5. kết thúc là chuyện của một người
chuông điện thoại vang
người không nhấc máy
có chăng là lo sợ
nghe thấy lời chia li
i. seoul 2018
chuông điện thoại vang lên làm cô tỉnh giấc. jisoo ngái ngủ tắt máy rồi tiếp tục nhắm mắt. dalgom cũng nghe giật mình rồi lại tiếp tục cuộn tròn bên cánh tay cô. như nhớ ra điều gì, jisoo choàng ngồi dậy, vội vã nhìn lại đồng hồ.
3 giờ 10 phút
cô đã muộn 10 phút. jisoo hoảng hốt chạy vào nhà tắm sửa soạn. dự tính ngủ 30 phút của cô đã thành 1 tiếng 30 phút. khi cô đến chỗ hẹn, đồng hồ cũng đã nhảy sang phút thứ 39. ổn định lại dáng vẻ, bỏ bớt sự vội vã của mình, cô từ tốn đi đến với nụ cười thảo mai nhất từng có.
"hihi tôi xin lỗi"
kim taehyung nhìn cô với vẻ mặt cam chịu. cậu đã quá quen với việc jisoo đến trễ, việc chờ đợi jisoo cũng như việc cậu chẳng là gì đối với cô cả.
"chị trả tiền cà phê đấy"
jisoo liên tục gật đầu cố gắng thể hiện sự hối lỗi của bản thân.
quán cà phê thưa người. tiếng chuyện trò cũng rất nhỏ. jisoo và taehyung cùng nhìn ra phía ngoài quán. ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua những tán cây, trải xuống mặt đường. cứ thế cả hai chìm trong thế giới riêng, mặc dù đang ở cùng nhau.
đến giờ jisoo vẫn không hiểu, tại sao cô có thể ngồi cùng kim taehyung như thế này. giữa hai người là kiểu quan hệ không nên đến gần nhau. taehyung cũng là một tác nhân khách quan tạo nên nỗi đau trong lòng cô. vậy mà bây giờ cô thể bình thản hẹn gặp, trò chuyện như thế này.
"nãy tôi gặp seokjin, anh ta đi cùng một cô gái rất đẹp"
cô giật mình, nhưng không thể hiện ra bên ngoài. nhìn taehyung, jisoo đùa giỡn
"đẹp hơn tôi được không?"
"người sau bao giờ cũng phải tốt hơn người trước mới đáng chứ"
còn kim taehyung thì thẳng thừng hất nước đá vào mặt cô. không thể nói thêm gì nữa, cô quay đi. đôi mắt hướng về phía trước nhưng đầu óc lại để đi đâu. nghe tin hắn ở cùng một ai khác, cô biết rõ mình không có tư cách để buồn, để đau lòng, để trách móc. nhưng trái tim vẫn cứ nhói lên từng cơn.
câu chuyện giữa cô và seokjin đã kết thúc rồi.
dù là từ một phía.
ii. seoul 2016
"seokjin anh nói cái gì thế?"
jisoo níu lấy bàn tay to lớn của hắn. cô không hiểu chuyện gì đã xảy ra. seokjin trở về và rồi nói với cô sẽ rời đi. áo khoác anh không hề cởi. chìa khóa nhà, điện thoại, ví tiền vẫn gọn gàng trong túi. cô không biết hơi lạnh bám trên người seokjin là do sương gió hay chính là lòng hắn.
hắn nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng đáng sợ. jisoo bắt đầu lục lọi lại mọi thứ trong đầu mình rằng cô đã làm gì sai, đã nói gì để hắn giận hay không. nhưng cô còn chưa kịp tìm câu trả lời thì hắn đã lạnh nhạt lên tiếng.
"anh đã nghĩ rằng em chỉ cần anh, nhưng hóa ra không phải"
cô không hiểu, chỉ ngỡ ngàng nhìn về phía seokjin, chờ đợi hắn cho cô một lí do. đã rất nhiều lần cô sẽ luyên thuyên nói mà hắn chỉ lắng nghe thôi, nhưng chưa bao giờ hắn để cô phải chờ trong im lặng như vậy. chuyện gì đã xảy ra khi cô chỉ vừa nhắn tin cho gã bảo rằng trời đã khuya rồi hãy về sớm.
23 giờ 39 phút
tin nhắn gửi đi thì hắn trở về, mang theo sương lạnh buốt giá xua đi ấm áp trong nhà, rồi ném lên cô những câu nói đầy mơ hồ. seokjin bảo rằng cô đã ở cùng gã nào đó, đi vào trong khách sạn. cô lặng im. tiếng đồng hồ nhích giây càng rõ ràng trong không gian. cách phản ứng của cô, khiến hắn càng thêm tức giận. bàn tay cuộn thành nắm đấm. cô không giải thích, không biện minh. tất cả chỉ như một lời chấp thuận.
jisoo lờ mờ hiểu ra điều seokjin ám chỉ. nhưng đó lại là sự thật.
cô đã đến khách sạn, đã đi vào đó cùng kim taehyung, một kẻ theo đuổi cô rất lâu. cô đã ở đó hơn 2 tiếng đồng hồ. nếu như cô là seokjin, cô cũng sẽ phản ứng như vậy thôi. jisoo chỉ không biết ngay lúc này, hắn còn tin những lời cô nói hay không.
"jisoo, em làm ơn nói gì đó đi.."
hắn phá vỡ sự cố chấp của cô, ghì lấy bờ vai nhỏ bé. hắn cần điều gì đó để xoa dịu những suy nghĩ hỗn loạn, những băn khoăn phân vân đúng sai của bản thân. hắn cần ở jisoo một đáp án.
"seokjin, anh có tin em không?"
cô ngước nhìn hắn. trong ánh mắt mờ mịt kia, đã hiện rõ hoài nghi khó xóa bỏ. seokjin mà cô hết lòng muốn bên cạnh, cũng hết lòng thương cô, cũng đã không tin tưởng cô nữa rồi.
"đúng là em đã ở đó. nhưng không có chuyện gì xảy ra hết"
"vậy tại sao không nói với anh? em chỉ đi chơi với bạn là một lời nói dối phải không?"
giọng hắn trầm thầm, âm vực tựa như đang kìm hết thảy giận dữ trong lòng.
"phải, em đã nói dối. xin lỗi anh"
ánh mắt hắn lạnh đi. bàn tay nắm chặt vai cô cũng buông thõng. hình như seokjin đã từ bỏ rồi. thành thật vẫn là cách tốt nhất để giữ gìn mối quan hệ. và khi sự thật được che dấu bởi lời nói dối, nghĩa là mối quan hệ đó sẽ xuất hiện những vết nứt ngăn cách cả hai.
là cô sai, nhưng lòng tin của seokjin cũng chẳng đủ.
"kim jisoo, chúng ta..."
"anh vốn dĩ chẳng tin em, đúng chứ?"
giữa màn đêm tĩnh lặng, trong khi sao trời vẫn lấp lánh, thì nơi đây có hai trái tim nguội lạnh. cô không biết người ta vẫn thường nói rằng chuyện tình yêu có bắt đầu và kết thúc khác nhau. jisoo chẳng quan tâm tới điều đó, cho nên khi nó xảy đến cô mới hiểu
kết thúc là chuyện của một người.
___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top