Distance


Author: Phoenix3011

Translator: Katsuha.

Rating: Mature.

Couple: Kim Seokjin x Kim Taehyung.

Permission:

Taehyung hít vào chiếc áo thun khi em đặt mình lên giường. Nó có mùi như mồ hôi, nước hoa với một chút khói. Nó có mùi như Seokjin. Và nó khiến em bình tĩnh nhưng cũng làm em buồn ghê gớm.

Seokjin sẽ rời thành phố vào ngày mai và Taehyung chưa bao giờ nhớ anh đến vậy.

Chỉ vì công việc thôi, Jin sẽ quay về sau một tháng rưỡi.

Không phải điều gì to tát lắm. Họ vẫn sẽ nói chuyện ba lần mỗi ngày hoặc hơn, gặp nhau qua skype hàng đêm. Y như những gì họ đã làm mấy tuần nay, khi Jin đến đấy để phỏng vấn và phải ở lại để chuẩn bị cho lần trở lại lâu hơn.

Đây là công việc mơ ước của Jin và Taehyung đã luôn hết lòng ủng hộ anh, dù hiểu rất rõ họ phải sống xa nhau.

Em biết mình không nên buồn như vậy. Công việc này là cho cả hai người, để họ có thể cưới nhau và lập gia đình. Điều họ đã luôn mơ ước trong mối quan hệ lâu dài của mình.

Em không nên buồn. Em biết nó cũng khó khăn với Jin vậy.

Em cố tự an ủi mình sẽ chẳng có gì thay đổi đâu, nhất là khi họ đã lâu rồi không hẹn hò (do tính chất công việc) và hai người vẫn luôn nói chuyện với nhau nhiều hơn khi Jin chuyển đi (cả hai người đều muốn chuẩn bị để sống xa nhau).

Nếu như em nghĩ kĩ về nó, việc chuyển đi của Jin đến thành phố khác sẽ không thay đổi điều gì. Nhất là khi họ không sống với nhau. Đâu phải em sẽ nhớ việc thức dậy bên anh mỗi sáng đâu.

Em nhìn vào khoảng trống bên giường mình. Jin không thể ở lại qua đêm tại nhà Tae được bởi nó quá xa so với nơi làm cũ của anh. Luôn là Tae ở lại bên nhà Jin.

Nhưng em vẫn mân mê ga trải giường và nhớ Jin lúc nào không biết.

Tae ôm chặt gối vào ngực mình. Đã khuya rồi và em vẫn không ngủ được. Kí ức về gương mặt Jin giữ em tỉnh. Đến khi hoàn toàn nằm xuống, em cảm thấy sự hiện diện của Jin trên khắp cơ thể mình, ngực Jin nhấn trên ngực em, tay anh vòng quanh hông Tae. Đôi chân trần của họ quấn vào nhau. Mùi hương của Jin quanh mũi. Tae biết đây chỉ là trí tưởng tượng của em nhưng lại để chúng xâm chiếm lấy mình.

Tâm trí em quay về ngày hôm nay. Họ có cả ngày để bù lại cho khoảng thời gian sẽ mất.

Em nhớ mình đã chờ Jin tại quán ăn ưa thích của hai người. Nhớ đã thấy Jin thở hồng hộc bước vào quán ăn, xin lỗi em vì đến trễ trong khi tặng em một bó mẫu đơn hồng. Jin mặc một chiếc áo sơ-mi và quần ka-ki, cặp kính Harry Potter gần như tụt khỏi sống mũi.

Tae thề rằng anh chưa bao giờ trông nhẹ nhàng đến thế. Nhưng mà, dù cho Jin có mất đi nửa số tóc trên đầu cùng một cái bụng bự thì anh vẫn luôn thanh thoát trong mắt Tae, em có thể làm gì được đây!

Trái với những gì họ đã lên kế hoạch (một buổi đi chơi nhẹ nhàng), bữa sáng khá là vội vã. Phần lớn là do họ không thể chờ được quay về căn hộ của Jin và có một khoảng thời gian riêng tư với nhau.

Họ đến căn nhà một người ở của Jin, Tae đẩy anh ra khỏi phòng để có thể chuẩn bị bất ngờ cho anh.

