summer's meant for loving and leaving
jinyoung thẩn thờ đi trong vô thức, đôi bàn chân cứ tiếp tục bước tới, nhưng tâm trí cậu lại trôi dạt về nơi nào đó rất xa. đây cũng không phải là lần đầu tiên cậu về một mình, cậu cũng thường hay bắt xe buýt về khi cả hai lệch tiết nhau, nhưng đó chỉ là chuyện của những ngày ấy. bây giờ thì jinyoung cảm thấy thật lạc lõng.
thì ra cảm giác yêu một người là như thế sao. cậu luôn cảm thấy nhớ người ấy rất nhiều ở mọi thời điểm, và khi gặp được rồi, cậu chỉ muốn sống mãi trong khoảnh khắc ấy mà thôi. nhưng nếu có ai hỏi, thì jinyoung sẽ không nói là mình nhớ jackson đâu, chẳng qua chỉ là thói quen khó bỏ thôi.
jinyoung không biết việc cậu đang chứng kiến là may mắn hay xui xẻo. vừa lúc cậu đang nhớ jackson rất nhiều thì anh lại xuất hiện, mà có một phần không thoải mái lắm, chính là anh đi cùng với jiwon.
jackson cũng có vẻ ngạc nhiên khi chạm mặt jinyoung lúc này. anh cảm thấy hơi có lỗi vì dạo gần đây mình không còn nói chuyện nhiều với cậu nữa, và ngạc nhiên là bởi vì trông jinyoung rất buồn. là vì mình sao?
"ồ cậu cũng về sao jinyoung?" jiwon là người lên tiếng trước, vì cô cảm thấy có điều gì đó khác lạ giữa hai người.
"ừ tớ cũng không có tiết buổi chiều."
"vậy thì về chung đi. nhà tớ gần hơn nhà hai cậu, sẽ không làm tốn thời gian của cả hai đâu."
jinyoung ngượng ngùng đi sau hai người, một phần vì cậu cảm thấy khó xử, một phần vì cơn ho đang âm ỉ trong ngực cậu. từ khi ấy đến giờ jackson chưa nói được câu gì hoàn chỉnh ngoài những tiếng ậm ừ trong cổ họng. chính anh cũng nhận ra sự ngượng ngùng của jinyoung. thật ra thì jackson để ý rằng, kể từ khi anh quen jiwon, jinyoung ít khi nào đề cập đến cô ấy trong những lần trò chuyện ngắn ngủi của cả hai. cứ hễ đi năm bước, anh sẽ cẩn thận quay lại quan sát jinyoung, và với những cái nhìn thoáng qua ấy, anh nhìn thấy gương mặt của cậu đanh lại, như đang đè nén điều gì đó, và anh ước sao mình có thể tiễn jiwon về thật nhanh để được trò chuyện cùng cậu.
"jackson? cậu nghe tớ nói gì không?" jiwon lay lay con người đang miên man suy nghĩ kia.
"ừ tớ nghe mà. cậu nói gì cơ?"
"tớ nói là, chuyến xe của tớ đã đến rồi. cậu lo suy nghĩ chuyện gì vậy?"
"không có gì đâu. cậu nhớ về cẩn thận đấy."
"cậu lo à?" jiwon khúc khích cười đùa.
"ừ. cậu mà bị ai bắt đi là sẽ không có ai làm cơm cho tớ ăn nữa." jackson cũng phụ họa theo lời đùa ấy. người ngoài nhìn vào họ đều sẽ nghĩ cả hai rất đẹp đôi, duy chỉ có người trong cuộc mới biết rõ thật ra chẳng có gì gọi là lãng mạn giữa hai người cả.
mà tất nhiên thì người trong cuộc không phải là jinyoung, cậu cảm thấy hai người rất đáng yêu, vậy nên trong chốc lát cậu quên mất cả cơn ho của mình mà nở nụ cười.
"tớ sẽ không đấu võ mồm với cậu nữa, tớ đi trước đây. tạm biệt jinyoung nhé!" jiwon vẫy vẫy tay với cậu và cuối cùng kiễng chân đặt một nụ hôn lên má jackson rồi bước lên xe buýt, để lại jackson đang đứng ngơ ngác tiêu hóa hành động khi nãy.
jinyoung bụm miệng ho ngay khi jiwon rời khỏi. cậu cố hạ âm giọng mình lại thật nhỏ để jackson không nhận ra, và cậu một mực cầu mong những cánh hoa đừng rơi ra trước mặt jackson.
"jinyoung? cậu bị cảm à?"
jinyoung không thể trả lời mà chỉ cố gắng lắc đầu tỏ ý không sao, nhưng những cánh hoa vẫn đang phản bội lại hành động của cậu mà rơi ra không ngừng.
"cậu cảm thật đấy à?" jackson lo lắng bước đến gần, đưa bàn tay áp lên trán cậu. nếu nói bây giờ jinyoung là một trái cà chua đỏ thì cũng chẳng sai đâu. cậu giật mình một phần bởi hành động của jackson, một phần vì hơi ấm đột ngột từ anh, hai bàn tay vẫn còn đầy rẫy cánh hoa cũng vì giật mình mà tách ra, và thế là những bông jasmine trắng muốt rơi xuống trước mắt cả hai.
"cậu... jinyoung?"
