Chương 11: Bắt cóc.
[Xin quý khách lưu ý: chuyến bay boeing 747 mang số hiệu XXXXXXXXX thuộc hãng hàng không .... đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Logan, Massachusetes. Quý khách vui lòng....]
Trong khoang hạng phổ thông, giữa dòng người đông đúc rời máy bay, một người đàn ông chật vật chen chúc giữa đám đông. Ra được khỏi sân bay, lôi đống hành lý nặng trịch theo, hắn dừng lại giữa đường, thở không ra hơi. Một vài người đi ngang qua va vào anh ta, càu nhàu vài ba câu vì đi đứng chẳng để ý đến ai.
Nực cười! Park Jinyoung cảm thấy nực cười.
Mới tháng trước, hắn vẫn còn là Park công tử hào hoa phong nhã giàu có. Hô một tiếng là có kẻ hầu hạ. Gọi một cuộc điện thoại là có phương tiện tư nhân đến đón. Lên giọng một chút là đã có bao nhiêu người cúi đầu xu nịnh tâng bốc hắn lên tận trời xanh. Vậy mà, sau khi bị mất cơ hội làm ăn với The Claire, một tập đoàn đa ngành hùng mạnh có vị thế cao tại Hàn Quốc, mà từ đó cổ phiếu ngày càng giảm mạnh. GOT7 tuyên bố phá sản cũng là lúc cả xã hội quay lưng lại với hắn. Bây giờ, đám hành lý nặng trịch không ai xách cho, phương tiện tư nhân, nhà đất bị tịch thu để trả nợ, hắn còn không đủ khả năng ngồi trong khoang hạng nhất máy bay nữa.
Vậy nên hắn mới tới đây- Massachusetes- để tìm lại kẻ đã lấy đi tất cả của hắn.
Kim Seok Jin.
"Cậu Park." Trợ lý của Jinyoung ra sân bay đón hắn.
"Mọi việc đã thu xếp xong chưa?"
"Đã thuê một đám xã hội đen rồi ạ. Hiện đang thám thính xung quanh khu vực nhà riêng của Kim Seok Jin."
"Tốt. Về khách sạn đã."
Cảnh vật trên xa taxi lướt qua vùn vụt. Xe dừng đèn đỏ, Jinyoung nhìn thấy một tòa nhà cao tầng nằm trong khu thương mại.
"Đây là doanh nghiệp mới nào sao?"
"Đây là trụ sở của BLACKPINK. Họ là doanh nghiệp kinh doanh trang sức đá quý mới nổi lên gần đây nhưng uy tín rất cao."
Jinyoung trầm ngâm nhìn tòa nhà có 2 tông màu hồng và đen bắt mắt. Hắn có chút ấn tượng về tập đoàn này.
"Tập đoàn này được cấp vốn hỗ trợ từ BTS trong những ngày đầu thành lập. Nghe nói hai bên sắp hợp tác cho một phi vụ làm ăn nữa."
Hắn trừng mắt. BTS là sân nhà của Kim Seok Jin, từ trước đến giờ anh chỉ tham gia những phi vụ có lợi về mình. Một doanh nghiệp mới thành lập như BLACKPINK có thể mang lại lợi ích gì?
"Mày có biết là người nắm quyền điều hành của nơi này không?"
"Cậu Park, tôi cũng không rõ." Trợ lý trả lời hắn. "Danh tính của vị chủ tịch này không ai biết, người này rất hạn chế đám đông. Từ trước đến giờ đều là một quản lý họ Kim tên Jennie ra mắt truyền thông."
Kim Jennie. Hắn biết. Đó là vị hôn thê của em trai út nhà họ Kim. Nếu là người nhà giúp đỡ nhau là chuyện bình thường, nhưng Park Jinyoung cảm thấy đó không phải lý do nhất khiến Kim Seok Jin vừa sang Mỹ đã để mắt đến BLACKPINK.