Khi Jin cuối cùng cũng được bước vào phòng ngủ mình, Tae đang nửa nằm trên giường Jin, không mặc gì trừ một chiếc quần lót ren màu đen, dầu xoa trên thân trên làm nổi bật cơ thể xinh đẹp.

Tae thấy mắt anh mở lớn vì ngạc nhiên và trong một khắc, anh nằm trên người em, hôn em cuồng nhiệt. Tae khúc khích trong nụ hôn khi em nhận ra Jin thậm chí còn chưa tháo mắt kính xuống khi chiếm lấy em.

Mọi thứ dường như tăng tốc, cả hai người vội vã chạm vào nhau.

Nơi căng ra nóng cháy, nhắc Tae nhớ đã bao lâu rồi họ không làm kể từ khi Jin bận rộn chuyển công việc và Tae đối mặt với những hạn chót.

Nhưng chúa ơi nó tuyệt quá. Thật tuyệt khi được cảm nhận Jin lần nữa, gần em thế này, bên trong em.

Jin trìu mến nhìn vào mắt em trong khi từ từ di chuyển bên trong.

Đây là cách họ có thể ở gần nhau nhất, cả cơ thể lẫn tâm hồn.

"Anh yêu em nhiều lắm." giọng Jin vang lên, đầy thành khẩn.

Tae mỉm cười.

"Em cũng yêu anh." Tae trả lời chân thành.

Jin hôn em thật sâu và bắt đầu tăng tốc. Họ nhanh chóng rên rỉ hỗn loạn, khoái cảm ngọt ngào nhấn chìm cả hai.

Khi hai người đều xong, Jin không rút ra khỏi Tae mà gục xuống người em, mặt anh chôn vào ngực Tae, lắng nghe tiếng tim em đập. Tae đưa những ngón tay lên tóc Jin, nhẹ nhàng chải chúng.

Họ cứ như thế một lúc sau, thưởng thức sự hiện diện của người còn lại. Thật yên ắng, thật tĩnh lặng và Tae có thể cảm nhận nó. Cảm nhận tình yêu thực sự như thế nào.

Cả ngày trôi qua như thế, họ xen kẽ làm tình và ôm ấp nhau. Nó làm Tae phấn khích khi họ chuyển từ những lời âu yếm những thành những câu bông đùa đầy gợi dục nhanh đến thế nào. Tae thầm cảm ơn những vì sao vì đã cho em một vận may thật tuyệt vời.

Họ đã hẹn hò hơn 5 năm rồi. Nhiều người phàn nàn tình yêu sẽ phai đi trong mối quan hệ lâu dài. Nhưng Tae và Jin lại có vẻ không thể giữ yên tay mình mỗi khi ở gần nhau. Họ vẫn nhìn nhau đầy thương yêu hoặc thèm khát như thế. Hoặc có lẽ là cả hai.

Taehyung nghĩ họ đã may mắn đến thế nào. Em cảm ơn những vì sao lần nữa.

Thời gian trôi nhanh quá, đến mức Tae không bắt kịp được nữa. Trước khi hai người kịp nhận ra, đã đến lúc họ phải lên đồ cho bữa tối sang trọng mà Jin đã đặt tại nhà hàng ưa thích của Tae.

Tae thấy nhụt chí khi mặc đồ lên, phần lớn là vì nó nhắc em nhớ rằng hôm nay sắp kết thúc rồi. Em cố tự thuyết phục mình rằng không vấn đề gì cả. Khoảng cách không thành vấn đề.

Nhưng có đó.

Tae chưa bao giờ nhận ra có Jin trong cùng thành phố làm em an tâm đến thế nào. Biết rằng Jin sẽ thăm em vào giữa trưa nếu công việc anh cho phép. Rằng việc Jin luôn đến đón em mỗi khi em tăng ca và không muốn về nhà (căn hộ của Jin gần công ty Tae hơn) là điều hiển nhiên. Giờ đây khi chỉ được gặp Jin qua những cuộc điện thoại, Tae chợt nhận ra mình đã xem nhẹ sự có mặt của anh đến thế nào.

