i'm lost and i am calling you


ngày học trôi qua tương đối khó khăn đối với jinyoung khi cậu vừa phải lo lắng đến căn bệnh của mình, vừa phải suy nghĩ về chuyến đi sắp đến mà cậu "may mắn" nhận được. jackson trái lại rất thoải mái và có vài phần cao hứng với việc này. anh cũng không hiểu vì sao mình lại đồng ý đi cùng jinyoung, lúc ấy anh chỉ có một suy nghĩ là mình sẽ có thời gian riêng với cậu, thế là liền nhận lời. mà bây giờ nghĩ lại anh cũng cảm thấy hơi khó xử vì jinyoung vẫn còn mang bệnh, nếu hai người ở cùng một chỗ thì thể nào bệnh của cậu ấy cũng sẽ tái phát. hiển nhiên jackson không muốn nhìn cậu đau đớn như thế, nhưng lời đồng ý đã nói ra cũng không thể rút lại nữa, và giờ thì cả hai đang hoang mang không biết nên làm thế nào.

jinyoung có một buổi tập kịch vào hai tiết cuối, nhóm của cậu sẽ diễn lại vở "bóng ma trong nhà hát" vào cuối tháng này, nghĩa là còn chưa đầy hai tuần. jinyoung-- bằng một cách "may mắn" nào đó, đã bốc thăm trúng vai nam chính là bóng ma và khiến bọn con gái than ngắn thở dài vì sẽ thật tiếc nếu như phải hóa trang để làm xấu đi gương mặt xinh đẹp của cậu. jaebum với tư cách là đội trưởng đội soạn nhạc kịch lên tiếng, "vậy thì thứ làm đổ gục các cô sẽ không phải là gương mặt đâu mà là giọng hát của cậu ấy đấy!" jinyoung cười trừ xem điều đó là lời khen. thật ra cậu không có lựa chọn khác khi nhóm kịch chỉ có cậu là sinh viên nhiều kinh nghiệm nhất. người vào vai christine là mieun, cô bé năm hai cùng ngành với anh. mieun có một nét đẹp rất cuốn hút, em ấy luôn tạo bầu không khí thoải mái dễ chịu vậy nên mọi người thường gọi em là "hoa hậu thân thiện". mieun rất có khiếu diễn xuất. jinyoung và mọi người trong nhóm đánh giá cao sự tự tin và quyết đoán của em, vậy nên không ai có ý kiến phản đối gì với vai diễn nữ chính của em trong vở kịch này cả.

"a, jinyoung! anh đến rồi."-- thật ra mieun luôn miệng gọi jinyoung là tiền bối khiến cậu cảm thấy không quen nên mới yêu cầu em ấy gọi như thế. trong nhóm điều quan trọng nhất để buổi diễn thành công đó chính là sự hòa hợp giữa các thành viên với nhau, vậy nên jinyoung đã yêu cầu mọi người hãy thoải mái trò chuyện làm quen với nhau.

"mọi người đến đủ chưa?"

"còn anh jaebum nữa là có thể diễn được rồi," mieun nói.

"vậy mọi người chuẩn bị đạo cụ và phông nền đi, jaebum sẽ đến nhanh thôi."

jinyoung đang cầm tờ kịch bản để ghi nhớ lời thoại thì một giọng nói gọi tên cậu từ phía sau vang lên.

"cậu không có tiết sao jackson?"

"không có mới đến xem cậu diễn này," jackson cười cười ngồi vào hàng ghế thứ ba-- nơi không quá gần cũng không quá xa sân khấu-- một tầm nhìn tuyệt hảo. đây cũng là một trong những chuyện bình thường trong giờ học của cả hai, jinyoung thường có những buổi tập kịch và jackson sẽ đến xem khi không có tiết, vậy nên cậu tiếp tục quay lại câu thoại còn dở dang của mình. hôm nay cậu chỉ cần tập lại phân đoạn cuối cùng, tuy nó không dài lắm nhưng đoạn này chính là phần quan trọng nhất của vở kịch, vậy nên cậu phải hoàn thành nó một cách xuất sắc.

