i love you till the sun dies

cuối cùng thì ngày thứ sáu cũng đến. trong khi những sinh viên khác đang hì hục với những bài luận, giáo trình, ôn tập thì jackson và jinyoung đang kiểm tra lại lần cuối quần áo và đồ dùng cho chuyến đi. nói là đi chơi xa, thế nhưng cả hai không cảm thấy hào hứng tí nào. nếu mà là trước đây, khi căn bệnh này chưa bị phát hiện, có lẽ jackson sẽ là người hào hứng nhất về mọi thứ. khác với jackson đã từng ngồi máy bay đến hàn quốc, jinyoung ngoại trừ tàu lửa ra thì chưa từng đi loại phương tiện nào lớn hơn thế, vậy nên cậu lại càng lo lắng hơn.

hai người rời đi vào ba giờ sáng để đến sân bay incheon và đi chuyến bay lúc bốn giờ ba mươi. chỉ mất khoảng ba tiếng để đến tokyo, không khí mà nơi đây mang lại khiến sự lo lắng của cả hai hoàn toàn biến mất. hai người đón một chiếc taxi và đến khách sạn đã được chuẩn bị trước, sau khi soạn đồ xong liền bắt đầu đi tham quan, jackson bất đắc dĩ trở thành thông dịch viên vì chỉ có anh là người biết bốn thứ tiếng.

jackson đã từng đến đây một lần năm mười hai tuổi, kí ức của anh đối với nơi này là một thành phố nhộn nhịp và ấm áp tình người. tokyo của những năm ấy bây giờ chỉ còn là những hình ảnh nhạt nhòa trong trí nhớ của anh. mười năm trôi qua, tokyo càng thay đổi, càng nhộn nhịp hơn, nhưng có lẽ chính thời gian ấy cũng làm phai mờ dần sự hào hứng của anh.

tokyo trong ấn tượng của jinyoung là một thành phố thơ mộng và tràn đầy sức sống. cậu chưa từng đến đây bao giờ, và cũng chưa từng hi vọng sẽ có ngày mình được đến đây, vậy mà bây giờ điều này lại thành sự thật. cậu đã vạch ra một kế hoạch du lịch cho tương lai, trong đó có nhật bản, vậy là bây giờ kế hoạch này đã thực hiện được sớm hơn dự định rồi. trước khi biết đến căn bệnh này, cậu đã luôn khao khát được một lần nhìn thấy bầu trời đầy hoa của nhật qua bốn mùa, bởi vì những loài hoa ấy thật sự rất đẹp. jinyoung của bây giờ đã khác rồi, kể từ khi mắc phải căn bệnh này, thế giới quan của cậu hoàn toàn thay đổi. cậu sợ phải nhìn thấy những cánh hoa, càng sợ hơn khi nhìn thấy chúng rơi ra từ miệng mình, nhưng không có nghĩa là cậu ghét chúng. jinyoung biết sẽ có ngày mình sẽ chết vì chúng, nhưng cậu vẫn không muốn phẫu thuật để cắt bỏ chúng đi. những cánh hoa đẹp đến tàn nhẫn, đến bi thương, và jinyoung xem chúng như sinh mệnh của mình, vậy nên không đành lòng vứt bỏ.

cả hai đi bên nhau, nhưng tâm trí họ chưa từng hướng về nhau.

"jinyoung, chúng ta đi ngắm lá phong đi!"

cả hai đang ở đại lộ shibuya, bởi không khí ồn ào náo nhiệt ở đây khiến jackson phải ghé vào tai jinyoung nói lớn. mùa thu ở nhật bản là mùa của sắc cam đỏ rợp trời của lá phong và lá ngân hạnh, nếu đến nhật bản vào mùa này thì chắc chắn phải đến công viên để ngắm nhìn phong cảnh tráng lệ ấy. năm jackson đến đây, tokyo vẫn đang là mùa xuân với những cơn mưa anh đào rơi đầy phố nhỏ, khiến trái tim anh nhộn nhạo một loại cảm xúc nào đó chưa thể gọi tên, chỉ biết rằng anh của khi ấy rất khao khát có thể lưu lại khoảng khắc thơ mộng ấy. vài năm sau đó anh mới nhận ra con đường mình muốn theo đuổi chính là nhiếp ảnh, chính là khao khát muốn dùng những cuộn phim và máy ảnh lưu lại những khoảnh khắc đẹp nhất của cuộc đời mình, và cho cả người khác. chỉ tiếc rằng mùa xuân năm ấy đã không còn lưu giữ trong kí ức của jackson nữa, giống như quyển album ảnh đã mất đi một trang của tuổi thơ.

vậy nên anh nghĩ rằng chắc chắn lần này mình không được bỏ lỡ một khoảnh khắc nào nữa.