Cửa lớn của tòa nhà mở ra. Từ bên trong bước ra một cô gái. Gương mặt sắc bén, mỹ miều thu hút mọi sự chú ý. Cô gái và nữ thư ký bước nhanh về phía chiếc xe đang đậu sẵn trước cửa tập đoàn, người tài xế cung kính mở cửa cho họ. Họ nhanh chóng rời đi.
"Đuổi theo chiếc xe đó!" Jinyoung ra lệnh cho lái xe taxi.
"Cậu Park, chúng ta sẽ phải trả thêm tiền taxi. Tôi không mang đủ tiền đâu."
"Đi nhanh cho tao!" Jinyoung rút trong túi áo ra một khẩu súng dí vào đầu người tài xế. Ông ta vội vã làm theo lời hắn.
Mang được món đồ chơi nguy hiểm này nhập cảnh vào đất Mỹ, Park Jinyoung vẫn là một con cáo quỷ quyệt. Nhưng hắn không để tâm tới khẩu súng nữa, mà toàn bộ tâm trí đều dồn tới cô gái ấy.
Gương mặt của cô gái vừa rồi không hề xa lạ với hắn.
Chính là Kim Jisoo, cô gái mà năm ấy hắn đã tranh cướp với Seok Jin trước mặt quan khách. Cô gái này đã cho hắn biết yêu từ cái nhìn đầu tiên là gì. Tâm hồn thanh bạch cùng cách nói chuyện của Jisoo tạo cảm giác xa cách, nhưng lại làm người ta muốn chinh phục. Giờ đây cô đã sống an ổn trên đất Mỹ, lại còn gây dựng được cơ ngơi sự nghiệp.
Chiếc xe hơi dừng lại ở trụ sở tập đoàn BTS. Jisoo cùng Lisa cầm tài liệu bước vào trong, theo sau là các nhân vật chủ chốt trong tập đoàn. Cả đoàn người mất hút sau tấm cửa xoay.
Jinyoung đã hiểu ra mọi chuyện. Kim Seok Jin đến đây là vì Jisoo, yêu cầu hợp tác cũng là vì Jisoo. Trong đầu hắn lóe lên một kế hoạch mới.
"Bảo bọn đầu gấu mày thuê rút khỏi nhà hắn, chuyển địa điểm đi."
"Chuyển ra đâu ạ?"
"Tập đoàn trang sức đá quý BLACKPINK."
******************
"Chủ tịch, người của chúng ta mai phục ở sân bay cho biết Park Jinyoung vừa xuống máy bay, hiện đang ở Mỹ."
"Thảo nào quanh nhà tôi gần đây hơi nhiều cỏ dại. Cho người đến dọn cỏ cho tôi. Đừng quên theo dõi mọi động tĩnh của hắn."
******************
"Chủ tịch, điện thoại của chị."
"Cảm ơn cô, Lisa."
Jisoo rời mắt khỏi laptop, nhấc điện thoại bàn lên.
"Alo..."
"Chào Jisoo, có biết tôi là ai không?"
"Xin lỗi, anh là ai thế ạ?"
Đầu dây bên kia, một giọng cười nhàn nhạt truyền tới.
"Tôi đây, Jinyoung đây."
"Park Jinyoung?!!!" Jisoo tròn mắt, giọng nói trở nên vui vẻ. "Sao anh lại gọi được cho tôi??"
"Tôi đang ở dưới cửa tập đoàn của cô."
"Tôi xuống bây giờ đây, chờ một lát."
Cô vội đứng dậy, cầm theo túi xách bước ra ngoài.
"Thư ký Manoban, hôm nay cô cứ về sớm đi. Tôi đi có việc, sẽ không quay lại nữa."
Xuống đến tầng dưới, Park Jinyoung lặng lẽ đứng chờ. Chàng công tử hào hoa mà cô từng biết nay chững chạc và có vẻ từng trải hơn. Jisoo vẫn hay cập nhật tin tức ở quê nhà, nên chuyện của Jinyoung và GOT7, cô biết, chỉ là không rõ lí do vì sao.