Và dù cho Jin vẫn đang ở cùng phòng với em, em đã nhớ anh lắm rồi.

Em hiểu rằng đây là vì tương lai của hai người. Em biết họ đã tìm cách để được sống cùng nhau, với Tae tình nguyện chuyển đi và Jin tìm kiếm công việc tốt cho mình ở thành phố mới. Xa nhau chỉ là tạm thời, em nghĩ. Và kể cả khi nó lâu hơn dự kiến, họ vẫn sẽ khiến kế hoạch này thành công. Mối liên hệ của hai người bền chặt đến vậy.

Nhưng nó vẫn không làm cuộc chia ly của họ bớt khó khăn, nó không làm Tae bớt buồn. Sâu trong thâm tâm Tae vẫn khóc vì Jin. Không phải vì mất anh, mà vì mất đi sự hiện diện của anh bên em mỗi ngày.

"vậy...chuyến tàu của anh vào ngày mai?" em hỏi. Tae không cố ý, nhưng giọng em nhỏ hơn, gần như là thì thầm.

Jin đang ngồi trên góc giường, ngắm nhìn Tae.

"Ừ, lúc 9.35 sáng." Giọng Jin cũng buồn.

"Hmm." Tae thở dài, rời mắt khỏi Jin, cố cầm nước mắt.

Hành động của em không qua được mắt Jin, người đột ngột vòng tay quanh eo Taehyung và kéo em gần hơn. Anh chôn mặt mình trong bụng Tae trong khi Tae ôm lấy đầu anh. Tae hôn phớt lên đầu Jin khi em nghe thấy tiếng sụt sịt. Em nâng đầu Jin lên để nhìn anh và nhận ra mắt anh ướt đẫm.

Jin cũng khóc, Jin cũng đau khổ thôi.

Niềm hạnh phúc tràn vào tim em, như cầu vồng với bảy màu. Em biết đây là điều tuyệt vời nhất mà cuộc đời đã dành cho em. Yêu và được yêu.

Nó khiến em lâng lâng.

Em hôn nước mắt của Jin. Rồi em hôn lên má anh, lên đôi môi mềm mại xinh đẹp và trán anh. Sau khi xong, em lại hôn anh thêm vài lần nữa.

"Sao chúng ta làm như thể anh sắp sửa ra trận vậy?" Taehyung đùa, cố làm nhẹ đi bầu không khí.

"Không biết nữa!" Jin cười yếu ớt trong khi hồi phục.

Bữa tối diễn ra trong tâm trạng vui vẻ hơn. Cả hai người đều nói chuyện thật sôi nổi về cuộc sống của mình, từ đồ nội thất nào Jin sẽ mua cho căn hộ mới đến việc họ sẽ đến thăm nhau bằng cách nào. Jin bảo Taehyung chọn cho anh những tác phẩm nghệ thuật cho nơi ở của hai người.

"Sẽ nhanh thôi, đây sẽ trở thành nhà của chúng ta." Jin cười rạng rỡ.

Tae tặng anh nụ cười hình hộp của mình và dựa vào gần hơn, Jin nghĩ anh sẽ nhận được một nụ hôn nhưng thay vào đó Tae tháo xuống mắt kính anh.

Jin khẽ nhíu mày để rồi thấy Tae cẩn thận lau nó bằng áo em.

Anh nhìn vào mắt Tae với thật nhiều tình cảm, như thể Taehyung là người duy nhất trong vũ trụ của Jin vậy.

Tae không thể tin được em đã may mắn thế nào khi rơi vào lưới tình. Đây là cảnh đẹp nhất trên thế giới này.

Đừng để em ngồi đây và tiếc nuối cho khoảnh khắc này chứ, em nghĩ.

Em hít một hơi thật sâu.

"Đừng để em ngồi đây và tiếc nuối cho khoảnh khắc này chứ", em nói.

Jin có vẻ hơi ngạc nhiên bởi câu nói của Taehyung, nhưng rồi anh gật đầu. Anh hiểu mà.

