i gave you my winter and summer too

chuyến đi rồi cũng đến ngày kết thúc. điều thay đổi có lẽ chỉ là máy ảnh của jackson tăng thêm vài bức ảnh, vali chật kín hơn lần khởi hành vì những món đồ lưu niệm. mối quan hệ giữa hai người vẫn như cũ, quá bình thường khiến jinyoung suýt không nhận thấy một khoảng cách nhỏ giữa cả hai sau lần trò chuyện trên sân thượng vào buổi tối đầu tiên. thật ra khoảng cách ấy rất nhỏ, có thể chỉ mỗi jinyoung nhận ra bởi chính cậu là người tạo ra sự xa cách ấy. chỉ là ít hơn mọi lần một nụ cười, một câu nói, một cử chỉ, nhiều hơn mọi lần sự dè chừng. jinyoung cố khiến mọi chuyện không quá lộ liễu để jackson không bận tâm, nhưng chính căn bệnh lại phản bội mọi cố gắng của cậu. jinyoung cảm nhận được rễ cây đang đâm vào sâu hơn trong lồng ngực cậu, cảm nhận cách mà những búp hoa đang nở rộ từng giờ, từng phút, từng giây, chỉ chực chờ cơ hội cậu không cảnh giác mà lũ lượt thoát ra ngoài. ngay cả lúc chuẩn bị lên máy bay jinyoung vẫn phải nán lại nhà vệ sinh một lúc để tống những cánh hoa ra ngoài.

"cậu ổn chứ?" jackson nói khi cả hai đã ngồi vào ghế.

"không sao," cậu nói.

"nếu cảm thấy khó chịu ở đâu thì nói cho tớ nhé." - jinyoung gật đầu.

jinyoung dựa đầu lên ghế máy bay, nhớ lại những bài viết mà mình đã đọc vào buổi tối hôm trước. những bệnh nhân mắc phải căn bệnh này thường không muốn phẫu thuật. họ lựa chọn sẽ giữ tình cảm đơn phương ấy mãi mãi. chỉ có một phần rất ít những bệnh nhân được đền đáp lại tình cảm và khỏi bệnh, phần nhỏ còn lại quyết định phẫu thuật. tuy họ sống, nhưng cái giá phải trả là họ không thể yêu ai được nữa. jinyoung vân vê mãi bông hoa trên tay mình, nhìn những cánh hoa trắng muốt, mỏng manh vẫn còn thoảng nhẹ mùi hương. dù đa phần những bài viết đều có những ý đúng, song jinyoung vẫn không thể gạt đi lựa chọn phẫu thuật trong đầu mình. đến cả jiwon cũng đã khuyên anh hãy nên phẫu thuật. nhưng họ đâu biết rằng để từ bỏ một thứ mà mình yêu thương rất nhiều không hề dễ. mặc dù cảm giác đau đớn và bất lực vẫn còn đó khi mỗi ngày chứng kiến người mình yêu trao đi tình cảm cho người khác không phải mình, thì tình cảm của mình dành cho người ấy vẫn chẳng thể nguôi ngoai. jackson là tình đầu của cậu. người ta thường bảo tình đầu là mối tình đẹp đẽ và trong sáng nhất, nhưng thật bất công cho jinyoung khi tình yêu của cậu chỉ toàn đớn đau. cậu chẳng thể rũ bỏ nó, cũng chẳng thể sống cùng với nó.

"về đến hàn rồi mới có cảm giác nhớ không khí nơi đây!" jackson nói khi cả hai vừa ra khỏi cổng sân bay. "cậu có muốn đi ăn chút gì không?"

"không, tớ nghĩ mình sẽ về nhà. một giấc ngủ là thứ tớ cần nhất ngay lúc này."

jackson gật đầu, "vậy tớ về với cậu."

nói rồi anh tìm một chiếc taxi đậu gần đó.

"cậu có chắc là mình vẫn ổn không?" jackson ghé vào tai cậu nói nhỏ khi xe đã đi được một đoạn.

jinyoung giật mình dịch người ra khi cảm giác ngứa ngáy truyền đến tai cậu. cậu nhăn nhó, "nếu cậu ngưng trò thì thầm vào tai thì tớ sẽ ổn hơn nhiều đấy!"

jackson im lặng. cậu thở dài, biết rằng mình đã có hơi phản ứng thái quá và nói những lời khó nghe.