"Ây ây!!" Jinyoung nhìn thấy cô liền vẫy vẫy thân thiết. Jisoo cười tươi vỗ vai hắn một cái mạnh như hai người bạn chí cốt lâu không gặp.
"Công tử Park đến Mỹ có chuyện gì thế?"
"Muốn tìm chủ tịch Kim đi uống cà phê. Đi không?"
"Đi chứ."
Ngồi trong Starbucks, Jisoo hỏi.
"Bây giờ anh làm việc gì rồi? "
"Tôi tù bỏ tham vọng trên thương trường kinh doanh rồi. Lăn lộn bao năm, giờ GOT7 phá sản, cũng là cái cớ để tôi được nghỉ ngơi đi đây đó." Jinyoung nhấp một ngụm cà phê, trả lời cô. "Như bây giờ chẳng hạn. Tôi thích cà phê, trước đây chỉ toàn uống cà phê đen trợ lý pha hoặc mua ngoài. Bây giờ thì có thời gian đi thử những hương vị mới."
Jisoo bật cười. Cô vốn lo rằng tâm trạng của Park Jinyoung sẽ không được vui, nhưng thấy hắn thư thả tận hưởng cuộc sống, cô cũng mừng cho bạn.
"Vậy giờ cô thế nào rồi? Sinh viên xuất sắc đại học Seoul giờ đã trở thành chủ tịch cả một doanh nghiệp rồi." Hắn chuyển đề tài sang cô.
"À, ban đầu lập nghiệp cũng có chút khó khăn nhưng về sau phương pháp marketing của chúng tôi có tác dụng." Jisoo kể lại quá trình gây dựng sự nghiệp.
Cả hai hàn huyên rất nhiều chuyện. Sập tối, họ quyết định đi ăn tối cùng nhau ở một quán ăn bình dân. Jisoo hiểu hắn không đủ điều kiện để ăn bữa tối thịnh soạn ở nhà hàng 5 sao nữa. Họ tới một quán đồ nướng Hàn nhỏ nằm bên góc phố.
Trong quán đồ nướng, khói từ bếp lửa bốc lên nghi ngút, mùi thịt nướng ngào ngạt. Từng chai vodka được khui, tiếp thêm vào câu chuyện dài lê thê của cả hai. Jisoo đỏ mặt phừng phừng nhấc ly rượu uống sạch rồi lại tự rót thêm. Động tác có chút chếch choáng.
"Tửu lượng của cô cũng tốt đấy chứ!"
"Hồi còn ở Hàn tôi thường xuyên lôi bạn bè đi uống đấy!"
Một ly nữa cạn, Jisoo nằm xuống bàn, lè nhè hỏi.
"Tại sao GOT7 lại phá sản thế?"
"Bị mất cơ hội làm ăn với The Claire vào tay kẻ khác."
"Kẻ nào dám giật mối làm ăn của Park công tử thế?"
Jinyoung nhìn vào gương mặt nửa tỉnh nửa mê của cô, nói.
"Là BTS và Kim Seok Jin."
"Thật ư?"
"Hắn cho người ăn cắp tư liệu của bên tôi rồi bảo đó là của hắn. Vậy là bên The Claire từ mặt GOT7 luôn. Chỉ vì hắn mà tôi lâm vào cảnh trắng tay. Cáo quỷ thật!!"
Không có tiếng hồi đáp. Jisoo đã ngủ thiếp đi.
Nói đúng hơn là bị chuốc rượu cho lịm đi.
Park Jinyoung phất tay ra hiệu, vài người đàn ông xung quanh đứng dậy, khiêng Jisoo đi. Để xem phen này, Kim Seok Jin sẽ làm gì.
"Chủ tịch..." thư ký Jeon Jungkook ngập ngừng nói với người đang ngồi bên bàn giấy xử lý công việc.
"Thư ký Jeon, sao thế?"
"Hôm nay... tôi xin phép về sớm được không ạ?" Jungkook thăm dò sắc mặt của vị chủ tịch.
"Cậu có việc riêng sao?" Seok Jin vẫn không ngẩng đầu dậy, hỏi.