"ngắm lá phong sao? ở đâu chứ?" -- jinyoung nghiêng người sang hỏi. cậu cũng rất muốn tận mắt nhìn ngắm những lá phong đỏ rực mà mọi người vẫn thường nói trên ti-vi, muốn nhìn thấy những con đường rợp lá như trải thảm đỏ và những hàng cây dài hai bên đường. jinyoung nghĩ có lẽ jackson và cậu cũng sẽ cùng nhau chụp ảnh, nếu jackson đồng ý. mà cho dù anh không chấp nhận thì cậu vẫn sẽ cố chấp chụp cùng thôi, để cậu có thể mỉm cười khi sau này nhìn lại.

đây là những chuyện bình thường khi hai con người ban nghệ thuật đi cùng nhau.

"đi thôi, tớ sẽ chỉ cho cậu!"

bức tường ngại ngùng ngăn cách cả hai dần tan biến khi jackson mạnh mẽ nắm lấy tay jinyoung kéo đi. hành động này khiến jinyoung nhớ lại nhiều năm trước, cậu cũng thường hay được kéo đi như thế, và lần nào cậu cũng khao khát muốn níu giữ hơi ấm từ đôi tay ấy mang lại. jinyoung không biết khoảnh khắc này còn kéo dài trong bao lâu, không biết thời gian của mình còn lại bao lâu để cảm nhận hơi ấm này. trong một phút giây nào đó, cậu sợ. không phải là sợ cái chết - vì cậu nghĩ ai rồi cũng sẽ trở về với điểm khởi đầu mà thôi - cậu sợ cô đơn.

jackson không biết khoảnh khắc này sẽ còn kéo dài được bao lâu. sự hiện diện của jinyoung khiến anh cảm thấy áy náy và khó xử. anh vẫn luôn tự nói với bản thân rằng mình không thể yêu jinyoung, thế nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc rồi một ngày nào đó anh sẽ phải chứng kiến cậu ấy ra đi, mà tất cả đều là lỗi của anh. jackson nghĩ jinyoung sẽ hận anh, anh nghĩ anh cũng hận chính bản thân mình. nhưng mà chính jackson cũng không thể làm gì cả.

*

mất khoảng hai mươi phút đi bộ để đến vườn rikugien. những dải nắng thi nhau nhảy múa trên những phiến lá phong đỏ, như thể ai đó đang thổi bùng lên ngọn lửa ấm áp cho cả một vùng trời. jinyoung không thể không thừa nhận nơi này mang lại cho cậu một cảm giác bình yên. những làn nước êm đềm gợn quanh mặt hồ, phản chiếu lại sắc đỏ tươi của những vòm cây gần đó. hơi thở của sự sống và sự trong lành dễ chịu mà rikugien mang lại khiến jinyoung nở nụ cười. mọi cơn đau bỗng chốc tan biến, thay vào đó là một cỗ ấm áp dâng lên từ tận đáy lòng. có lẽ chuyến đi này cũng không tệ lắm, cậu nghĩ khi trở về mình sẽ nói lời cảm ơn đến jaebum-hyung.

jackson không nhận ra ánh mắt của mình chưa lần nào tập trung vào những hàng cây rực cháy sắc đỏ mà chỉ hướng về phía nụ cười của một người. jinyoung gần đây rất ít khi cười, ắt hẳn căn bệnh này đã ảnh hưởng đến cảm xúc của cậu ấy rất nhiều, vậy nên khi nhìn thấy nụ cười hiếm hoi trên gương mặt cậu, jackson nhận ra mình đã nhớ nó rất nhiều. jinyoung của ngày xưa rất dễ cười, kể cả với những câu đùa vô cùng thiếu muối của anh. jackson nhớ nụ cười của cậu luôn mang lại cảm giác dễ chịu và một phần nào đó khiến lòng anh nhẹ nhõm hơn. nhưng jinyoung của bây giờ đã không còn sức sống lạc quan ấy nữa, không phải tất cả đều là lỗi của anh sao?

jackson quay mặt đi và đi về hướng ngược lại với jinyoung. anh không muốn đối diện với jinyoung ngay lúc này, khi mà cảm giác tội lỗi lớn dần lên khiến cổ họng anh đắng ngắt. jinyoung nhận thấy vẻ mặt không vui của jackson bèn đi theo và lên tiếng hỏi.

"này jackson cậu sao thế?"-- jinyoung bắt lấy tay của jackson khiến anh phải dừng bước.

"không có gì," anh cố nặn ra một nụ cười và nói.

