6. từ bỏ chẳng phải chuyện dễ dàng
gió lay hoa rơi một khoảng trời
lòng đau mấy cũng chẳng vơi
oán không nỡ, quên chẳng đành
mối duyên lỡ dứt, em vẫn dành
để vấn vương.
.
i. seoul 2017
"kim seokjin tôi muốn làm rõ chuyện này với anh"
taehyung ngồi đối diện seokjin, thẳng thắn lên tiếng cho dù đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt. taehyung cũng không nghĩ mình sẽ gặp hắn ta, người mà jisoo rất yêu, như thế này. chẳng vui vẻ gì khi gặp người đàn ông mà cô gái mình thương đang bên cạnh cả. taehyung chẹp miệng thở dài trong lòng.
vốn dĩ mày luôn là thằng điên mà taehyung
phía đối diện, seokjin không mảy may để ý đến sự tồn tại của taehyung. hoặc là hắn cố tỏ ra như vậy. ít ra hắn cũng đã kìm lại được cơn tức giận để ngăn chính mình cho kim taehyung một trận ra trò. seokjin trước giờ không hề có thiện cảm với taehyung, một trong như kẻ theo đuổi jisoo bền bỉ nhất. hình dung jisoo bước vào khách sạn cùng tên đó lại lần nữa hiện ra trong đầu hắn. chết tiệt
"về tối hôm đó, tôi đã ở cùng jisoo. lí do tôi không thể nói ra, nhưng tôi và cô ấy không xảy ra chuyện gì cả. tôi biết anh sẽ nghi ngờ nên tôi phải nói rõ với anh"
"vậy hai người đã làm cái gì suốt 2 tiếng đồng hồ đó?"
seokjin gằn giọng. còn taehyung thì thay đổi ánh mắt.
"anh có thể không tin tôi, nhưng chẳng lẽ anh không tin jisoo?"
"cô ấy nói cô ấy đã ở cùng anh"
trong chớp mắt, taehyung lao về phía seokjin, túm lấy cổ áo hắn và nghiến răng. khoảng cách chưa đến 5cm, đủ để seokjin cảm nhận được cơn giận dữ của taehyung. seokjin nắm lấy cổ tay của taehyung, siết chặt cảnh cáo. quán cà phê vắng người nên việc hai gã đàn ông đang giăng co cũng không gây sự chú ý to lớn nào.
"chúng tôi chỉ ở cùng nhau, không có điều gì vượt giới hạn cả. anh yêu cô ấy thì anh phải tin cô ấy và tin vào tình yêu của anh mới phải. đúng là tôi yêu jisoo nhưng tôi đủ bản lĩnh là một thằng nam phụ tử tế. cho nên tôi nói cho anh biết, nếu anh dàm làm cô ấy tổn thương.. à không chỉ cần anh nói bất cứ điều gì khiến jisoo đau lòng, tôi nhất định sẽ đánh nát cái bản mặt này của anh rồi kéo cô ấy về phía mình"
nghe rõ những lời đó, seokjin gạt tay taehyung ra rồi đứng dậy. hắn định bỏ chạy. những điều taehyung nói chính xác đánh vào điểm yếu trong lòng seokjin. đúng là hắn không đủ tự tin, đúng là hắn lo sợ rằng mình không đủ an toàn không đủ yêu thương không đủ kiên nhẫn cho jisoo. thời gian đó hắn đã có nhiều thứ phải bận tâm. cuộc sống của hắn trở nên vội vã và tất bật hơn, jisoo như một lẽ thường nào đó của hắn, và seokjin đã bỏ cô lại phía sau. chính vì thế seokjin đã không tin tưởng.
nhưng tôi đã làm jisoo tổn thương quá nhiều rồi.