"chuẩn bị chưa? được rồi, 3, 2, 1. diễn!"

*

mọi chuyện còn lại của vở kịch không nằm trong dự đoán của jinyoung khi một cơn buồn nôn bất ngờ ập đến khi cậu chuẩn bị đọc những dòng thoại cuối cùng. cố lên nào, chỉ một chút nữa thôi, jinyoung vội trấn an chính mình. mieun đứng bên cạnh cậu cũng cảm thấy có chuyện gì đó không ổn, nhưng cậu vẫn khoát tay ra hiệu tiếp tục. và khi tiếng nhạc kịch cuối cùng cũng kết thúc và bức màn được hạ xuống, jinyoung chạy ngay đến phòng vệ sinh gần đó, cơn ho không còn áp chế được nữa, kèm theo đó là một trận nôn. cậu nôn ra những cánh hoa jasmine trắng như tuyết đổ, người cậu nóng ran, cổ họng như bị thiêu đốt, lồng ngực truyền đến một cỗ đau đớn. jinyoung nâng tay vò chặt phần áo trước ngực, thở hổn hển vì cơn đau, tay còn lại run rẩy giữ lấy thành bồn rửa, nước mắt cứ chảy liên tục, một phần do cơn đau của căn bệnh, một phần là cơn đau từ chính trái tim của mình.

jinyoung nhìn mình trước gương lúc này vẫn chưa được xóa lớp hóa trang. cậu giễu cười. tác phẩm lần này nhóm của cậu chọn, không biết là hữu ý hay vô tình, thật giống với chính cậu. cậu yêu jackson, cũng giống như tình yêu mà erik dành cho christine, đơn thuần mà mãnh liệt. một bóng ma đã đem lòng yêu nàng ca sĩ opera của mình. bóng ma không hoàn hảo, vậy nên hắn không muốn để mọi người trông thấy, cũng giống như jinyoung và căn bệnh hanahaki này. bóng ma đã yêu một người phụ nữ mà, người ấy lại không yêu mình. jinyoung muốn cười thật lớn, nói vậy chẳng phải cuộc đời cậu giống như bước ra từ cuốn tiểu thuyết sao? cuối cùng chính bóng ma sẽ không còn trên cõi đời này nữa, vậy phải chăng jinyoung sẽ giống với hồi kết ấy? cậu biết căn bệnh này đang dần giết chết cậu nếu cậu không phẫu thuật-- điều mà chắc chắn cậu sẽ không làm. nói cậu khờ cũng được, mù quáng cũng được, jinyoung vẫn sẽ mỉm cười và trả lời rằng, 'bởi tình yêu , có ích kỉ hay khờ dại một chút cũng chẳng sao, miễn ta đã yêu hết mình.' và với jinyoung, cậu đã dành cả thanh xuân của mình cho jackson như thế.

jinyoung lảo đảo bước ra khỏi phòng vệ sinh, và cậu thấy mieun đứng đó, như là đã chờ cậu từ rất lâu rồi.

"anh jinyoung, anh không sao chứ? em xin lỗi vì đã chen vào, nhưng mà anh-- em đã nghe anh nôn rất nhiều, em không biết nên làm gì, em lo cho anh..."

"đứa ngốc," jinyoung mỉm cười, dịu dàng xoa đầu em. "anh không sao đâu. nào về thôi, hôm nay em đã làm rất tốt rồi."

jinyoung vừa bước đi hai bước thì mép áo bị mieun giữ lấy. em ấy cúi thấp đầu, ngượng ngùng hỏi,

"anh... mắc bệnh hanahaki, phải không?"

jinyoung bỗng khựng lại, tim đập mạnh hơn. cậu gượng cười, "em nói gì vậy? sao anh lại mắc căn bệnh ấy được chứ?! thôi nào, mình về thôi."