"ừm, không có gì thì đến đây chụp một tấm ảnh đi! tớ biết cậu luôn mang máy ảnh bên mình mà, hiếm có dịp chúng ta đứng giữa khung cảnh lá phong rơi lắm, cùng chụp đi!" ' lẽ mình sẽ không còn hội đến đây nữa đâu.' nhưng cậu lựa chọn không nói câu ấy.

jackson thoáng do dự một lát rồi cũng gật đầu, bởi vì anh không muốn nhìn nụ cười ấy biến mất.

lần này jinyoung là người nắm tay jackson kéo đi, nhưng dường như chỉ có anh là để tâm đến việc đó bởi vì jinyoung vẫn đang rất hào hứng nên quên hẳn sự ngượng ngùng ban đầu. từ khi thân với jinyoung đến giờ anh luôn là người chủ động dẫn cậu đi, luôn là bàn tay của anh nắm trọn lấy bàn tay của cậu, vậy nên khi được cậu nắm tay, anh mới nhận ra rằng bàn tay ấy vẫn luôn ấm áp như thế. jackson tự hỏi nếu anh đan những ngón tay mình vào thì liệu chúng có vừa khít với tay của cậu ấy không.

dòng suy nghĩ của anh bị cắt ngang bởi giọng nói ấm áp của người bên cạnh. "nơi này có vẻ đẹp đó!"

jinyoung và anh dừng bước tại một gốc cây phong đỏ rực bên cạnh một hồ nước nhỏ, bóng cây phản chiếu xuống mặt nước như ai đó vừa đốt cháy cả bầu trời. jinyoung đứng bên chiếc cầu gỗ bắc ngang hồ chăm chú nhìn xuống, và jackson thề rằng cậu đẹp hơn tất cả khung cảnh ở đây.

anh vô thức mỉm cười và lấy máy ảnh chụp ngay khoảnh khắc ấy, khiến mọi cô gái xung quanh đều ghen tị vì hiếm khi gặp hai chàng đẹp trai này mà tiếc rằng họ đã là của nhau.

jinyoung quay sang và gọi jackson đến bên cạnh mình. anh cười, và nụ cười ấy quá đỗi ngọt ngào khiến jinyoung chợt khựng lại. ánh nắng đang rời đi khỏi những phiến lá để dịu dàng đến chạm vào gương mặt anh, khiến cậu như được trở về ngày nắng hạ ba năm trước, khi mà chính mình đã bị say nắng bởi nụ cười rạng rỡ ấy. dù cho thời gian có trôi đi nhưng jinyoung vẫn chưa từng yêu ai nhiều đến như thế, chưa từng đau đớn vì ai nhiều đến như thế. cơn đau tưởng chừng như được quên lãng đang từng hồi siết chặt lấy tim cậu, và cậu cảm thấy vị đắng đang trào dâng trên cổ họng mình thay cho sự ngọt ngào trước kia. nhưng cậu chẳng thể nào đổ lỗi cho anh, bởi chính con tim và lí trí của cậu mới là nguyên nhân của mọi chuyện.

"chụp cùng nhau nhé," jackson giờ đây đang đứng cạnh cậu và vẫn giữ nụ cười ấy, đẹp đến đau lòng.

"ừ. mong rằng chúng ta--" nhưng jinyoung chẳng thể nào hoàn thành câu nói ấy bởi cơn ho bất chợt ập đến. cả cơ thể cậu run lên và cố gắng che dấu những cánh hoa trắng muốt đang rơi ra.

jackson thất thần chôn chân tại chỗ nhìn cậu. jinyoung đã rất vui vẻ mà. cậu đã rất hạnh phúc mà. tại sao khi anh gần như đã quên đi sự tồn tại của những cánh hoa thì chúng lại xuất hiện? tại sao khi anh gần như có thể thoải mái mỉm cười thì hiện thực lại quay về? jackson giờ đây chẳng thể làm gì ngoài nuối tiếc. anh chạm nhẹ vào vai cậu và nhận ra các đốt ngón tay của mình đang trở nên trắng bệt. jinyoung lắc đầu và đứng thẳng người lại, và jackson có thể thấy những giọt nước mắt đang cố gắng kìm nén của cậu đong đầy khóe mắt.

"tớ không sao," cậu nói, mà rõ ràng là lời nói dối. "tớ muốn chụp ảnh."

"nhưng cậu--"

"jackson à, tớ muốn chụp ảnh. tớ muốn cùng cậu chụp ảnh, được chứ?"

jackson không muốn thấy cậu đau thêm lần nữa, nhưng cũng không muốn làm cậu thất vọng, vậy nên anh gật đầu.

jinyoung dần bình tĩnh trở lại, một lần nữa nở nụ cười. nếu cậu không thể sống cùng căn bệnh này, thì chí ít cậu vẫn muốn mỉm cười và đối diện với nó.

hai tấm ảnh được cả hai giữ lấy mà sau này khi jackson nhìn lại, anh cảm thấy thật may mắn vì khi ấy mình đã quyết định chụp nó. tuổi thơ của anh đã mất đi một trang kỉ niệm, nhưng lại cho anh một bức ảnh của tuổi trẻ đầy mộng mơ.

mùa lá phong ở tokyo năm ấy đã lưu lại nụ cười rạng ngời nhất của họ, và cả những suy nghĩ bất chợt chưa thể gọi tên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top