đừng, đừng mà. đừng nói ra!
"sao nó lại nằm trong tay cậu?"
jackson đã từng nghe qua về một căn bệnh khiến người những người mắc phải nó ho ra những cánh hoa. nguyên nhân của căn bệnh là—
"cậu thích tớ sao?"
"..."
"bao lâu rồi?"
jinyoung vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt anh. cậu đã chuẩn bị những lời để thổ lộ với jackson từ rất lâu, thế nhưng ngay lúc này chẳng có lời nào được thốt ra cả.
"xin đừng ghét bỏ tớ..." đó là tất cả những gì jinyoung có thể nói.
"tớ không—"
"xin cậu đấy jackson. tớ xin lỗi vì đã thích cậu. tớ biết tình cảm này là sai trái, tớ biết cậu không thích tớ, nhưng đừng xa lánh tớ, đừng ghét bỏ tớ."
"jinyoung... tớ sẽ không, được chứ? tớ không ghét cậu."
"cảm ơn cậu. tớ sẽ không sao đâu. chúng ta nên về thôi."
vị trí bây giờ được đổi ngược lại. jinyoung là người đi trước và jackson dõi theo bóng lưng cậu từ phía sau. anh vẫn không thể ngừng suy nghĩ về chuyện này. nguyên nhân jinyoung mắc phải căn bệnh đó là vì anh, vì cậu thích anh. vậy thì chỉ cần anh cũng thích cậu thì căn bệnh sẽ được chữa khỏi. thế nhưng, jackson có thích jinyoung không?
"jinyoung, tớ xin lỗi." xin lỗi cậu vì tớ không thể chữa bệnh cho cậu.
"đừng xin lỗi, cậu không có lỗi. là tớ thích cậu, là căn bệnh này đã chọn tớ. tớ không hối hận đâu."
jackson không nói nữa. đầu anh lấp đầy những suy nghĩ. tại sao cậu lại cố chấp yêu một người không yêu mình như thế? tại sao căn bệnh này lại chọn cậu? tại sao trong tất cả những loài hoa, cậu lại nôn ra hoa jasmine? và jinyoung à, tại sao cậu lại yêu tớ?
suốt cả quãng đường còn lại cả hai không còn nói với nhau câu nào nữa, bầu không khí im lặng ngại ngùng bao quanh hai người. trong lòng mỗi người nặng trĩu những suy nghĩ, khiến cho họ dù đi cạnh nhau nhưng chẳng thể hiểu được tâm tư đối phương. họ gần nhau như thế, nhưng chưa từng nhìn vào mắt nhau để nhận ra đối phương có biết bao đau lòng.
họ dừng lại trước con đường nhỏ ngăn cách giữa hai ngôi nhà. jinyoung hít một hơi sâu rồi quay sang nhìn anh, mỉm cười.
"cảm ơn đã về cùng tớ."
jackson giật mình thoát ra khỏi suy nghĩ của mình, vội nhìn lên gương mặt đang gượng cười của jinyoung. mọi lời nói đều nghẹn lại nơi cổ họng, khiến anh ngay cả một câu trả lời hoàn chỉnh cũng không thể nói với cậu. jinyoung nhìn ra nét gượng gạo của anh bèn tiếp lời:
"vậy tớ về trước nhé! tạm biệt cậu." jinyoung vẫy tay lần cuối trước khi nhìn jackson quay đi, trên môi vẫn là nụ cười.
"jackson này," jinyoung vẫn đứng tại nơi ấy nói với theo khi jackson đứng trước cửa nhà.
"cậu có thể cho phép tớ thích cậu được không?"
jackson quay lại, và anh nhận ra giọng của cậu đang run lên. anh nên trả lời như thế nào đây? đứng trước mặt anh lúc này là một người bạn thân, một người jackson xem như anh em kết nghĩa của mình, mà giờ đây người ấy lại yêu mình, lại vì mình mà mắc phải căn bệnh đau thương ấy. anh không thể cứ thế chặt đứt mọi hi vọng của cậu, cũng không thể để cậu ôm một mộng tưởng không thể trở thành hiện thực được.
cuối cùng jackson đã chọn được câu trả lời cho cả hai.
"...ừ."
và chỉ một từ như thế thôi đã đủ để jinyoung có thêm động lực để trân trọng những cánh hoa vẫn không ngừng nở bung trong lồng ngực.
*
2:15 am
cậu còn thức không jinyoung?
ừ? cậu sao thế?
tớ chỉ muốn đảm bảo rằng cậu vẫn ở đây
tớ sẽ không đi đâu cả
trừ khi đó là những gì cậu muốn...
tớ không có muốn thế
chỉ là
ừ tớ hiểu mà ^^
tớ không ngủ được
muốn hỏi cậu một việc
được chứ?
ừ
đừng thương hại tớ được không?
tớ không muốn cậu cảm thấy áy náy chỉ bởi vì tớ mắc phải căn bệnh này
tớ không muốn cậu tự đổ lỗi cho chính mình về những chuyện đã xảy ra
cũng đừng chấp nhận lời đề nghị theo đuổi của tớ chỉ bởi vì cậu cảm thấy nợ tớ
đừng xin lỗi nữa jackson
3:05 am
ngủ ngon nhé jackson
tớ yêu cậu|
<xóa>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top