"anh đừng giấu em. em đã thấy những cánh hoa rơi ra ở hành lang nơi anh vừa đi, nó màu trắng, có hương thơm của hoa jasmine, mùi hương đó rất đậm thoát ra từ phòng vệ sinh, và anh--anh đã bước ra, anh đã nôn và em--em..."

"thôi nào đừng khóc, đừng khóc nữa," jinyoung ôm mieun vào lòng, tay vuốt nhẹ mái tóc đen dài của em. mieun khóc thút thít như một đứa trẻ. cứ nghĩ đến việc người tiền bối mà mình ngưỡng mộ bấy lâu nay lại mắc phải căn bệnh đau thương như thế, em lại không khỏi đau lòng. jinyoung là người mà, có nằm mơ cũng không ai dám nghĩ đến, sẽ đơn phương một người không yêu mình.

"ai-- là ai thế hả anh?" em hỏi trong từng tiếng nấc nghẹn.

"chuyện đó không quan trọng đâu em à."

"anh ơi, anh sẽ làm phẫu thuật chứ?"

"anh không biết. có lẽ anh không muốn..."

"nhưng người ta có thương anh đâu."

jinyoung cảm thấy khó chịu trong lồng ngực, trong buồng phổi của mình, như thể có ai đó đang rút cạn không khí, khiến cậu không thở được, khiến trái tim âm ỉ đau. sự thật này, cậu biết chứ, biết từ rất lâu rồi, thế nhưng cậu luôn muốn trốn tránh nó, cả đời. được nghe sự thật này từ một người khác càng khiến cậu đau hơn. tại sao mọi người lại nhận ra, thế nhưng cậu lại không muốn chấp nhận nó. jinyoung thật muốn mỉm cười, vì mieun là người đầu tiên đã khóc vì cậu, đã vì căn bệnh của cậu mà đau lòng, thế nhưng đôi môi vẫn không thể cong lên.

cậu yêu anh nhiều như thế, nhưng jackson có yêu cậu đâu?

tình yêu không phải bao giờ cũng xuất phát từ hai phía, không phải cứ yêu thì sẽ được yêu. jinyoung hiểu điều đó chứ, nhưng cậu vẫn là con người, và trái tim cậu khao khát được yêu thương.

"jinyoung!"

jackson từ phía xa gọi, bước từng bước dài đến chỗ hai người. jinyoung vì tiếng gọi, và vì chủ nhân của giọng nói ấy, làm cho giật mình. cậu vội đẩy mieun ra, em cũng giật mình mà đứng lùi ra, quan sát jackson đang từ từ tiến lại. em đã thấy người này rất nhiều lần, hầu như là ở tất cả buổi tập kịch có mặt jinyoung. ban đầu mieun chỉ nghĩ họ là bạn thân, người này chờ người kia là chuyện bình thường, nhưng bây giờ nhìn lại, em nhận ra những cử chỉ, hành động, ánh mắt của jinyoung dành cho người ấy khác xa với danh từ "bạn thân" bình thường. chẳng hạn như lúc này, jinyoung nhìn thật lâu vào người con trai ấy, bàn tay nắm chặt, giọng run nhẹ, như đang muốn né tránh điều gì đó.

"cậu đến đây làm gì?"

và mieun đã tìm ra được người đã gây nên những đau thương cho trái tim jinyoung.

"tất nhiên là đi tìm cậu rồi. lúc tập xong cậu không ở trong cánh gà, tớ hỏi jaebum thì ảnh nói là cậu chạy đi về hướng phòng vệ sinh, trông có vẻ như có việc gì rất gấp," suốt thời gian trả lời anh không nhìn đến mieun dù chỉ một cái liếc mắt, sau đó anh ghé vào tai jinyoung hỏi nhỏ, chỉ đủ cho cả hai nghe thấy.