Đến lúc chia tay, Jin không kéo dài thời gian nữa. Họ ôm, hôn nhau và Tae bước vào trong xe. Chỉ một câu "ngủ ngon nhé" thôi. Như nó vẫn luôn thế. Bởi Jin đã hiểu yêu cầu của Tae. Lời tạm biệt nhanh chóng để nó không còn cảm giác chia ly. Để Tae có thể giả vờ là Jin không chuyển đi vài trăm dặm ngày hôm sau.

Nhưng Jin không biết rằng Tae đã bảo người tài xế ở lại thêm chút nữa, để em có thể đếm từng bước chân Jin khi anh rời đi.

*************************

Tae thở dài khi dòng hồi tưởng kết thúc.

Bây giờ là 4 giờ sáng và điện thoại em đang phát lên những giai điệu ngọt ngào từ giọng ghi âm của Jin. Jin đang hát về việc chờ đợi một ai ở trước bưu điện. Thật phù hợp làm sao, Tae nghĩ. Một nụ cười hiện trên mặt em.

Em nhớ anh. Vậy nên em gửi anh một tin nhắn để nói thế.

Em biết Jin đang ngủ nhưng hy vọng Jin sẽ mỉm cười khi nhìn đọc tin nhắn lúc anh thức dậy.

Một phút sau điện thoại em reng lên, là Jin.

"Em xin lỗi, em thức anh dậy hả?" Taehyung hỏi.

"Không, anh cũng nhớ em." Jin trả lời, giọng anh có vẻ còn tỉnh táo.

"Anh nên ngủ đi." Tae nhẹ nhàng mắng Jin.

"Anh có thể ngủ trên tàu. Anh nhớ em nhiều lắm cưng à. Sao điều này lại khó đến vậy?" Jin thở dài.

"Em biết, nhưng đây là vì chúng ta,rồi sẽ ổn thôi, đừng nhớ em quá nhiều." Tae trả lời.

"Anh sẽ sớm quay về, anh hy vọng mình sẽ có mặt vào sinh nhật em." Jin nói.

"Anh không nhất thiết đâu cưng ơi, hãy quay về khi thuận tiện và mình sẽ tổ chức sinh nhật cho hai người cùng nhau nhé." Taehyung chân thành nói, em không bận tâm đâu.

"Để xem đã" Jin trả lời. "Nhưng lần sau khi chúng ta ở đây, anh sẽ có lương, hãy mua sắm cùng nhau. Anh muốn chúng ta đi lựa nhẫn cưới."

Đây không phải là điều bất ngờ. Họ đều biết ngay từ đầu rằng hai người sẽ ở bên nhau trong một đoạn đường dài. Họ đã định làm đám cưới một khoảng thời gian rồi. Không giống như những cặp đôi truyền thống khác, không có buổi cầu hôn hoành tráng hay lời ước hẹn nào. Họ chỉ đơn giản là hiểu. Tae yêu trẻ con và muốn được nuôi dạy chúng với Jin. Jin không thể tưởng tượng được cảnh dành cả đời với ai ngoài Tae. Hai người tồn tại để dành cho nhau, trong vũ trụ này và nơi khác nữa. Trong kiếp này và kiếp khác. Với họ, đây là điều hiển nhiên, hiển nhiên như sự tồn tại của thế giới này.

Thế nhưng việc nhắc lại về đám cưới vẫn khiến Tae có cảm giác như hàng ngàn con bướm đang vỗ cánh trong bụng em. Nước mắt âm thầm chảy xuống khi em nghĩ mình yêu người đàn ông này đến thế nào.

"Em không cần gì hơn thế" em trả lời.

"Tốt, đã định rồi nhé."

"Anh nên ngủ một chút đi, em không muốn anh bị trễ tàu."

"Vậy thì hát cho anh nghe đi! Đưa anh vào giấc ngủ" Jin đòi hỏi.

"Thật không chịu được anh mà" Tae độp lại.

Em nghe Jin cười khúc khích và rồi im lặng khi em bắt đầu hát bằng tông giọng trầm của mình.

"Eoneu nal dalege

Gilgogin pyeonjileul sseosseo

Neoboda hwanhajin anhjiman

Jageun chosbuleul kyeosseo..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top