7 giờ 20 phút tối.
seokjin bỏ đi. đúng ra là hắn chạy trốn. một kẻ nhát gan. taehyung tựa lưng vào ghế, nhìn ra đường phố dần tấp nập. cảm giác bất lực mơ hồ này là như thế nào. taehyung không hiểu bản thân khi cố gắng làm sáng rõ giúp jisoo để làm gì. có lẽ bản thân anh không chịu được khinghĩ đến hình ảnh jisoo ngồi trong chiếc xe taxi nào đó trên đường về nhà và rơi nước mắt, bởi thế mới cố gắng hàn gắn chút nứt vỡ.
jisoo là một cô gái xinh đẹp ngốc nghếch. cô gái đó sẽ nhanh chóng chấp nhận sự thật, nhưng sẽ không từ bỏ.
chắc chắn đang ở đâu đó nhớ về kim seokjin mà khóc rồi.
ii. seoul 2018
tựa đầu vào cửa kính xa, jisoo nhìn mọi thứ lướt qua. những biển hiệu sáng đèn, ánh điện rực rỡ, con người vội vã. tất cả cứ thế lui dần về phía sau rồi mất hút, chẳng đọng lại gì trong ánh mắt vô định của cô.
10 giờ 3 phút tối
ngày hôm nay thật dài. cô đã ở văn phòng cả ngày, cố gắng gõ đi gõ lại bản thảo đang còn dang dở với những ý tưởng mắc kẹt trong đầu. một nhà văn, nhà báo như jisoo. việc viết lách nghe rất đơn giản, ấy thế mà cô đã miệt mài giam mình ở cái chốn đầy nguyên tắc đó một ngày và không viết nổi một bài hoàn chỉnh. nó khiến cô tức giận với bản thân, điều mà cô chẳng mấy khi làm.
tiếng thở dài khẽ khàng như gió thoảng của cô, lại lọt vào tai người tài xế trung tuổi điềm đạm.
"cuộc sống vất vả quá đúng không?"
jisoo mỉm cười, gật đầu. cô hiểu rõ cuộc sống này mệt mỏi. chấp thuận và sống chung cùng nó là điều ai cũng nên làm. nhưng mỗi người có một nỗi niềm mệt mỏi riêng. của cô, chắc có lẽ là vì trái tim vẫn còn nhung nhớ.
"dù thế nào cũng phải cố gắng lên, từng chút từng chút một thì sẽ ổn thôi. đừng từ bỏ đấy nhé!"
nụ cười vẫn còn nguyên trên khóe miệng cô, nhưng mắt đã lấp lánh nước. đi ngang qua một người, nhận được một lời ủi an, không chừng lại là điều cảm động nhất. ấm áp từ giọng nói của người tài xế xa lạ lại có thể khiến cô cay sống mũi. jisoo nhận ra bản thân mình đã tự vỗ về mình quá lâu, cũng đã tự mình kiên cường rất tốt, cho nên khi người khác chạm nhẹ vào tòa thành ấy cũng tự hóa thành cát chảy trôi.
còn nữa, đã lâu rồi, cô không được ôm.
sau cái đêm niềm tin của cả cô và seokjin vỡ nát, jisoo đã không còn gặp lại seokjin nữa. cô không tha thứ, nhưng đâu có nghĩa là cô sẽ quên sạch sẽ. cô chọn lựa biến mất không dấu vết, đâu có nghĩ là cô từ bỏ. đó chẳng phải chuyện dễ dàng, khi đã thương một người trọn vẹn trái tim mình. họ bảo với cô đừng từ bỏ, mà cô cũng chưa từng có ý nghĩ từ bỏ. chỉ là lòng này quá nhiều mỏi mệt.
ánh nhìn vô định lại bắt trúng một bóng hình. dáng người thẳng tắp cao gầy đó khiến cô rối rít cho xin xuống xe, không kịp lấy tiền thừa mà vội vã đi về hướng đó. dòng người tấp nập, chẳng có điều gì thân quen. jisoo chợt thấy bản thân mình ngu ngốc, vì người đã cũ mà bỏ lỡ chuyến xe của mình, để rồi lạc lõng thế này.
"jisoo..."
ảo giác ấy lại đến, nhưng cô vẫn không kìm được lòng mình mà quay đầu. người cô tìm kiếm đang ở trước mặt cô, cái tên thân thuộc người ta vẫn hay gọi cô, nghe thật xa lạ đến nhường nào.
kim seokjin, anh có nhớ em không?
___
mục tiêu hàng đầu là hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top