nói từ bóng tối, giọng em mềm, nhỏ và ngái ngủ, và Seokjin lờ mờ đưa những ngón tay lên tóc em. "Cảm ơn," em thở ra, Seokjin có thể cảm nhận nó nơi cổ.

Lúc nào cũng được, luôn luôn.

Seokjin hôn lên đầu Taehyung thêm lần nữa, và Taehyung tặng anh một cái siết thật chặt.

"Chúc ngủ ngon, Taehyungie."

Giấc ngủ không đến nhanh hơn khi có Taehyung bên anh, nhưng nó đến, sâu hơn và thoải mái hơn trong mấy tuần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top