"Vâng."
"Vậy cậu về đi."
"À... chủ tịch." Jungkook hướng về phía Seok Jin hỏi tiếp. "Theo anh thì... ở thành phố này, phụ nữ sẽ thích nhà hàng nào?"
Bàn tay gõ laptop chợt dừng lại. Seok Jin ngẩng mặt lên châm chọc.
"Thư ký Jeon xin về sớm để đi hẹn hò sao?"
Thấy cậu thư ký ngại ngùng gật đầu, anh phá lên cười.
"Giỏi lắm giỏi lắm! Mọt sách Jeon cũng biết cua gái rồi!!"
"Chủ tịch, anh giúp tôi một chút đi. Nhiều nhà hàng quá, tôi không biết hẹn ở đâu thì ổn."
Seok Jin bèn giúp Jungkook chọn một nhà hàng quen của anh, còn hào phóng đặt bàn giúp. Jeon Jungkook rưng rưng nhìn vị chủ tịch tối cao này.
"À quên không hỏi." Anh chợt túm thư ký Jeon lại khi cậu ta chuẩn bị tí tửng rời khỏi phòng. "Đối tượng hẹn hò của cậu là ai thế? Tôi có quen không?"
"Thật ra, người này là người quen của người quen của anh." Jungkook trả lời. "Là thư ký Manoban của BLACKPINK ạ."
"Thư ký chủ tịch của BLACKPINK? Mới gặp lần trước thôi mà đã quen nhau sao? Cậu cũng đánh nhanh thắng nhanh nhỉ?!" Seok Jin nhìn Jungkook cười nham nhở.
"Anh đang nghĩ tôi là ai thế? Cả hai chúng tôi là bạn học cấp 2, bây giờ mới gặp lại."
"Úi chà! Định mệnh xô đẩy!!!"
Trêu chọc một lát, anh mới để cậu ta đi. Lại ngồi vào bàn làm việc bạt mạng đến tối muộn.
Một tin nhắn từ số lạ gửi đến.
'Tao đang giữ Kim Jisoo. Nếu không muốn đóa bạch liên hoa này làm mồi cho sói thì mang tiền chuộc 20 tỷ won chuyển khoản cho tao. Bằng không đích thân tao sẽ xử đẹp nàng.'
"Chủ tịch! Người của tôi vừa phát hiện Park Jinyoung và đồng bọn đang khiêng ai đó đi. Chúng tôi đang cố bám sát xem đó là ai."
****************
"Em thấy đồ ăn ở đây ổn chứ?"
"Được mà, khá hợp khẩu vị của em."
Trong một nhà hàng sang trọng, hai người một nam một nữ đang thư thái dùng bữa. Chợt điện thoại của chàng trai reo lên.
"Chủ tịch gọi." Jungkook nhướng mày nhìn vào màn hình.
"Anh nghe đi, không lại bị mắng." Lalisa xúc một thìa đồ ăn nhắc nhở.
"Alo chủ tịch."
"Jungkook, có chuyện rồi, cậu mau quay lại đây cho tôi." Giọng Seok Jin nghe gấp gáp qua điện thoại.
"Vấn đề gì ạ?"
"Park Jinyoung đang bắt cóc đòi tiền chuộc người của chúng ta."
Mặt Jungkook lập tức biến sắc.
"Vâng chủ tịch. Tôi về ngay đây."
Tắt điện thoại, Lisa lo lắng nhìn cậu.
"Chuyện lớn lắm à?"
"Ừ. Có kẻ bắt cóc rồi đòi tiền chuộc người bên anh." Jungkook đứng dậy. "Anh về trước, em có tự về được không?"
Lisa chưa kịp trả lời thì điện thoại lại kêu.
"Thư ký Jeon, cậu đưa cả thư ký Manoban theo cho tôi."
Jungkook nhìn Lisa khó hiểu.
"Tại sao ạ?"
Seok Jin gần như hét lên.
"Người bị bắt cóc là chủ tịch Kim Jisoo, cấp trên của cô ấy."
"Hả??!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top