"này, tớ xin lỗi, tớ không có ý đó. chỉ là tớ có chút mệt sau chuyến bay thôi."

"không sao. thật ra khi nãy tớ cũng không nên làm như thế. chỉ là tớ thật sự lo cho cậu."

xe dừng trước cửa nhà jinyoung. cậu đứng nán lại chờ jackson lấy ra chiếc túi cuối cùng, tay vân vê cứ như vẫn còn cầm trên tay bông hoa ban nãy, mắt nhìn xuống mũi giày.

"jackson này," cậu nói với theo khi jackson chuẩn bị sang bên kia đường vào nhà.

"có chuyện gì?"

jinyoung không nói gì. chỉ đứng đấy, đối diện anh. những lời muốn nói chẳng thể thốt lên.

"jinyoung, có chuyện gì sao?" anh bắt đầu cảm thấy lo lắng. jinyoung chắc hẳn muốn nói gì đó với anh, nhưng sự chần chừ in trên mặt cậu khiến jackson biết rằng đó là một điều khó nói.

cậu lắc đầu, "không có gì." - nói rồi xoay người bước nhanh vào nhà.

jinyoung để vali giữa nhà, vẫn chưa có ý định dỡ đồ ra. cậu thả mình lên giường rồi buông tiếng thở dài, mắt nhắm chặt, tập trung vào hương hoa jasmine thoảng nhẹ trong không khí. đây là lần đầu tiên trong những ngày mắc bệnh cậu cảm thấy tỉnh táo hơn bao giờ hết, cậu biết mình muốn gì, và cậu sẽ không hối hận với điều đó. jinyoung ngồi dậy, mở ngăn kéo thứ hai của chiếc tủ cạnh giường. bên dưới mớ giấy và bút viết là một chiếc hộp nhỏ bằng thiếc màu xanh da trời, lớp sơn đã bị tróc ra vài chỗ do những lần va chạm. cậu mở nắp hộp, tiếng rít của kim loại vang lên, bên trong là một chiếc chìa khóa nhỏ bằng bạc. hồi mới chuyển đến đây, jinyoung khá bất ngờ vì trước cửa nhà có một hòm thư giống với những cái thường thấy trong mấy bộ phim. cậu khó hiểu nhìn nó cả một phút vì ngày nay chẳng ai gửi thư vào hòm nữa. đa phần là thư điện tử hoặc nếu có thì chỉ cần thả hẳn vào nhà qua khe hở trước cửa. jinyoung tự hỏi người chủ trước của căn nhà có từng sử dụng nó không. cậu nhẹ nhàng chạm vào như sợ rằng có thể nó sẽ đổ xuống, thật may là nó vẫn chắc chắn. có một chiếc chìa khóa được đặt bên trên chiếc hòm, cậu cầm lên rồi thử tra chìa vào lỗ khóa. một tiếng cạch vang lên và như jinyoung đoán trước, bên trong chẳng có gì cả. nhưng có vẻ người chủ trước có sử dụng qua vì lớp bụi bên trong ít hơn bên ngoài hòm. cậu đóng lại rồi rút chìa khóa ra, suy nghĩ một lúc rồi bỏ vào túi. dù rằng sẽ chẳng ai chơi trò bỏ thư vào hòm nữa nhưng tốt nhất là cứ cất đi, jinyoung nghĩ. lần đầu jackson sang chơi cũng thắc mắc về chiếc hòm thư cũ trước nhà, nhưng cậu cũng lắc đầu không biết.

jinyoung cất lại chiếc chìa khóa vào hộp rồi để lên giường, thở dài lần cuối rồi đứng dậy. bây giờ cậu chỉ muốn đi tắm rồi ngủ một giấc, quá mệt mỏi để làm điều gì khác.

*

9:50 pm

mieun, em có đó không?
là anh, jinyoung đây

vâng tiền bối?
có chuyện gì sao ạ?

chuyện này có hơi làm phiền em, nhưng anh nghĩ em có thể giúp được anh

chuyện nghiêm trọng lắm sao ạ?

cũng không hẳn...
nhưng anh nghĩ là có

em có biết bác sĩ phẫu thuật cắt bỏ cánh hoa nào không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top