"cậu không sao thật chứ? lại xuất hiện à?"

jinyoung giật mình vì hơi ấm đột ngột phả ra từ tai cậu khiến vành tai nhanh chóng đỏ ửng. cậu ngượng ngùng lùi ra, gật đầu mạnh như búa bổ.

"vậy thì chúng ta về thôi. đi nào!" vừa dứt lời, jackson đã cầm tay người kia kéo đi và thoáng gật đầu chào mieun như một phép lịch sự, không để cho jinyoung một giây nào điều chỉnh nhịp thở của mình.

có mù cũng nhận ra jackson đang ghen tị, chỉ có điều mieun không biết vì cái gì anh ta lại trở nên như thế mà thôi.

*

"jackson à, cậu nắm tay tớ chặt quá rồi."

jinyoung nói khi cả hai đã rời khỏi khuôn viên trường nhưng jackson vẫn không có ý định buông tay cậu. thật ra cậu không hề muốn jackson buông tay, thế nhưng cậu biết người không dành cho cậu sẽ mãi mãi chẳng thể là của cậu, vậy nên cậu không thể nuôi những mộng tưởng viễn vông.

jackson dừng chân, tay cũng buông ra, thế rồi không một tia cảnh báo, anh rướn người đến gần hõm cổ cậu, khiến jinyoung lại thêm một phen đau tim mà lùi ra.

"cậu--cậu làm gì thế?!"

"quả nhiên là hương jasmine rất đậm," jackson lầm bầm. "cậu nôn nhiều lắm đúng không?"

"cậu cũng cần phải biết sao?" jinyoung cười trừ, cảm thấy câu hỏi này thật thừa thãi.

"cô gái khi nãy là ai thế?"

"mieun sao? em ấy diễn vai nữ chính trong vở kịch, thật sự rất có tài." nhắc đến mieun, jinyoung nhớ lại những chuyện khi nãy mà mỉm cười.

những chuyện khi nãy jackson cũng là người chứng kiến. anh đã lo lắng chạy đi tìm cậu vì sợ những cánh hoa sẽ tiếp tục rơi ra, thế nhưng đổi lại anh phải nhìn thấy cảnh jinyoung từ phòng vệ sinh bước ra, với gương mặt tái nhợt và mệt mỏi, ôm lấy một người con gái nào đó xa lạ. jackson cũng không biết tại sao mình lại cảm thấy khó chịu vì điều đó. jinyoung muốn ôm ai thì đó là quyền của cậu ấy, vậy mà chỉ trong một giây anh lại rất muốn người mà cậu đang dịu dàng vỗ về kia là mình. chính vì suy nghĩ ấy mà jackson vội giật mình bừng tỉnh. tại sao anh lại có cảm giác ấy? anh đã luôn nói với chính mình rằng jinyoung chỉ là một người bạn thân. jinyoung có thể yêu anh, nhưng anh lại không thể yêu cậu ấy như cách cậu ấy đã làm. vậy nên anh dẹp bỏ những suy nghĩ của mình và tiến tới gọi tên cậu...

'tại sao ấy lại khóc? tại sao cậu lại nhìn ta với biểu cảm đau thương như thế?' jackson muốn nói những lời ấy, nhưng cuối cùng lại gật đầu bước tiếp, bỏ lại jinyoung với đống thắc mắc của mình.

khi gần về đến nhà, jackson lên tiếng hỏi,

"thứ sáu này... cậu sẽ đi chứ?"

"ừ, tớ sẽ."

"cảm ơn cậu." và jackson bước vào nhà.

*

anh jinyoung,
em, mieun đây
mong anh đừng giận em
nhưng em đã biết người anh thương rồi
anh jackson đúng chứ?

anh không giận đâu ^^

cậu ấy đấy

em xin lỗi...

đây đâu phải lỗi của em
anh yêu cậu ấy
lẽ đây cái giá mà anh phải trả cho sự tham lam về tình yêu thôi

anh à
anh vẫn còn muốn phẫu thuật chứ?

anh không biết nữa

yêu một người tại sao lại đau thế em ơi?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top